Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Xuất viện*** 

  Minho đỗ xe trước nhà Yuri, anh nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cô..

-Cảm ơn anh

-Em vào nhà đi, trong nhà có nhiều người giúp việc, có gì cần em cứ nói với họ..hoặc gọi cho anh, nhớ chưa

-Ok, thế ba mẹ em đâu?

-Ừm...ba mẹ ở nước ngoài..thôi không nói nữa, em vào nhà đi

-Bye mai gặp tại trường-Yuri vẫy tay chào Minho

-Ừm mai gặp-Minho xoa xoa đầu Yuri

  Đợi cho Minho đi khỏi Minho mới bước vào nhà...

-Chào em, Yuri-Julien nói thân mật

-A..anh là ai?

-Trời, sao lại hỏi câu đó, anh trai em chứ ai-Julien cười

-Anh trai? Vậy à? Có lẽ em bị mất trí nhớ nên không nhớ..nhưng..sao khi em ở bệnh viên anh không đến thăm?

-Lúc ấy anh đi công tác..à..nghe tin em bị bệnh anh phải bỏ việc mà đến đây đấy

-Vậy à? Hi~

''Đúng là con nhỏ này bị mất trí thật, cơ hội tốt đây...''

-Anh có vào nhà chơi không?

-Không, mai anh đến thăm em sau, chúng ta còn bàn chuyện thừa kế nữa chứ..

-Thừa kế..?

-Ừ, mọi chuyện tệ thật, công ty đang rối hết cả lên mà anh lại không phải người thừa kế nên không giúp gì được..nên em đag chuẩn bị kí vào giấy chuyển nhượng cho anh..thì em lại bị như vậy..

-Nhưng..anh là anh trai em vậy sao không được thừa kế công ty?

  Julien suýt mất bình tĩnh nhưng lấy lại được nụ cười trên môi:

-À...tại ông quý mỗi em thôi, ông luôn hắt hủi anh...trong nhà..chỉ có mỗi em là luôn tốt với anh...-Julien cúi mặt xuống giả bộ đáng thương, nước mắt rưng rưng..

-Anh..không sao chứ..vậy còn mẹ không đứng về phía anh à?

-Mẹ chúng ta đã mất rồi

-Mất..sao? Không phải mẹ ở nước ngoài à?

-Mẹ chúng ta mất rồi, em không khóc sao?

-Em không biết, nhưng..hình như em không thể khóc được nữa, em không muốn khóc..

-Vậy em đi nghỉ đi...mà..em đừng nói với ai là gặp anh nha..

-Sao vậy?

-Anh không muốn mọi người nói công ty đang có chuyện mà anh lại bỏ bê để đến đây

-Xin lỗi anh, anh về cẩn thận

-Ừm-Julien quay đi nở nụ cười mãn nguyện

-Cô chủ về rồi-ông quản gia chạy đến

-Chào bác

-Cô chủ cứ gọi tôi là quản gia Kim

-Quản gia Kim..tôi có chuyện muốn hỏi..mẹ tôi qua đời rồi à?

-V..vâng thưa cô

-Ừm...

"Tại sao Minho nói dối mình..?.''

***Trường đại học***

   Yuri vừa mở cửa xe thì một đám con trai chạy đến cầm hàng đống thuốc bổ đến tặng Yuri, giúp cô mau khỏi bệnh

  Đang hỗn loạn thì Minho chạy đến kéo tay Yuri chạy đi

-Anh..Minho..

-Em có sao không?

-Cảm ơn anh..nhưng sao họ quan tâm đến em vậy..lại còn cả đống thuốc này nữa..

-Em là công chúa trường này.. làm gì có ai không quan tâm đến em, các nữ sinh hâm mộ tính cách và tài năng của em lắm đấy, còn nam giới thì..-Minho đang nói thì mặt hằm xuống

-Họ thích em phải không..hii anh ghen à?-Yuri cười chọc ghẹo

-Không, sao anh phải ghen, dù gì em chỉ yêu mỗi mình anh có gì phải lo chứ-Minho áp sát mặt vào Yuri ánh mắt long lanh đã khiến cho trái tim bao người con gái rung động

-Anh thật đáng ghét..em còn có chuyện muốn hỏi tội anh đây.

-Chuyện gì?

-Sao anh nói mẹ em ở nước ngoài trong khi...

-Anh..chỉ không muốn em buồn thôi, chuyện đó từ từ em cũng sẽ nhớ ra...mà sao em biết vậy?

-À em nghe mấy người làm trong nhà nói-Yuri nhớ ra lời dặn của Julien

-Ừ, ăn sáng chưa, chúng ta xuống căng-tin

-Ừm

   Minho quàng vai Yuri dẫn đi

***Căng-tin***

Minho đi cùng Yuri làm cho bao người ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc này trầm trồ ngắm nhìn, song song đó có những nhóm người nhìn Minho bằng ánh mắt căm hận, ghen ghét. Mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn mình, Minho vẫn dán chặt lấy Yuri, đi đến bàn JH,Tiff,Siwon đang ngồi

-Mọi người đến rồi à?

-Mới đến

-Yul, khỏe chưa, có gì bất tiện không?

 -Mọi thứ đều ổn...

******

-Yuri, đừng chạy như vậy, ngã đấy..-Minho chưa nói xong thì 

 RẦMMM ...-Chân Yuri vướng vào sợi dây bên đường, đầu đập xuống đất

-Yul, Yul, tỉnh lại đi.. -Minho bế Yuri vào phòng y tế... 

  Yuri mở đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, cô đã ngất đi một lúc lâu, trước mặt là một màu trắng đặc trưng của phòng y tế, bên tai toàn tiếng hò hét của nam sinh đang tập chung ngoài cửa để xem tình hình Yuri thế nào , đầu Yuri đau nhức cố gượng dậy

-Yul em sao rồi? đầu có đau không?-Minho thấy cô tỉnh, vội vã dò hỏi

-Ưm..-Không trả lời, cô lắc đầu

-Yuri có cần đến bệnh viện không?-Tif lo lắng

-Tôi muốn về nhà...-

Ừm, chúng ta đưa cậu ấy về đi..-JH nhìn sang Minho

  Bước ra cửa, Yuri nhìn đám nam sinh bằng con mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải kinh hãi, từ từ tách ra nhường đường cho họ đi, không ai dám ho he nửa lời...Suốt quãng đường về, Yuri không nói với mọi người câu nào, có ai hỏi gì, cô cũng mặc kệ, lạnh lùng nhìn ra cửa xe

***Về nhà***

-Cô chủ cô về rồi-Quản ra thấy Yuri từ xa liền chạy lại

-Liên lạc với Tổng giám đốc Choi Jin Hyuk của tập đoàn JM nói có công chuyện cần bàn

-Yuri, em gọi anh Hyuk đến làm gì vậy?-Minho 

 Yuri đang đi thì dừng chân lại

-Mọi người về đi, hôm nay tôi bận không tiếp đãi được-Yuri nói xong đi thẳng lên phòng, mặc cho JH,Minho,Tif,Siwon ngỡ ngàng nhìn nhau

-Cách đối xử này...-JH

-Quen quá..-Tif nói thêm

-Có khi nào em ấy đã nhớ lại-Siwon

-Chúng ta về thôi-Minho

-Cứ vậy mà đi à?

-Ừ...-Minho mặt trầm xuống quay đi...

  Jin Hyuk nhần được điện thoại liền bỏ dở công việc, chạy ngay đến nhà Yuri

-Cậu Choi,mời cậu vào, cô chủ đang chờ trong phòng khách

-Quản gia
Yuri đang thư thái uống trà thì Jin Hyuk chạy đến

-Yuri,tìm anh có chuyện gì?

-Anh ngồi xuống đi, mang trà đến
Jin Hyuk nhấp một ngụm trà

-Rồi, nói đi,có chuyện gì tìm anh?

-Anh hiểu rõ công ty em lắm phải không? Có phải gần đây đang có chuyện?

-À..ừm, công ty em đag vướng vào chút rắc rối, nghe nói công ty đầu tư lớn nhất rút khoản đầu tư..

-Tại sao vậy?

-Họ chê những mẫu thiết kế mấy năm trở lại đây...là những mẫu do chính giám đốc Kwon chọn lọc ra, một số là do Trưởng phòng thiết kế Julien tự tay thiết kế...

-Một lũ vô dụng...-Yuri nhăn mặt

-Em muốn biết để làm gì?

-Em sẽ thừa kế chức vụ chủ tịch mà ông ngoại để lại

-Vậy có ổn không? Anh lo cổ đông trong công ty không tán thành việc này, sao không để ba em giúp,..

-Ông ta lấy mẹ em chỉ vì tiền, vốn dĩ đã chẳng có chút tài năng nào, để ông ta làm chức giám đốc điều hành quá lâu rồi...vì vậy..xin anh giúp em

-Anh có thể giúp được gì, em cứ nói...

-Giúp em hẹn gặp nhà đầu tư đó...

-Được, anh nhất định giúp em

-Cảm ơn anh

***Quán ăn***

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Anh đã hẹn được giám đốc điều hành của họ, địa chỉ đây

-Jin Hyuk đưa tờ giấy cho Yuri

-Quán bar?

-Anh ta muốn gặp ở đó, nghe đồn vị giám đốc này rất trẻ, cũng là một gã tay chơi, em nên cẩn thận, nếu cần anh có thể đi cùng em..

-Không.. anh giúp em vậy là tốt rồi, em sẽ đi một mình

-Ừm vậy hãy thận trọng

***Quán bar***

   Yuri cầm những mẫu quần áo tự tay cô thiết kế sang chảnh bước vào..

-Cho tôi tìm phòng... 

Yuri mở cửa bước vào, một người đàn ông tay cầm ly rượu, bên cạnh là mấy cô hầu bàn không ngừng uốn éo trước người anh, khi anh nhìn thấy Yuri, thoáng giật mình nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, anh không ngờ vị chủ tịch mà TGĐ Choi nói đến lại trẻ như thế. Yuri lên tiếng:

-Anh là Lee Dong Hae-Giám đốc điều hành công ty SUJU?

(Lee Dong Hae: giám đốc điều hành ông ty SUJU, một người có tài nhưng luôn tỏ ra lêu lổng trước mặt người khác)

-Cô Kwon Yuri, cô đến muộn..

-Chẳng phải anh vẫn chờ tôi sao?

-Cô nói vậy không sợ làm mất lòng tôi?

-Anh là loại người như vậy?

-Tôi thường không thích người không tôn trọng, cô đến muộn cũng đồng nghĩa việc đó

-Anh đang làm mất thời gian của tôi vì những lời không quan trọng đó, chúng ta bắt đầu họp-Yuri hơi nhăn mặt

   Lúc này Lee Dong Hae đang tự hỏi, người muốn đàm phán là cô ta, cô ta có quyền gì mà giận, nếu là những người khác phải luôn cung kính làm theo lời anh nói thì cô gái này...

-Việc đầu tiên, tôi muốn hỏi, tại sao anh lại muốn rút vốn đầu tư khi đã làm việc với công ty chúng tôi lâu năm như vậy?

 -Công ty cô gần đây toàn đưa ra những mẫu thiết kế ngớ ngẩn, số lượng khác hàng hài lòng không nhiều, nếu chúng tôi, đầu tư chỉ có lỗ chứ không thể lãi..

-Ngớ ngẩn? anh dựa vào đâu mà nói ngớ ngẩn?

-Cô xem đi-Dong Hae đưa những mẫu thiết kế mà cha Yuri thiết kế cho cô xem'

'Ặc..đúng là..Ngớ ngẩn''

-Tôi lại thấy nó rất sáng tạo ..sáng tạo đến ngớ ngẩn-Yuri khẽ cười rồi đưa cho Dong Hae quyển mẫu thiết kế của cô

-Anh có thể tham khảo giúp tôi, mong anh nghĩ lại...2 ngày sau, hãy đến công ty tôi ký hợp đồng

-Tại sao cô chắc chắn tôi sẽ thích những mẫu thiết kế này?-Vấn đề không phải thích hay không.. mà là.. anh sẽ không ngu ngốc mà từ chối nó..

-Cô....tôi đang tự hỏi một công ty lớn như vậy lại để cô làm chủ tịch?

-Tôi cũng đang tự hỏi, một công ty lớn như vậy, sao có thể để người thiếu chuyện nghiêp như anh điều hành...-Yuri nói rồi cất bước mau lẹ

-Cô...-Dong Hae chưa kịp gọi lại thì bóng Yuri đã khuất. Anh ngồi lại mở quyển thiết kế ra, nói nhỏ một tiếng

-Cô quả không tầm thường.. ''thật thú vị..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro