Chương 1: "Xin chào, tớ là Seo Jiwan."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 2012

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi chuyển sang trường mới của Yoon Sol, cô nhóc 13 tuổi vẫn còn khá không hài lòng vì sự đột ngột này. Cô vốn không thích sự thay đổi, nhưng biết sao được khi gia đình cô muốn chuyển về vùng gần biển để bố cô có thêm cảm hứng sáng tác. Việc thường xuyên cùng bố - một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đi lưu diễn nước ngoài khiến Yoon Sol ít khi có mặt tại trường lớp, và cô dường như không có người bạn thân nào suốt 6 năm Tiểu học. Mặc dù đã học gần hết 1 kì tại trường cấp 2 ở Seoul, số người bạn cùng lớp mà Sol quen biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng việc chuyển trường này khiến con số ấy bỗng chốc biến thành 0, và Sol thì không thích điều đó. Cô vốn ít nói nên rất ngại việc phải làm quen với bạn mới hay môi trường mới. Và dường như vẻ ngoài có phần khó gần và tính cách trầm lắng của Sol càng khiến các bạn cùng lớp mới ngại bắt chuyện với cô...

Yoon Sol đang ngồi vừa gọt bút chì chuẩn bị cho tiết Mỹ thuật, vừa suy nghĩ lan man về việc làm thế nào để hỏi mượn đề cương ôn thi cuối kì khi cô không quen ai ở lớp mới, thì một giọng nói trong trẻo cất lên:

"Xin chào, tớ là Seo Jiwan."

Sol ngước lên và thấy một cô bé với bím tóc tết hai bên trông khá đáng yêu đang nở nụ cười tươi với mình. - "Cậu là Yoon Sol phải không?"

"Ừm...đúng vậy." – Sol ngập ngừng, vì 3 ngày qua cô không mở miệng nói câu nào trong lớp, trừ lời giới thiệu lúc đầu, nên thật lạ khi có người tới bắt chuyện với cô.

"Ồ... Vậy mà tớ cứ sợ tớ nhớ nhầm, vì tên cậu chỉ có 2 chữ. Thật đặc biệt! Mà Sol có phải nốt Sol trong 7 nốt nhạc không?"

Sol bật cười nhẹ vì lời khen có phần gượng gạo của người bạn mới. Cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấy thẻ tên của Sol mà, cách bắt chuyện này có lộ liễu quá không? Vả lại, câu hỏi cũng thật buồn cười.

"Không, tên Sol của tớ không phải là nốt nhạc, mà nghĩa là cây thông...Cậu tìm tớ có việc gì à?" – Sol không thể kìm nén sự tò mò.

"Ồ ra vậy..." Jiwan khẽ liếc nhìn đồ vật trên mặt bàn của Sol và ngập ngừng. - "À...cậu có thể cho tớ mượn xem cái kia được không...?"

Sol nhìn theo hướng mắt của cô bạn, giữa đống đồ dùng cho tiết Mỹ thuật là cục tẩy hình con gấu. Trong lúc chuyển nhà không rõ vì lí do gì mà bộ dụng cụ vẽ của Sol bị thất lạc mất nên cô đành mượn đồ của em gái. "Trông trẻ con chết đi được!" – Sol vẫn còn nhớ lời trêu chọc của mình khi cô em gái nằng nặc đòi mua bộ tẩy hình gấu này.

"Ừ cậu cứ thoải mái." – Sol đưa cục tẩy cho cô bạn dù trong lòng không khỏi thắc mắc sao cô ấy lại hứng thú với hình thù trẻ con này của chiếc tẩy.

"Đẹp thật đó! Trông y hệt món kẹo dẻo ưa thích của tớ. Cậu có thích ăn kẹo dẻo không Sol? Sao tớ chưa bao giờ thấy những cục tẩy như thế này ở hiệu sách nhỉ? Ôi muốn ăn kẹo dẻo quá!!" - Jiwan cẩn thận cầm lấy cục tẩy bằng hai tay và giơ lên ngắm nhìn

Một lần nữa, Sol bật cười trước những câu hỏi và cảm thán liên tiếp của Jiwan: "Tớ không hay ăn đồ ngọt lắm. Còn cục tẩy này là của em gái tớ mua ở Seoul." - Nhưng cô vẫn từ tốn giải đáp những thắc mắc của cô bạn.

"Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu đó, Jiwan." – Sol nói tiếp khi nhìn thấy Jiwan vừa mân mê cục tẩy vừa cười rạng rỡ như đứa trẻ, có vẻ như cô ấy thực sự yêu thích chiếc tẩy có hình con gấu này.

"Thật ư Sol??... Thôi tớ ngại lắm, vậy chút nữa cậu dùng gì để tẩy?" – Jiwan bất ngờ.

"Tớ có thể mượn tẩy của cậu để dùng tạm. Về nhà tớ cũng có tẩy khác rồi." – Sol nói, đằng nào tối cô cũng cần đi hiệu sách mua đồ dùng mỹ thuật mới, không thể mượn của em gái mãi được.

"Thật ư? Ôi, cảm ơn Sol nhiều lắm lắm. Tớ thực sự rất thích gấu kẹo dẻo đó!" – Jiwan mừng rỡ ôm chầm lấy Sol khiến cô bất ngờ và hơi lùi người lại. Sol vốn không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là các cử chỉ gần gũi như thế này, nhưng mùi kẹo ngọt dịu nhẹ tỏa ra từ người Jiwan và sự thân thiện của cô ấy khiến Sol bất giác mỉm cười.

Thật lạ lẫm khi Sol đã đứng nguyên đó, không từ chối cái ôm từ người bạn mới quen. Cô chỉ thực sự trở lại bình thường khi cô bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu thả hai tay ra, vừa vui cười vừa trở lại chỗ ngồi cùng chiếc tẩy được Sol tặng.

Tiết Mỹ thuật hôm đó, Yoon Sol đã phác thảo hình một chú gấu kẹo dẻo.

.

.

.

"Tặng cậu này, Yoon Sol. Cảm ơn cậu vì đã tặng tớ cục tẩy hình gấu." – Jiwan rạng rỡ đưa gói kẹo dẻo cho Sol vào ngày hôm sau.

"Cảm ơn cậu." – Sol vừa cười vừa nhận lấy gói kẹo dẻo. Mặc dù không phải người thường xuyên ăn đồ ngọt, nhưng nếu từ chối món quà của người bạn mới thì thật kì cục - Sol thoáng nghĩ. Sau đó cô cất gói kẹo vào túi đựng đồ mỹ thuật mình mua hôm qua mà không để ý đến ánh nhìn theo có phần tiếc nuối của cô bạn.

"À Jiwan này, cậu có thể cho tớ mượn đề cương ôn thi cuối kì được không? Tớ mới chuyển đến nên..."

Không để Sol nói hết câu, Jiwan đã hào hứng nhận lời:

"Tất nhiên rồi! Mai tớ mang cho cậu nhé, nay tớ để ở nhà rồi."

"Cảm ơn cậu."

.

.

.

Vị trí Jiwan ngồi trong lớp là phía bên trái Yoon Sol, hai người chỉ cách nhau lối đi giữa hai dãy bàn nên không khó để Jiwan và Sol thường xuyên trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ hay giờ tự học. Dù người bắt chuyện trước luôn là Jiwan, và tất nhiên người nói nhiều hơn cũng luôn là cô ấy. Jiwan thường kể về những câu chuyện nhỏ xoay quanh gia đình và trường lớp, sở thích của cô ấy hay các diễn biến trong bộ phim mà cô theo dõi. Những lúc đó thì Sol sẽ lắng nghe một cách im ắng, thi thoảng gật đầu hưởng ứng hay nhẹ nhàng trả lời những câu hỏi của Jiwan.

"Cậu có đặc biệt thích gì không, Yoon Sol?" – Jiwan hỏi, cô nhận ra là dù đã quen nhau được gần 1 tuần nhưng cô vẫn chưa hiểu nhiều về Sol vì cậu ấy quá ít nói.

"Ừm thì tớ thích vẽ, và..." – Sol nhìn ánh mắt long lanh trông chờ của Jiwan, bỗng dưng thấy bối rối – "...hết rồi."

"Ai chẳng biết là cậu thích vẽ." – Jiwan bĩu môi, không khó để nhận ra điều đó khi bộ dụng cụ vẽ như vật bất li thân của Sol vậy. - "Cậu còn thích gì nữa không?"

"Tớ cũng không rõ nữa." – Sol trầm ngâm, hình như là ngoài Mỹ thuật ra, cô không đặc biệt hứng thú với cái gì nữa. À không, những câu chuyện của Jiwan kể nghe cũng rất thú vị. - "Ừm.. chắc là tớ thích nghe cậu kể chuyện nữa."

"Đồ ngốc Yoon Sol, đó đâu phải là sở thích đặc biệt." Jiwan cười, nghĩ cô bạn nói đùa.

Không rõ vì lí do gì mà từ ngày đầu tiên Yoon Sol đến lớp, Jiwan đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đặc biệt và tính cách có phần lạnh lùng của cậu ấy. Sol luôn mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc buộc gọn và sau lưng lúc nào cũng có ống đựng giấy vẽ. Thế nhưng Sol lại dùng cục tẩy hình kẹo dẻo, thật buồn cười vì nó không ăn khớp với vẻ ngoài trầm tĩnh của cậu ấy chút nào.

"Mà cậu ăn kẹo dẻo tớ tặng cậu chưa?"

"À, tớ chưa. Vẫn còn nguyên đây." – Vừa nói Sol vừa lấy gọi kẹo dẻo nằm trong túi đồ đựng dụng cụ vẽ của mình ra, vẫy vẫy trước mặt Jiwan.

"Sao cậu lại không ăn chứ? Uổng công tớ năn nỉ mẹ cho tớ kẹo dẻo trước một tuần." – Jiwan phụng phịu.

"Hả..là sao?"

"Mẹ tớ bảo ăn nhiều kẹo ngọt không tốt nên cách 2 tuần tớ chỉ được mẹ cho 1 gói kẹo dẻo thôi." – Jiwan bĩu môi. Cô nhóc 12 tuổi đã rất cố gắng để tặng thứ mình yêu thích nhất cho Sol, vậy mà Sol lại không thèm ăn chúng.

Sol bối rối khi nhận ra Jiwan đang giận mình, cô vội vàng bóc gói kẹo ra và cho thật nhanh một viên kẹo vào miệng. "Ngon thật đó, cậu ăn cùng tớ đi." – Sol đưa gói kẹo trước mặt Jiwan, cố dỗ người bạn nhỏ này.

"Hừm, tạm tha cho cậu đó Yoon Sol." Jiwan lườm Sol, nhưng được ăn kẹo dẻo nên cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhìn cô bạn bằng tuổi ngồi ăn kẹo dẻo như một đứa trẻ, ngón tay nhỏ nhắn nhặt từng viên kẹo nhiều sắc màu, đưa lên ngắm nhìn rồi mới ăn một cách tiếc nuối khiến Yoon Sol thấy trong lòng vui vẻ đến lạ.

Có lẽ Jiwan mới là đồ ngốc. Bởi Yoon Sol đã cẩn thận cất gói kẹo dẻo vào túi đồ dùng mỹ thuật – cũng là vật bất li thân của cô ấy.

----------------------------

Ảnh minh họa: Fanart by jellyjellywing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro