Chương 3: Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tháng 9 năm 2013,

Dịp Chuseok năm nay, trường cấp 2 Songwol vốn nổi tiếng với nhiều hoạt động ngoại khóa, quyết định tổ chức 1 chuyến đi dã ngoại cho toàn bộ học sinh của trường tại công viên giải trí Wolmido. Dĩ nhiên là lớp 8-12 của Sol và Jiwan cũng tham gia. Ban đầu Sol không có ý định đi vì cô không phải người hướng ngoại, lại càng ngại chốn đông người như thế này. Nhưng tối hôm đó Jiwan sẽ biểu diễn cùng ban nhạc nên Sol muốn tới để cổ vũ, tất nhiên là theo một cách thầm lặng.

.

"Lớp mình chơi trò Tàu lượn siêu tốc đi!!"

"Được đấy cả lớp chơi cùng đi!"

Lũ trẻ lớp 8-12 nhao nhao chạy tới xếp hàng trước trò Tàu lượn siêu tốc. Sol đang tính bước vào hàng thì thấy Jiwan rụt chân lại, ánh mắt lo lắng nhìn lên đường ray cao vút trên không trung.

"Cậu sao thế?"

"Tớ...tớ sợ độ cao lắm." - Jiwan ôm lấy cánh tay Sol, đôi môi cô lại chu ra như bao lần buồn phiền hay lo lắng khác. "Chắc tớ không chơi đâu..."

"Lêu lêu mỗi Jiwan sợ độ cao không dám chơi kìa~"

"Jiwan chip chip là đồ trẻ con."

Lũ trẻ 14 tuổi nghịch ngợm bắt đầu trêu chọc.

"Tớ cũng sợ độ cao, tớ ở lại với Jiwan. Các cậu chơi đi." - Sol lập tức cất tiếng để át đi sự đùa giỡn của đám bạn. Lời nói từ một người lạnh lùng nghiêm túc và ít khi mở miệng như Sol dường như có uy lực với những cô nhóc cậu nhóc lớp 8, chúng liền thôi không trêu Jiwan nữa mà tập trung vào xếp hàng.

"Ơ, cậu cũng sợ độ cao à Sol?" - Jiwan bất ngờ.

"Ừ, tớ chưa nói à?" Sol mỉm cười. "Mình qua chơi trò khác đi."

"Sol à...Có phải rất trẻ con khi tớ sợ độ cao không?" - Jiwan kéo lấy tay Sol khi cô định dẫn Jiwan sang khu trò chơi khác. Có vẻ như nỗ lực chuyển chủ đề của Sol không thành công khi đôi mắt của Jiwan đã bắt đầu ngân ngấn nước.

"Không có nỗi sợ nào là trẻ con cả. Và tớ cũng sợ độ cao mà, Seo Jiwan." Sol đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Jiwan, cố gắng dỗ người bạn nhỏ.

"Với cả, chúng ta mới 14 tuổi thôi, chúng ta có quyền sợ mọi thứ." - Ngón tay của Sol vẫn là không thể kìm nén được mà gạt nước mắt cho cô bạn. "Nên cậu đừng khóc, mình đi chơi trò khác cũng được mà."

"Ừ, cậu nói cũng đúng." - Jiwan thấy lòng mình ổn hơn. Cô không thích mình mít ướt như trẻ con thế này. Mẹ cô nói rằng 14 tuổi là bắt đầu lớn rồi, không nên khóc vì những chuyện nhỏ, ví dụ như chuyện bị bạn trêu chẳng hạn. Vả lại, Jiwan còn có Sol bên cạnh mà.

"Đằng kia có quầy bán kem kìa, mua cho tớ đi Sol~" - Jiwan gắng tươi tỉnh trở lại.

2 cô học sinh nhanh chóng chìm vào biển người trong công viên, tíu tít chơi tất cả các trò chơi có thể chơi trên mặt đất. Và tất nhiên là Yoon Sol của năm đó không để Jiwan phải thất vọng, cô đã gắp được 1 chú gấu bông Brown để tặng Jiwan. ;)

.

Yoon Sol thường xuyên ra nước ngoài cùng gia đình vì lịch lưu diễn của bố, và những chuyến bay đường dài đó có vẻ như không phù hợp lắm với một người sợ độ cao.
.
.
.

Trung Thu năm đó dường như không phải là một ngày may mắn với Jiwan. Thành viên đảm nhiệm piano trong ban nhạc Jellyband của Jiwan bị thương ở tay trong lúc dựng lều cắm trại, nên tiết mục của ban nhạc có khả năng bị huỷ. Bài hát đó không thể trọn vẹn nếu thiếu đi tiếng piano được.

Jiwan thẫn thờ ngồi ở góc trại, tay cầm cành cây vẽ những hình tròn trên bãi cát một cách vô thức. Sau tiếng thở dài tới lần thứ năm của Jiwan, người ngồi cạnh không thể chịu không khí ảm đạm và vẻ mặt buồn rầu của Jiwan được nữa mà cất tiếng:

"Các cậu diễn Me to you, You to me đúng không?" 

Jiwan ngước lên, nhận ra là nãy giờ Yoon Sol vẫn lặng lẽ ngồi cạnh mình. Yoon Sol vẫn luôn dịu dàng như thế, yên lặng bên cạnh như một chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi lần Jiwan buồn.

"Ừ. Bọn tớ đã mất công tập cả mùa hè vậy mà..." - Jiwan kéo tay Sol lại, vừa nói vừa phụng phịu bĩu môi.

"Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ biểu diễn, chắc là kịp khớp với ban nhạc đó. Đứng dậy nào~"

"Hả? Là sao? Bọn tớ không thể diễn nếu thiếu đi pianist." - Jiwan không hiểu ý của Sol.

"Tớ biết đàn bài đó." 

"Ơ, cậu biết đàn piano sao?" - Vừa hỏi xong thì Jiwan chợt nhớ ra. "Ừ đúng rồi!! Bố cậu là nghệ sĩ dương cầm cơ mà. Yoon Sol là đỉnh nhất!!!" - Jiwan mừng rỡ ôm chầm lấy cô bạn.

"Ừ nhưng lâu rồi tớ không đàn..." 

"Không sao không sao, chắc là kịp tập dượt trước đó. Để tớ báo với các thành viên." - Nói rồi Jiwan tíu tít kéo tay Sol chạy đi gọi ban nhạc. 

Việc tập dượt diễn ra một cách suôn sẻ khi Yoon Sol thích ứng khá nhanh với Jellyband.  Có vẻ như Yoon Sol thừa hưởng gen nghệ thuật của cả bố và mẹ khi cô không chỉ giỏi mỹ thuật mà còn giỏi cả đàn piano nữa. 

"Đừng lo lắng. Hãy cùng chơi nhạc với nhau thật vui thôi~" - Jiwan ngoái đầu lại nói với Sol trước khi nốt nhạc đầu tiên vang lên. Jiwan để ý thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Sol, ánh mắt mà lần đầu tiên Jiwan nhìn thấy nên cô muốn dành lời động viên để giúp Sol thoải mái hơn.

Mặc cho sự lo lắng e dè vì lần đầu biểu diễn trước đông người của Yoon Sol, Jellyband đã có một màn trình diễn tuyệt vời và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Jiwan và Sol cùng quay ra nhìn nhau rồi nở nụ cười thật tươi. Khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn sân khấu lung linh đó, cùng nụ cười đó, Jiwan bỗng thấy người bạn thân của mình thật đẹp. Yoon Sol trước giờ luôn tỏa ra một hào quang thu hút nhất định, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy bước ra khỏi vùng an toàn màu xám của bản thân. Yoon Sol như viên ngọc tiềm ẩn lần đầu được trưng diện trước ánh sáng, khiến Jiwan chỉ muốn cất viên ngọc thô ấy làm của riêng.

"Cậu tuyệt lắm, Yoon Solllll." - Jiwan vừa hét vừa giơ 2 tay lên vẫy vẫy , chạy tới ôm Sol ngay khi ban nhạc vừa vào cánh gà.

"Cậu cũng rất tuyệt, Jiwanie~" - Sol đón lấy Jiwan, không ngại ngần dành lời khen cho cô bạn. Đây cũng là lần đầu tiên Sol dang rộng cánh tay để đón lấy cái ôm từ Jiwan.

"Pháo hoa kìa!!" - Tiếng đám nhóc xôn xao và tiếng nổ đùng đoàng trên bầu trời khiến hai cô gái trẻ giật mình buông khỏi cái ôm vội vã.

"Pháo hoa đẹp quá!!" - Jiwan xuýt xoa, ngẩng mặt lên ngắm nhìn làn pháo hoa với nụ cười rạng rỡ. Cùng lúc đó, tay Jiwan vô thức đan vào tay Sol.

"Ừ, đẹp thật đó." - Sol nhìn xuống 10 ngón tay đang đan vào nhau, rồi nhìn cô bạn bên cạnh và nói. Dưới ánh sáng từ lửa trại, từ ánh trăng đêm Trung Thu và từ làn pháo hoa nhiều màu sắc trên bầu trời, Jiwan như một chú thỏ con đáng yêu và xinh đẹp nhất thế gian. 

Trong lòng Yoon Sol, một làn pháo hoa khác cũng đang rạo rực.

.

"Đối với tớ, cậu là ánh nắng

Chiếu sáng những ngày tháng cô đơn của tớ

...

Trong đôi mắt đẹp long lanh của cậu

Tớ muốn trở thành những vì sao để mãi luôn tỏa sáng

Đối với tớ, cậu chính là

Một phần ký ức đẹp đẽ như ánh hoàng hôn

Xin cậu hãy nhớ những tháng ngày bên nhau

Như một bức tranh đẹp mà không hối tiếc gì"

- Lời bài hát "Me to you, You to me" mà ban nhạc Jellyband chơi tối hôm đó -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro