Chương 2: Hai cực của nam châm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai cực của nam châm" – đó là cái tên mà cả lớp dùng để gọi đôi bạn thân thiết một cách bất ngờ và lạ lùng này. Sol và Jiwan như hai thái cực hoàn toàn đối lập, thế nhưng như hai đầu của nam châm, hai người luôn dính chặt với nhau không rời.

Sol học giỏi những môn Tự nhiên trong khi Jiwan giỏi các môn Xã hội. Sol có dáng người cao còn Jiwan như một cây nấm lùn đáng yêu. Sol trầm lắng ít nói thì Jiwan hoạt bát sôi động. Chẳng mấy ai ở trường nhớ đến cái tên Yoon Sol trong khi Seo Jiwan là một cô gái nổi tiếng nhờ chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, và tất nhiên, vẻ ngoài đáng yêu của cô ấy nữa.

"Lại một lá thư nữa à?" – Sol hỏi khi nhìn thấy nụ cười của Jiwan lúc mở cánh cửa tủ đựng đồ cá nhân.

"Ừ, lá thư thứ 5 trong tuần rồi." Jiwan vừa cười vừa cất lá thư vào cặp, cũng không vội mở ra xem nội dung bên trong là gì. Dù đã nhận được nhiều lá thư tỏ tình nhưng lần nào cô cũng thấy vui như lần đầu. Có cô nhóc 13 tuổi nào lại không thấy vui vì có người thích mình và khen mình xinh đẹp cơ chứ? Thế nhưng Jiwan không muốn gây chú ý, và cũng ngại các bạn sẽ trêu chọc nên thường về nhà rồi mới đọc thư.

"Sao cậu không đọc à?" – Đột nhiên Sol thấy tò mò.

"Ừ, chút về nhà tớ đọc. À, hôm nay giờ tự học cậu chỉ tớ cách giải bài Hình hôm qua được không Sol? Tớ nghĩ mãi mà không ra ấy." – Jiwan chủ động đổi chủ đề, ôm lấy cánh tay của Sol nũng nịu.

"Tất nhiên rồi." – Sol nhận lời không có chút do dự, dù trước đó ý định của Sol là tranh thủ hoàn thành nốt bức tranh mình đang vẽ dở. Nhưng cô khó có thể từ chối sự đáng yêu và lời nhờ vả của cô bạn này.

.

.

.

Mặc dù nói là đối lập, nhưng Sol và Jiwan cũng có những điểm chung nhất định, ví dụ như niềm đam mê phim hoạt hình của Ghibli, sở thích chăm cún, hay là việc cả hai cùng chung đường đi học. Mất 1 tháng sau khi quen nhau để hai người nhận ra điều này, bởi Sol tan học thường sẽ về thẳng nhà hoặc rẽ sang trung tâm học thêm Mỹ thuật, còn Jiwan thường xuyên ở lại trường để tập văn nghệ hoặc tham gia lớp phụ đạo Toán.

Hôm đấy là ngày Sol có lớp Mỹ thuật sau giờ học, cô vội cất đồ dùng vào cặp khi nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên. Nay là buổi học vẽ chân dung mà Sol rất thích nên cô không muốn mình muộn giờ chút nào.

"Ôi không, trời mưa to quá. Làm sao giờ??" Tiếng than của cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh khiến Sol chú ý. Ngoài ô cửa sổ là cơn mưa rào giữa hạ, từng hạt mưa rơi lộp bộp kèm theo tiếng gió rít, và bầu trời thì tối sầm lại.

"Sao thế?"

"Hôm nay nhà tớ có việc nên bố mẹ tớ không tới đón được, tan học xong tớ cũng phải về nhà luôn nữa. Nhưng trời mưa thế này biết về kiểu gì đây? Tớ không mang theo ô hay áo mưa gì hết." – Jiwan bĩu môi phụng phịu.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Cũng gần trường thôi, cậu rảnh không Sol? Có thể về nhà cùng tớ được không?" – Jiwan nũng nịu với Sol bởi cô biết hôm nay Sol có mang theo ô.

Sol lưỡng lự. Nếu giờ đưa Jiwan về nhà thì cô sẽ muộn buổi học Mỹ thuật, nhưng cũng không thể để người bạn duy nhất của mình dầm mưa đi về được. Sắp tới kì thi cuối kì 1 rồi, Jiwan mà ốm thì nguy. Cô cũng không thể đưa ô cho Jiwan và đi người không tới lớp học được, bản vẽ chưa kịp nộp của cô sẽ dính mưa và hỏng mất.

"Được rồi, tớ sẽ đưa cậu về." – Sol quyết định.

Sol cao hơn nên dĩ nhiên là người cầm ô, còn Jiwan thì khoác lấy tay Sol, vừa đi vừa líu lo kể chuyện về chú cún nhà mình. Sol cũng sợ cô bạn nhỏ bị ướt nên kéo Jiwan sát lại gần mình hơn. Đây là lần đầu tiên Sol chủ động làm một hành động tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, cũng không để ý chiếc ô từ lúc nào đã nghiêng hẳn về phía cô gái đi bên cạnh mình...

Nhà của Jiwan chỉ cách trường 10 phút đi bộ, nên chẳng mấy chốc mà Sol và Jiwan đến nơi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yoon Sol. Cậu về cẩn thận nhé!"

"Ừ, cậu mau vào nhà đi kẻo dính mưa."

"À, Jiwan này..." – Sol gọi với lại

"Sao vậy?"

"Mai cậu muốn cùng tớ đi học không? Nhà tớ cũng thuận đi đường này." – Sol tự dưng thấy ngại nên đưa tay lên gãi cổ.

"Tất nhiên rồi, Yoon Sol. Hẹn gặp cậu sáng mai nhé! Nhớ về cẩn thận đó!!" – Jiwan vẫy tay và chạy vào nhà.

Sol nán lại nhìn bóng cô bạn khuất sau cánh cổng rồi mới yên tâm chạy vội tới lớp Mỹ thuật. Cô cũng không hiểu sao mình lại đưa ra lời đề nghị bất ngờ đó, nhưng những thắc mắc cũng mau mờ phai và tan biến trong làn mưa dày đặc ngày hôm ấy...

Kể từ đó, sáng nào cũng có hai cô học sinh trung học tíu tít cùng nhau tới trường. Cô thấp hơn thì luôn khoác tay người còn lại, miệng rạng rỡ kể muôn vàn câu chuyện từ lớn tới bé. Còn cô cao hơn chỉ thi thoảng đáp lại hưởng ứng, nhưng đôi mắt thì luôn tự động nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười.

Thực ra có một điều mà Jiwan không biết, đó là từ nhà Yoon Sol có thể đi một lối tắt khác tới trường nhanh hơn.

.

.

.

Dưới ánh đèn bàn, Jiwan mở hộp đựng đầy những lá thư tình của các bạn học ra. Jiwan chưa bao giờ đáp lại một lá thư tình nào, một phần cô nghĩ 13 tuổi chưa phải là tuổi thích hợp để hẹn hò, phần còn lại là cô cũng không đặc biệt thích người bạn nào trong số những người tỏ tình cả. Nội dung lá thư tỏ tình của những cậu nhóc 13 tuổi gửi đến người trong mộng cũng không có gì nhiều, chủ yếu là "Tớ thích cậu", "Cậu có thể hẹn hò với tớ không?", "Hôm nay tớ thấy cậu chơi guitar, thật sự rất xinh đẹp",...Một số sẽ để lại thông tin họ tên và lớp, mong một ngày Jiwan đáp lại tình cảm của mình, một số khác thì ẩn danh.

Mới ngày đầu tiên của học kì mới mà Jiwan đã nhận được rất nhiều lá thư tỏ tình, có lẽ là vì dù nghỉ hè nhưng Jiwan vẫn thường xuyên xuất hiện ở chương trình âm nhạc trên diễn đàn của trường. Trong đó có một lá thư khiến Jiwan đặc biệt để ý đến, một phong bao màu xanh da trời to bằng cuốn sổ học Tiếng Anh của cô. Bởi bình thường các lá thư khác sẽ chỉ nhỏ xinh như tấm thiệp chúc mừng, nên kích cỡ quá khổ của lá thư này khiến Jiwan tò mò và háo hức mở ra để xem bên trong là gì.

Là một bức tranh. Một bức tranh vẽ hình gấu kẹo dẻo – món yêu thích nhất của Jiwan.

"Đẹp quá!" – Jiwan reo lên, sau đó cô ngay lập tức dọn góc học tập của mình để tìm chỗ dán bức tranh này lên.

"Mình sẽ ngắm nó mỗi ngày. Thích thật!" – Jiwan tự nhủ.

Vì rất thích bức tranh nên Jiwan đã tìm khắp trong phong thư xem có đề tên người gửi không, cô muốn cảm ơn người đó vì món quà đặc biệt này, nhưng không có. Phong thư chỉ có duy nhất bức tranh gấu kẹo dẻo nên Jiwan cũng không còn manh mối nào để tìm chủ nhân của nó.

"Có những ai biết mình thích ăn kẹo dẻo nhỉ?" – Jiwan lục tìm trong kí ức, sau đó nhận ra tất cả bạn bè cô đều biết điều này. Cũng không khó nhận ra bởi avatar trong nhóm chat của Jiwan là hình 2 viên kẹo dẻo ngồi cạnh nhau, và thi thoảng sẽ thấy hình ảnh Jiwan tay cầm túi kẹo dẻo vừa ăn vừa đi dọc hành lang trường. Có lần một bạn nam lớp bên đã đính kèm cả gói kẹo dẻo với thư tỏ tình để tặng Jiwan. Vì khó như vậy, nên Jiwan sau đó cũng nhanh chóng bỏ cuộc việc tìm ra ai là người tặng bức tranh này.

Nhưng bức tranh gấu kẹo dẻo chưa bao giờ bị tháo xuống khỏi góc học tập của cô. Nó đã luôn nằm đó, lặng lẽ đi cùng thanh xuân của Seo Jiwan.

.

Không một ai biết rằng sáng sớm hôm ấy, có một cô nhóc dáng cao lớn, sau lưng đeo ống đựng giấy vẽ, vừa nhìn trước ngó sau vừa vội bỏ một phong thư màu xanh vào hộc tủ đề tên Seo Jiwan.

-----------------------------

Ảnh minh họa: Fanart on Tumblr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro