M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[momi]

------

"cậu về sớm thế"

jeongyeon tựa lưng vào ghế, quay đầu nhìn người ở bàn bên cạnh. momo đưa tay sắp xếp lại các giấy tờ trên bàn, đem laptop bỏ vào trong balo, cuối cùng cô đẩy chiếc ghế văn phòng về lại vị trí sau đó nhìn sang phía người phụ nữ đang lười biếng uống một ngụm americano mà cô mua ban sáng.

"hôm nay tớ có hẹn bên phía bệnh viện"

jeongyeon đặt ly cà phê lên bàn, xoay hẳn ghế sang phía momo.

"vẫn chưa được ư?" jeongyeon với vẻ mặt bất ngờ, thốt lên

momo buồn bã thoát ra một tiếng thở dài. có lẽ cô đã hi vọng quá nhiều, chính vì vậy, khi nhận được kết quả không tốt cô lại càng thất vọng nhiều hơn.

"chắc là lần này sẽ thành công thôi.."

momo cười nhẹ. cô sẽ không từ bỏ, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa..đúng vậy, chỉ cần các cô cố gắng thêm một chút nữa thôi.

jeongyeon trầm tư nhìn momo, cuối cùng thở hắt một hơi, đứng dậy đặt tay lên vai cô

"chúc cậu may mắn"

momo nở nụ cười đáng yêu, đặt tay mình lên bàn tay của đối phương. jeongyeon thật sự là một người bạn tốt, cô ấy luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

"cảm ơn cậu"

đem balo khoác lên vai, momo sải chân bước ra khỏi khu vực làm việc. trước khi rời khỏi, cô còn nghe thấy giọng nói của jeongyeon

"này, gửi lời hỏi thăm của tớ đến mina nhé!"

------

chiếc xe chầm chậm chạy vào bãi đỗ. momo ngước nhìn kính chiếu hậu, sau khi xác định chiếc xe đã đỗ một cách hoàn hảo, cô tắt máy xe và rút chìa khóa bỏ vào túi áo khoác.

momo xoay người lấy chiếc balo ở ghế bên cạnh, bước ra khỏi ghế lái. cô bước tới phía sau chiếc xe, mở cốp và lấy ra một túi giấy với đầy các nguyên liệu nấu ăn.

cô ôm lấy túi giấy bằng hai tay, bước chân đi về phía thang máy. những con số trên bảng điện tử cứ tăng dần. tầng 3..tầng 4..tầng 5

cô quay đầu nhìn chiếc gương bên trong thang máy, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối, sau đó đưa sát mặt vào gương, kiểm tra lớp trang điểm của bản thân sau một ngày làm việc. sau khi chắc chắn gương mặt mình không còn vương một hạt bụi nào nữa, momo mới đưa mắt nhìn con số trên bảng thang máy và nở nụ cười dịu dàng.

ting.

thang máy dừng ở tầng 9, cánh cửa từ từ mở ra. momo rời khỏi đó và đi thẳng đến cánh cửa màu nâu sẫm ở phía cuối. bàn tay đang ôm túi giấy đưa lên để nhập mật khẩu, cánh cửa "cạch" một tiếng, cô đẩy cửa và bước vào bên trong.

"chị về rồi đây"

momo cất tiếng nói, cô cởi giày và mang vào dép lê trong nhà. phòng khách không một bóng người, nhưng hương thơm của món cà ri khiến cho cô biết được người còn lại trong căn nhà đang ở đâu.

cô đặt chiếc balo lên ghế sofa, lẹt quẹt đôi dép lê về hướng nhà bếp. đây rồi, hình bóng mà cô muốn nhìn thấy, người thương của cô.

momo không hề biết rằng, bản thân đã vô thức nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt si mê nhìn người con gái đang đứng nếm lại món ăn của mình. hai tay vẫn ôm túi đồ, momo nhẹ nhàng tiến lại gần người con gái ấy, thả chiếc túi lên bàn ăn, cô đưa tay ôm lấy eo của người nọ. cô gái mặc tạp dề đang tập trung vào món cà ri, bất ngờ được một vòng tay ôm lấy có hơi giật mình, nhưng sau đó nàng ấy buông tay thả chiếc muôi xuống, dụi đầu vào người phía sau.

"mừng chị đã về"

mina nghe thấy người đang ôm mình ậm ừ vài tiếng, nàng xoay người, tay ôm lấy người nọ, nhón chân hôn nhẹ lên má.

"chị có mệt lắm không? chờ một chút, em sắp nấu xong bữa tối rồi"

lời nói êm dịu của em rót vào tai, khiến cho đáy lòng momo xao xuyến. em luôn là chốn bình yên mà cô mong muốn sau những giây phút mệt mỏi.

momo tựa trán mình với mina, ôm siết lấy eo em. cô thật thích cảm giác sau khi làm việc và trở về nhà luôn có em ở đó nở nụ cười với cô. điều đó khiến cho cô cảm thấy mọi áp lực mệt mỏi của bản thân dường như chưa hề tồn tại.

"momo mệt quá chừng, mina phải hôn hôn thì chị mới hết mệt"

cô buông ra một lời nũng nịu, cả người dính sát vào em khiến mina phải bật cười. cái người này lúc nào cũng mè nheo đòi em yêu thương, nhưng không sao vì mina cũng thích chiều chuộng cô gấu mèo của mình.

"thế momo muốn em hôn ở đâu?"

như chỉ chờ câu nói đó từ em, momo ngước mặt lên, đôi môi đỏ chu lên nhìn em đầy mong đợi.

mina nhìn vào đôi mắt long lanh của momo, không nhịn được mà phì cười, cuối cùng nàng vẫn là nghe theo yêu cầu của cô nàng gấu mèo, đôi môi chạm khẽ lên môi của người kia.

momo đạt được mục đích thì thỏa mãn cười khúc khích, đôi tay đưa lên chạm vào hai chiếc má mềm mềm của người thương, dùng sức ép vào khiến cho đôi môi của mina cũng vì thế mà chu ra. em ấy đáng yêu quá đi mất.

"chị hết mệt rồi, mina giỏi thật đó"

cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười thành tiếng.

"được rồi mấy người mau đi tắm đi, em còn phải nấu ăn nữa"

"tuân lệnh bà xã đại nhân!"

momo cả người đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội, mina chỉ biết lắc đầu trước hình ảnh đó. cái đồ trẻ con.

hình ảnh hạnh phúc này của cả hai đã diễn ra mỗi ngày trong suốt hơn hai năm qua. phải rồi, cô và nàng đã kết hôn được hai năm, thời gian trôi nhanh thật đó..

căn hộ của cả hai đang ở hiện giờ là trái ngọt đầu tiên của cả momo và mina. cô và nàng đã cùng nhau cố gắng để có được tổ ấm như hiện tại.

nói thật lòng, cuộc sống hiện giờ của hai người là điều mà biết bao cặp đôi mong muốn có được. có nhà, có xe, công ăn việc làm ổn định, đời sống tình cảm hạnh phúc đầm ấm..thật ra thì cả momo lẫn mina cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống của hai người, thế nhưng sau khi kết hôn, cả hai lại có thêm một ước muốn khác..

"momo à, mau đến ăn thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất"

mina đặt hai bát cơm xuống bàn, cởi tạp dề, cất tiếng gọi trong khi đang kéo ghế bàn ăn.

"chị đến ngay"

momo vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên đầu vẫn đang quấn một chiếc khăn, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

"hôm nay còn phải đi đón hai đứa nhóc ở nhà trẻ nữa"

momo sau khi ngồi xuống thì cất tiếng nói, khiến mina mở to mắt nhìn cô. nàng quên khuấy đi mất, căn hộ này ngoài hai người các nàng, thì vẫn còn hai đứa trẻ hiếu động khác.

boo và dobby.

hai bạn nhỏ này được cả hai nhận nuôi lúc cô và nàng vẫn đang hẹn hò. đến nay chắc cũng được ba hay bốn năm gì đấy. ồ và đừng hiểu lầm nhé, hai nhóc ấy là hai bé cún, vì cả hai vẫn chưa có bé con của riêng mình.

...nhưng chắc là sắp có rồi~

"vậy chúng ta sẽ đến bệnh viện trước, sau đấy thì đi đón bọn nhỏ nhé?"

mina vừa múc một bát cà ri cho momo, vừa lên tiếng

"được thôi"

------

chiếc xe màu xám đang dừng chờ đèn đỏ, bên trong xe vang lên tiếng cười của hai người con gái.

"tzuyu vừa gửi ảnh cho em này"

mina nói xong, đưa chiếc điện thoại qua cho momo cầm lấy. trên đấy đang hiện lên hình ảnh của hai chú cún, một bạn lông trắng muốt, trông thật xinh. bạn nhỏ còn lại..vừa nhìn là đã nhận ra, đích thị là quý tử nhà cô rồi.

tấm hình chụp lại khoảnh khắc nhóc boo đang đè lên người bạn nhỏ lông trắng, miệng ngoạm lấy món đồ chơi đang ở trong miệng của chú cún kia.

"đứa nhóc này thật là.."

momo chỉ biết cười bất lực, cũng không trách được con trai cô, thằng bé luôn thừa năng lượng và nghịch phá khỏi phải bàn. đã thế còn hay bắt nạt các bạn cún khác, điển hình là bạn nhỏ trong hình, kookeu.

cô đưa lại điện thoại cho mina, tay đẩy cần số, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

mina dựa lưng vào ghế, mắt vẫn ngắm nghía những tấm hình được cô "trông trẻ" tzuyu gửi cho. nàng cứ vừa ngắm vừa cười tủm tỉm, đột nhiên nàng bật ra một câu nói

"mẹ nào con nấy"

momo nghe thấy câu nói đó thì bàng hoàng liếc về phía người nọ, miệng mấp mấy

"n..này, em đang n..nói chị đấy hả?"

"hm? em có nói gì sao, mấy người nghe nhầm rồi đó"

mina thích thú nhìn người kia bàng hoàng đến ngỡ ngàng. nàng cười khúc khích khi trêu chọc người kia thành công. ai kêu bình thường cứ hay chọc ghẹo em cơ chứ!

cười cười nói nói suốt quãng đường, cuối cùng cả hai cũng đã đến bệnh viện. dù đã đến đây nhiều lần, nhưng lần nào mina cũng thấy căng thẳng. em sợ mình sẽ lại thất vọng.

momo đỗ xe xong, đi đến bên kia mở cửa xe cho mina.

"đi thôi em"

cô nắm lấy tay của mina, cô biết em đang căng thẳng, bản thân cô cũng vậy. cô tưởng như mình đã quên luôn cách thở.

------

thang máy mở ra. momo và mina nắm tay nhau bước ra ngoài. mina ngước nhìn lên tấm bảng ở trên đầu

khoa sản.

sau khi kiểm tra thông tin, cả hai cùng ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài phòng khám. trước khi đến đây, rõ ràng tâm trạng của nàng vẫn rất thoải mái. thế nhưng ngay khi đặt chân đến trước phòng khám, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt, cảm giác hồi hộp khiến cho hai tay của mina lạnh toát.

momo ngồi ở bên cạnh, cảm nhận được tay của em run lên nhè nhẹ, cô dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy tay của em.

"không sao đâu"

cô nhẹ giọng an ủi, bản thân cô cũng đang sợ, sợ mình sẽ phải đón nhận thêm một lần thất vọng nữa.

"mời cô hirai mina"

đến rồi. nữ y tá bước ra khỏi phòng khám, gọi tên của nàng.

mina hít một hơi thật sâu như để trấn an bản thân. sau đó nàng đứng dậy, cùng với momo bước vào trong.

bên trong phòng có một nữ bác sĩ đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô ấy mới rời mắt khỏi mấy dòng thông tin trên máy mà nhìn về phía cửa.

"đến rồi à"

nayeon mỉm cười nhìn hai người, sau đó chỉ về phía hai ghế trống, ra hiệu cho momo và mina ngồi xuống.

sau khi ngồi xuống ghế, mina mím chặt môi nhìn về phía vị bác sĩ nọ, đôi mắt ngập tràn lo lắng. nayeon nhìn thấy như vậy, mới mỉm cười với em, bàn tay gõ lên bàn phím, trên máy nhanh chóng hiện ra thông tin của mina.

"dạo này sức khỏe của em vẫn ổn chứ?"

nayeon vừa gõ, vừa mở miệng hỏi

"vâng, em không sao. chỉ là đôi lúc có hơi chóng mặt.."

nayeon liếc nhìn về phía mina, cô gõ vài dòng vào hồ sơ trên máy, sau đó đứng dậy, ra hiệu với mina.

"em nằm lên giường đi, chị sẽ kiểm tra cho em"

một lần nữa, mina lại hít một hơi sâu. nàng cởi áo khoác, momo đưa tay nhận lấy. mina tiến về phía chiếc giường nàng đã nằm lên không biết bao nhiêu lần.

phải, mina và momo đã đến đây nhiều lần trong suốt một năm qua. như đã nói, cả hai còn có một ước muốn.

một bé con của riêng mình..

bệnh viện này là do jeongyeon giới thiệu, và vị bác sĩ đang đeo bao tay ở đằng kia, là người yêu của jeongyeon, nayeon.

sau khi biết mong muốn có con của cả hai, jeongyeon đã trao đổi với nayeon, cả hai đều không ngại ngần giúp đỡ cho momo và mina. điều đấy khiến cho cả mina và momo vô cùng cảm kích.

nayeon kéo ghế ngồi xuống, quay đầu nhìn mina.

"chị bắt đầu nhé"

mina gật đầu. nàng cảm nhận được một chất lỏng lành lạnh chạm lên vùng bụng dưới, sau đó là một vật khác di chuyển.

nayeon vừa di chuyển máy siêu âm, vừa đưa mắt nhìn màn hình. mina căng thẳng nhìn theo nayeon.

mina nhìn thấy hai mày của nayeon hơi chau lại, môi của vị bác sĩ cũng mím lại với nhau. im lặng không nói gì..

nayeon đặt máy về chỗ cũ, đưa tay rút khăn giấy đặt lên bụng của mina.

"được rồi, em lau đi"

nayeon nói xong thì đứng dậy đi về phía bàn máy, trước khi ngồi xuống, cô còn đưa mắt nhìn momo, người cũng đang nín thở chờ những lời cô sắp nói.

mina sau khi lau sạch sẽ chất dịch trên bụng, em kéo lại áo, bước chân đi về phía momo và ngồi xuống. tay em run run tìm lấy bàn tay của người nọ, nắm chặt lấy.

nayeon vẫn chưa nói lời nào. tay gõ gõ trên bàn phím, tiếng máy in vang lên sau đó, nayeon rút tờ giấy đặt lên bàn, tay cầm bút viết lên đó, cô cất giọng.

"thời gian tới hãy ăn uống cẩn thận nhé"

mina nghe thấy vậy, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, em mấp mấy môi mãi nhưng vẫn không thốt ra được lời nào

momo hít thở vài hơi, nghiêng đầu hỏi nayeon

"lần này...vẫn không được à?"

nayeon bàn tay vẫn đang cầm bút ghi chú đột nhiên khựng lại, ngước mắt nhìn momo lẫn mina

"gì vậy trời..chị có nói không được đâu"

"vậy sao...h..hả?"

momo như sực tỉnh, ngớ người hỏi lại. nayeon đến giờ mới bật cười, dựa người ra sau, khoan khoái cất lời

"ba tuần rồi"

thấy cả mina lẫn momo vẫn thừ người ra nhìn mình, nayeon mới chấn chỉnh lại, ngồi thẳng lên, nghiêm túc mở miệng

"mina có thai được ba tuần rồi"

mina nghe xong lời nói của nayeon, đưa tay lên che miệng, nước mắt kiềm chế từ nãy rơi xuống không kiểm soát, nức nở bật khóc.

momo bất động vài giây, cuối cùng quay sang ôm lấy mina, kích động không thôi

"được rồi..em làm được rồi mina, em giỏi lắm!"

nayeon cũng cảm thấy vui trong lòng, cô biết rõ cả hai đã mong chờ thiên thần nhỏ này đến thế nào, suốt một năm không ngừng làm kiểm tra thụ tinh nhân tạo, nhiều lần thất bại vẫn không từ bỏ. cả hai xứng đáng nhận được trái ngọt này.

"hai đứa nhớ cẩn thận đấy, vì thai vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ăn uống cũng phải cẩn thận"

nayeon vừa nói vừa kí tên vào giấy khám của mina, người vẫn chưa ngơi được nước mắt hạnh phúc. nàng vẫn chưa thể tin, đứa con bé bỏng mà nàng chờ mong đang ở trong bụng của mình.

mina cúi đầu nhìn xuống bụng, tay nhẹ nhàng xoa lên nó, nơi có một thiên thần nhỏ đang ngủ bên trong.

bé con, cảm ơn con đã đến với mẹ.

mina đã nghĩ như thế khi chạm tay lên bụng của mình.

trước khi ra về, mina không quên ôm chầm lấy vị bác sĩ, à không, phải gọi là người chị thân thiết đã giúp đỡ nàng suốt thời gian qua

"cảm ơn chị nhiều lắm, nayeon"

nayeon mắt nhìn chăm chú mina, đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng

"không có gì"

ngay khi momo đưa tay mở cửa, nayeon mới sực nhớ ra lời mình còn chưa nói. nàng đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía momo

"này hirai momo! bảo con trai cưng của em đừng có mà bắt nạt con trai của chị nữa!"

momo giật mình vì tông giọng của nayeon đột nhiên cao hơn hẳn lúc cô nói chuyện với mina, nhưng giây sau đó cô mới bật cười đáp trả

"là do kookeu của chị không chịu phản kháng đấy chứ"

nói xong thì momo nắm tay mina đi ra khỏi phòng. không quên nở nụ cười nhăn nhở hướng về nayeon.

cô bác sĩ nọ nghe người kia nói vậy thì cứng họng không biết phải nói thêm gì, bất lực ngồi phịch lại xuống ghế

"đồ tráo trở!"

------

đoạn đường trở về nhà vui vẻ hơn bao giờ hết. mina cứ mãi xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của mình rồi tự mỉm cười. momo thấy thế cũng bật cười

"tình hình này chắc chị sẽ sớm bị bỏ rơi mất thôi"

mina nghe vậy mới thôi không nhìn xuống bụng mình nữa, quay sang nhìn người đang lái xe, nũng nịu cất lời

"em vẫn thương momo mà~"

momo khẽ liếc nhìn sang, buông tay đầu hàng trước vẻ mặt đáng yêu của người thương. cô đưa một tay sang nựng lấy một bên má của nàng, mỉm cười.

"được rồi công chúa của chị, chị đưa em đi ăn nhé?"

"trà sữa!"

nàng phấn khích reo lên, nhưng sau đó xụ mặt xuống vì người kia vừa lắc đầu ngay khi nàng vừa hoàn thành câu nói

"chị nayeon vừa nói rồi đấy, em phải ăn uống cẩn thận. mấy món ăn vặt đó sẽ bị cấm túc từ bây giờ!"

momo nghiêm giọng thông báo. cô biết thừa cô nhóc nhà mình thích nhất là ăn mấy món ăn vặt. vậy nên cô phải rào trước, từ giờ việc ăn uống của nàng cô phải để ý kĩ hơn mới được.

"momo à.."

"momoring~"

"moguriiii"

momo âm thầm niệm kinh trong đầu, không được, cô phải tỉnh táo lên. sức khỏe của cô nàng mina và bé con là quan trọng nhất, không được mềm lòng. phải cứng rắn lên hirai momo!

trước mắt hiện lên đèn đỏ, momo thắng xe lại, khẽ quay đầu nhìn mina.

đôi mắt mở to rưng rưng, môi mỏng hồng hào bĩu ra, đôi bàn tay đặt lên tay cô đang nắm cần số

bùm.

liêm sỉ gì tầm này..

"haiz, chỉ hôm nay thôi nhé"

"yay! em yêu momo nhất"

momo bất lực thở dài với cô vợ nhỏ. thôi được rồi, cô biết kiểu gì mình cũng không thể từ chối được mina, cứ làm cho nàng vui thôi vậy.

thế là cả buổi chiều lẫn buổi tối hôm đó, cả hai kéo nhau vi vu khắp nơi trong thành phố. khi thì ăn kem, khi thì uống trà sữa, có lúc lại ghé vào shop quần áo.

momo nhìn thấy một cửa hàng quần áo trẻ em, liền kéo tay mina bước vào. nhìn thấy momo tay cứ bỏ vào giỏ liền tù tì mấy bộ quần áo sơ sinh nhưng bộ nào cũng toàn một màu hồng, mina mới kéo tay ngăn lại con người đang có ý định chộp thêm ba bộ nữa trên giá đồ

"chúng ta vẫn chưa biết con là gái hay trai mà. mua nhiều như vậy làm gì"

"hm..em nói cũng đúng"

mina nghĩ rằng sau khi nói câu đó, cô sẽ bỏ lại vài bộ trong giỏ hàng. thế nhưng mina đã lầm..

momo bỏ đi khỏi gian hàng mina đang đứng một lúc, sau đó quay lại. trên tay lúc này đã có thêm vài bộ quần áo sơ sinh khác. màu xanh..

"thế thì mua cả hai màu là được rồi!"

momo hí hửng nhe răng cười, mina thấy vậy chỉ biết ôm đầu bất lực. thôi thì cứ kệ đi, momo có tiền mà.

cả hai cùng nhau bước đến quầy thanh toán. cô gái thu ngân thoáng bất ngờ với số lượng đồ mà cả hai đặt lên bàn, nhưng sau đó cũng nở nụ cười chuyên nghiệp và thanh toán.

lúc này, đột nhiên momo quay sang nhìn mina

"sao thế?"

mina khó hiểu hỏi

"chúng ta có quên gì không nhỉ.."

------

"hirai momo! đồ gấu mèo khó ưa!!"

tzuyu vừa mắng thầm vừa dùng khăn ướt thu dọn "vật phẩm" của quý tử nhà momo.

dobby trông thấy cô trông trẻ khổ sở lau sàn thì lon ton chạy tới, nhảy lên chân của tzuyu, sau đó lè lưỡi liếm liếm một bên má của em

"tại sao boo lại không thể yên tĩnh được như nhóc hả dobby?"

tzuyu không biết cậu nhóc có nghe hiểu mình đang nói gì không, em chỉ thấy sau đó nhóc ấy hào hứng vẫy đuôi chạy đi chơi cùng với anh trai boo của nhóc.

"haiz tháng này nhất định mình sẽ đòi thêm tiền của momo cho chị ta biết mặt!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro