ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn như mọi ngày trùng lặp, Myoui Mina vẫn đến quán bar theo kiểu Ý của Yoo Jung Yeon và chẳng kêu gì ngoài ly sữa đậu nành.

Yoo Jung Yeon ngồi xuống băng ghế đối diện y, tay cầm ly vodka quen thuộc.

"Hôm nay thế nào?"

"Tốt."

"Hmm.. cậu có muốn làm vài ly vodka không?"

"Không. Nhưng sữa thì có."

"Thôi được..Chae Young! Lấy cho tao một ly sữa nữa!"

Con bé Son Chae Young khốn khổ lật đật chạy ùa vào trong.

Mẹ Chae Young qua đời do ung thư, cha con bé nghiện ngập rồi nợ nần túng quẫn làm sao mà bán nó vào đây với một cái giá khá là bèo bọt : ba trăm đô.

Năm nay nó mười chín rồi, nhưng cứ vụng về, chả làm gì ra trò.

Đôi lúc Mina thấy nó ngồi trước tấm cửa kính cường lực, ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn lên trời như một kẻ khờ. Một kẻ khờ hay mơ mộng.

Còn chủ quán bar này là ai thì quá dễ để biết.

Là Yoo Jung Yeon chứ còn ai.

Jung Yeon là một kẻ nghiện rượu bê tha, hắn khốn nạn đến mức chẳng có lấy một người bạn.

Hắn vốn dĩ được biết đến là cái ngân hàng của Myoui Mina - tức người giữ tiền.

Hắn cũng không quan tâm gì nhiều, ngoại trừ việc giữ tiền cho Myoui Mina và hằng ngày khao y món y thích - sữa.

Mina tạm biệt Jung Yeon và cất bước về khu chung cư.

Hmm.. hôm nay thì con bé hôm qua đã biến mất.

Chẳng hiểu sao lòng Mina bỗng dưng thấy thật hụt hẫng.

Y thật là kì lạ!

Ngay khi ngón trỏ của y vừa chạm nắm đấm cửa với cái chìa khóa, y nghe một tiếng động khe khẽ, phát ra từ phòng kế bên.

"Mẹ kiếp! Mười hai giờ chúng nó sẽ tới, lúc đó mình phải làm sao đây chứ!"

Mười hai giờ sao? Giờ đã là mười rưỡi rồi.

Hay là đi xem Singing in the rain, rồi về đây xem kịch nhỉ?

Ý tưởng không tồi.

Myoui Mina mỉm cười, đút lại chìa khóa vào túi áo cardigan màu nâu sậm, quay trở lại phía cầu thang.

--đây sẽ là ngôi kể của con bé nhà bên Mina, tức Sana--

Tôi uể oải ngồi dậy, vuốt nhẹ cái áo ngủ màu hồng nhăn nheo cũ kĩ rồi bước vào nhà vệ sinh.

Chao ôi, hãy xem nhan sắc tôi đã tàn tạ như thế nào rồi.

Làn da thì tái nhợt, môi thì khô nứt, tóc thì rối bù.

Chả trách hôm kia chị ta lại để ý.

Sau khi đánh răng, tôi leo lên ghế, chán nản nhìn Aneko đang chiếm hữu cái vô tuyến bé tẹo để mở kênh thể dục nhịp điệu.

Tôi thề có Chúa, cảnh tượng này thật hết sức tẻ nhạt.

Aneko mặc cái quần legging hồng diêm dúa và ăn mặc như mấy bà cô thập niên tám mươi.

Cái cách Aneko ngúng nguẩy cái mông lép kẹp trong cái quần bó sặc sỡ đó, thật buồn nôn.

Aneko, Minatozaki Aneko, chị gái tôi.

Ả ta nghe đâu năm nay cũng mười tám rồi.

Thú thật, Aneko chẳng bao giờ quan tâm và yêu thương tôi hay bất cứ ai trong nhà.

Tất cả những gì mà Aneko làm là nũng nịu với mẹ ruột của ả và đánh tôi.

Có hôm ả tát tôi rất mạnh chỉ vì tôi không lễ phép với ả.

Cái tát chát chúa đó đau điếng người và để lại cho tôi cả một vết bầm trên má trái.

Mẹ ruột ả sống với cha tôi, cũng thuộc tuýp người khá hiền diệu và xinh xẻo, mà theo tôi nghĩ thì chắc chỉ toàn giả tạo.

Bà ta khép kín và chả hé môi với tôi lời nào.

Nhưng tôi chẳng thể ưa nổi bà ta, nhất là khi đã biết bà ta là kẻ bỏ bùa cha tôi và tống cổ mẹ tôi đi khỏi nhà.

Giờ là chín giờ.

Tôi chống tay lên cằm, tay kia xúc lấy một thìa ngũ cốc mà nhìn Aneko.

"Aneko, em sẽ mở Spirited away, chị hết giờ xem rồi."

"Mày mà dám làm như thế, tao sẽ vặn cổ mày ngược ra sau!"

Tôi bĩu môi, cố tỏ ra sợ sệt.

Rồi trong tích tắc, tôi nhảy phóc xuống ghế và ù chạy vào phòng ngủ của mình và đứa em trai bé bỏng của tôi.

Tôi ôm nó, hôn nhẹ lên trán nó và thầm thì thật yêu chiều.

"Kazuo dậy nhé, đi rửa mặt nhé."

Thằng nhóc mỉm cười nhìn tôi, chẳng màng đến cơn buồn ngủ biếng lười vẫn còn đọng lại trên mặt.

Kazuo là kho báu của riêng tôi.

Nó là đứa duy nhất quan tâm đến tôi thật lòng, dù rằng số tuổi nó còn ít hơn số ngón tay bên phải của tôi.

Lúc tôi trở ra, ả Aneko vụt chạy đi đâu mất.

Tôi nhón gót, bước tới chỗ remote và chuyển kênh.

Và đúng như dự kiến, Aneko nhảy bổ ra rượt tôi.

"Con ranh Sana! Ai cho mày chuyển kênh?"

Tôi thét lên rồi ngã nhào. Nhưng tôi vẫn cố đứng dậy chạy vào phòng.

"Cha! Cha ơi chị Aneko sẽ vặn cổ con!"

Cha tôi quát lớn rồi đóng sầm cửa lại.

"Tao đang bận. Im đi."

Và liền giây sau đó, tôi nhận được những ba cú đánh trời giáng và hai cái tát hai bên má.

Aneko cứ thế giật remote lại rồi bước ra phòng khách.

Tôi chỉ ngồi đó. Hai hàng mi đã đẫm lệ chực trào.

Rồi cái điện thoại bàn reo lên.

Âm thanh nghe thật buốt óc.

Tôi nhấc ống nghe, điềm tĩnh thở đều.

"Nhà Minatozaki xin nghe."

"Cho hỏi có phải phụ huynh em Minatozaki Sana không ạ?"

"Tôi.. tôi là mẹ nó. Vâng."

Tôi lưỡng lự, rồi quyết định nói dối.

"Em Sana đã vi phạm khá nhiều nội quy trường, đôi lúc còn hút thuốc trong giờ học. Em Sana đã cúp học hai tuần rồi, và dù không muốn nhưng nhà trường buộc phải đuổi học em.. và..."

Tai tôi ù đi. Vài giọt lệ rơi khỏi má, bỏng rát.

Tôi đã làm gì chứ?

Tôi nguyền rủa cái cuộc sống tồi tệ khốn nạn này. Tôi nguyền rủa chính bản thân mình.

Cha tôi bước ra, vứt cho vài đồng bạc lẻ và vài tờ đô la.

"Mày, mua cho tao chút gì ăn được đi. Có muốn ăn gì thì mua bằng tiền thừa đi."

Tôi cầm chúng lên, bước ra cửa. Tôi đã định mua vài thanh chocolate Pháp hay chí ít là một gói marlboro để hút thư giãn.

Nhưng lúc vừa xỏ giày, tôi đã mau chóng đổi ý.

"Ai đấy?"

"Tôi sẽ đi mua chút thức ăn. Chị có cần mua gì không?"

_________________________________________

Trình độ viết của mình xuống cấp rồi, ngày càng dở tệ eww
Huhu mà mình vừa thi tuyển sinh xong, môn toán khó quá chắc mình thài ;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro