Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------
Lila vừa chạy vừa khóc mặc kệ lời kêu la của Alya . Alya cố gắng chạy nhanh và nắm chạt tay của cô lại.

"Lila ...." Alya nói . Lúc này Nino và Adrien cũng chạy lại.

"Tớ không muốn như vậy đâu..hức hức tớ biết là Marinette ghét tớ mà...tớ không biết là sẽ làm cậu ấy khó chịu tới vậy...hức hức " cô lấy 2 tay che mặt lại và quỳ gối xuống.

"Tớ biết cậu chỉ muốn làm bạn với tụi tớ thôi , Marinette cũng không cố ý gì đâu ." Alya an ủi cô .

"Đúng đó , tớ cũng nghĩ Marinette không có ý làm vậy đâu." Nino nói

"Nhưng...mà hức hức ..tớ làm cậu ấy ghét tớ rồi..hức hức ..." Lila khóc lớn .

"Không có đâu Lila ." Adrien lấy tay chạm vào vai cô . Anh cảm thấy cô đang run rẫy.

Lila lấy 2 tay che mặt rồi gục mặt xuống để che đi nụ cươi gian xảo của mình . Cô ngước mặt đáng thương đầy giả tạo của mình lên nhìn Adrien .

"T...thật chứ...mình vẫn có thể làm bạn với...mọi người chứ..." Lila 'đáng thương' hỏi .

"Đương nhiên là được rồi. " Adrien , Nino , Alya vui vẻ cười.

" Giờ mình đi nói lại với Marinette đi , mình thật sự không nghĩ cậu ấy có ý gì đâu , nếu cậu giải thích mọi chuyện rõ ràng thì chắc cô ấy sẽ đồng ý làm bạn cậu thôi. " Alya vui vẻ nói.

"Đ...được thôi ." Lila 'đáng thương' mĩm cười nghĩ trong bụng : " Marinette ~ mày coi chừng tao đấy . Kèo này tao thắng rồi ."
------------------------
"Adrien , Nino !!! Nảy 2 cậu chạy sau thì có thấy Marinette đâu không !!!!" Alya gấp gáp chạy vào lớp , cô thở hồng hộc .

"Sao thế ??? Cậu không thấy cậu ấy à ??" Adrien lo lắng .

"Tớ đi tìm Marinette nảy giờ , kiếm mọi nơi trong trường không hề thấy cậu ấy ở đâu cả !!!!!" Alya run rẩy , thở  gấp.

"SAO CƠ!???" Nino và Adrien hốt hoảng.

/RENGGGGGG /Lúc này cô Bustier bước vào .

"Hồi nảy em Marinette có lên thông báo với với cô rằng em ấy cảm thấy không khỏe trong người nên đã xin về sớm . Giờ chúng ta bắt đầu tiết học ." Cô Bustier đứng trước lớp thông báo.

"Ôi không , hồi nảy tớ quá lời với cậu ấy nên cậu ấy buồn sao....ôi không ." Alya run rẫy . Cô không hề muốn làm bạn thân mình buồn .

"Không phải lỗi cậu đâu , Alya . Lát chúng ta có thể qua nhà cậu ấy xem, giờ thì bình tĩnh lại nào ." Nino quay ra phía sau an ủi cô bạn gái mình bằng giọng nói ngọt nhất .

"Đúng vậy bình tĩnh nào Alya ..." Adrien bình tĩnh đáp lại . Ngoài mặt bình tĩnh vậy chứ trong lòng như chuông báo động vậy ! Ôi trời princess của anh ổn không ? Princess...

Alya gật đầu rồi hít 1 hơi để lấy lại bình tĩnh . Cô vội lấy điẹn thoại ra , cô vẫn không hề có cảm giác an tâm về cô bạn mình . Alya nhắn tin cho cô bạn thân mình .

       Marinette
       Cậu đâu rồi ?
       Cậu đi về sao không báo tớ
       Nè ~ tớ không cố ý nói nặng lời với cậu đâu~
       Marinette rep tin nhắn mình đi mà.
       Cậu thật sự ổn khônggggg T-T
       Lát tớ sẽ qua thăm cậu .

"Sao cậu ấy vẫn chưa rep vậy nè :((( cậu ấy là người rất ít khi rep tin nhắn mình chậm ." Alya nghĩ trong bụng không ngừng lo lắng.

------------------------------
   Marinette buồn bã nhìn 3 người bạn của mình từ từ ra đi . Cô ngập ngùi lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình . Lúc này cô rất muốn khóc thật lớn nhưng không thể . Cô vội vàng quay đi . Cô cảm thấy mệt mỏi chả còn tí tinh thần nào cả ... cô cũng không cố ý làm cho Lila khóc . Chỉ vì cô ta "nói dối" .

Marinette buồn bả đi lại phòng ban giám hiệu và xin hôm nay mình nghĩ với lí do là nay  không khỏe trong người nên được về sớm.

Cô đi về nhà . Bố mẹ của cô không ngừng lo lắng . Họ hỏi cô có làm sao không ? Không ổn chỗ nào ? Có cần mua thuốc uống cho khỏe không ? Nhưng cô chỉ đáp lại là "không sao đâu , chỉ cần nghĩ xíu là được thôi ạ , ba mẹ đừng lo nhé ."cô gượng cười rồi đi thẳng lên lầu . Khóa chặt cửa lại .

"Chị Marinette , em thấy chị không ổn từ nảy tời giờ rồi đó ." Tikki lo lắng hỏi cô.

"Thật sự không ổn ." Marinette thừa nhận . Cô không muốn như thế . Mỗi lần Lila nói dối thì cô lại càng khó chịu trong lòng...

Giờ cô hết khóc nổi rồi . Khóe mắt cứ thấy cay cay mà không thể nào rơi lệ . Mệt mỏi thật .

"Em thấy chị làm đúng mà ! Tất cả chỉ là do cô ta nói dối thôi !!!" Tikki động viên cô .

"Cảm ơn em ." Marinette lấy ngón tay chạm vào má Tikki . Nhìn Tikki bằng ánh mắt đau buồn .

Akuma từ đâu xuất hiện bay vào phòng cô . Cô giật mình . Tikki hoảng hốt . Không ! Không ! Không ! Phải thật là vui vẻ lên phải vui vẻ lên . Cô đang tự tạo niềm vui cho bản thân . Akuma liền ra khỏi phòng cô. Cô lại trở về dáng vẻ mệt mỏi .

/TING/ /TING/ /TING/
Marinette lấy điện thoại ra và nằm trên giường . Alya nhắn 1 loạt tin nhắn . Cô trả lời lại.
   
                                    Tớ ổn Alya .
      
        Thật không ?
       Cậu iu à cho tớ xin lỗi
       hồi nảy hơi quá lời mà~
       Đừng giận tớ huhu
                                    
                                Tớ không sao thật
                                mà.
                                Tớ chỉ cảm thấy
                                mệt mỏi xíu thôi ,
                                nên đừng qua nhà
                                tớ nhá. Có gì mai
                                mình báo cậu sau.

   Marinetteeeee:(((

Cô mệt mỏi nằm trên giường . Đưa bánh macaroon cho Tikki ăn.
-------------------------
"Tớ cá là cậu ấy giận tớ rùi ~ cậu ấy bảo tớ đừng qua nhà cậu ấy :(((" Alya gục mặt xuống bàn .

"Tớ nghĩ không sau đâu ." Nino xoa đầu Alya .

"Mình mong mai cậu ấy sẽ nói chuyện lại với mình :((( " Alya phòng mặt nhìn Nino .

"Đươn nhiên rồi ." Nino nhéo 2 má của Alya .

Adrien 1 mình ngồi gặm cơm chóa . Tối nay anh sẽ lẻn thăm Marinette.
--------------------------
Lila đang rất hạnh phúc với kế hoạch của mình , cô nằm ở nhà sung sướng . Cô đang suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai cô sẽ làm gì tiếp theo.

"Adrien là của tôi , Marinette cô muốn vạch trần tôi thì hãy thông minh vào ." Cô vừa nói vừa sờ vào bức hình của Marinette .

"Ngày mai tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội ." Vừa nói xong thì xé toạt bức hình ra .

Cô ngồi cười thỏa mãn với những thành quả của hôm nay mà cô đã làm ra.

--------------------------------
10h15p đêm

/Cốc cốc/

Marinette nghe tiếng thì đứng dậy chậm rãi mở cửa sổ . 1 bóng dáng quen thuộc cúi người xuống nhìn cô .

"Hi~ Pur-princesss." Chat nhìn cô rồi cười .

"Chào anh." Rồi mời anh vào .

"Sáng nay em gặp chuyện gì vậy ? Sao nhìn em xanh xao thế ?" Anh lấy 2 tay sờ vào mặt cô .

"Không có gì đâu ." Cô né đi ánh mắt của anh .

"Nè~ em có thể tâm sự với chú mèo này mà , em có uất ức gì , đau buồn gì thì hãy cứ tâm sự với chú mèo này . Anh sẽ nghe hết." Chat nhẹ nhàng nới với cô . 2 bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô , đôi bàn tay ấy ấm áp lạ thường .

Giọng điệu ngọt ngào của Chat làm cho Marinette rơi từng giọt nước mắt . Cô dụi mặt vào lồng ngực Chat rồi khóc . Sáng giờ cô đã kiềm hết mức có thể để không giọt lệ nào rơi cả , cô phải trở nên mạnh mẽ . Nhưng Chat chỉ nói 1 câu an ủi thôi mà cô đã khóc . Đúng cô đã khóc . Chat ôm cô công chúa của mình vào lòng coi như là 1 lời an ủi . Marinette cảm thấy nó ấm áp lạ thường .

Sau khi khóc xong Marinette đẩy anh ra và nói lời cảm ơn .

"Gíup em là may mắn của tôi Princess." Anh mĩm cười rồi ngồi lên giường .

"Vậy anh ngồi đợi đi , tôi sẽ đem cho anh 1 ít bánh và sữa ." Cô vội lau nước mắt còn vươn vấn trên khuôn mặt rồi đi ra khỏi cửa .

"Được , anh sẽ đợi ." Anh mĩm cười rồi nhìn cô công chúa của mình ra khỏi phòng . Anh không nghĩ rằng em ấy sẽ khóc nhiều đến vậy . Ôi khum công túa của tuiiiiiii áaaaa :((

Anh nằm xuống , đùa giỡn với con mèo bông đen kế bên . Anh đôi lúc cũng có tình cảm với Marinette nhưng không thể  .

"Chat ! Bánh tới rồi ." Cô nhìn anh đang nằm chình ình trên giường của mình.

"Nay em mang bánh gì thế~~~~"

"Hmmm 1 ít bánh quy , socola và macaroon . Với 1 ít sữa nóng." Cô nhìn thực đơn rồi từ từ tiến vào phòng . Đặt chúng lên bàn .

Chat phấn khởi lấy từng miếng bánh ăn "Đồ của em làm là hợp ý anh nhất ." Anh hết lòng khen ngợi vì món bánh của cô.

"Lo ăn đi ." Marinette nhìn anh ăn mà không lấy miếng nào .

"Sao em không ăn gì thế ?" Chat vừa ăn vừa nhìn cô.

"Tôi không có hứng ăn , anh ăn đi ." Marinette nhìn anh mĩm cười .

"Em ăn đi , nè." Chat đưa 1 chiếc bánh macaroon cho cô .

"Cảm ơn ." Cô nhận lấy miếng bánh và cắn 1 miếng "ngon thật ." hiện giờ cô không có tâm trạng để ăn 1 thứ gì cả . Sáng giờ cô chưa bỏ gì vào miệng cả . Cô cũng không muốn ăn miếng bánh này nhưng do Chat đã đưa cô , với lại cô cũng không muốn cho Chat phải lo lắng .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro