2: nhưng mình biết cậu mãi mãi không cho mình có cơ hội ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngược cả hai 🤍 SE. chỉ khác 100% với mạch truyện chính thui nhé, anti thì out ngay tại vì cái cốt truyện này nó ngộ lắm?

!!!!cốt truyện không đúng với mạch truyện chính của Ken!!!!

bối cảnh: Senju và Mikey là bạn thanh mai trúc mã và cả hai đều thích nhau nhưng không dám nói ?

------------------------------

cứ mỗi khi mùa hè về, tiếng ve sầu râm ran trong những tán cây, bản giao hưởng mùa hè được thực hiện bởi những chú ve sầu, đôi khi nó khiến con người ta khó chịu, nhưng nó cũng sẽ khiến con người ta thoải mái.

còn gã, Mikey, gã ghét mùa hạ, gã u sầu vào mỗi mùa hạ và mỉm cười với những mùa khác..

gã cô độc, vắt tay lên trán, nằm trên giường, chìm đắm với dòng suy nghĩ ngổn ngang.
gã mất em thật rồi.
Sano Manjirou ghét mùa hạ, vì mỗi khi ánh nắng hạ tràn ngập trong căn phòng của gã thì hình bóng của em lại xuất hiện, trong trí nhớ của gã!

nhưng điều gì đã khiến cho gã u sầu mỗi mùa hạ, và mỉm cười hạnh phúc với những mùa còn lại.

Tokyo, tháng tám, ngày hai mươi.

"Mikey, Mikey, em bảo"

Senju gọi hắn, em vẫy tay ý bảo Mikey đến gần em. gã từ từ chậm rãi bước đến trước mặt em.

gã nhìn em rồi mỉm cười

"hihi, chúc mừng sinh nhật anh nhé"

em cười thật tươi rồi đưa chiếc bánh kem ra trước mặt Mikey. là cái bánh cá mà gã thích.
gã phì cười rồi đặt tay lên đầu em mà xoa làm nó rồi tung hết lên.

"ơ hay, rối hết tóc em lên rồi, em mất nhiều thời gian để tạo ra kiểu tóc này lắm đấy"

Mikey thích cái khuôn mặt này của em, thích cái dáng vẻ này của em, đáng yêu chết mất, cái má của em nhìn là đã muốn cắn rồi, gã chỉ muốn em là của gã mà thôi, tính độc chiếm của gã ngày càng cao kể từ khi gặp em, và cũng chỉ có em mới khiến gã ích kỷ như vậy.

sau cái ngày hôm ấy, gã đã nhận được bức thư khiêu chiến từ Thiên Trúc.

đồng hồ đã điểm, cả hai băng đều đã có mặt đầy đủ, và em cũng có mặt ở đó cùng gã, dù sao thì cũng là thành viên cốt cán, cái danh Vô Tỷ một thời cũng đâu phải để chưng cho ngầu.

cả hai băng lao lên cùng một lúc, tuy Thiên Trúc không phải dạng vừa nhưng Phạm Thiên lại mạnh hơn quá nhiều, nhìn thế trận hiện giờ cũng đủ hiểu, mới chỉ sau một lúc mà quân số của Thiên Trúc đã giảm gần một nửa, còn Phạm Thiên thì chỉ mất đi vài quân lính.

một hồi lâu sau đó, băng của Thiên Trúc chỉ còn lại những cốt cán, còn phía Phạm Thiên thì vẫn còn gần một nửa quân số.

Thiên Trúc như tưởng chừng đã thất bại dưới tay Phạm Thiên, thì một thành viên của băng Thiên Trúc lôi súng ra và có ý định bắn vào người của Mikey, viên đạn đã rời khỏi súng, không thể cản, chỉ có thể chờ chết.

gã bất ngờ quay lại khi nghe thấy tiếng súng, Mikey sững người lại, gã như đóng băng khi biết mình sắp phải hứng chịu viên đạn ấy, thì một lực đẩy mạnh đã khiến gã ngã sang một bên. bây giờ nghĩ lại Mikey chỉ tiếc rằng, người bị viên đạn bạc nhẫn tâm ấy xuyên vào người, không phải gã mà là em.

trước đó, em đang đứng nhìn tổng thể trận chiến từ phía xa, em bất chợt khựng lại khi thấy có người của Thiên Trúc cầm súng ra và chĩa thẳng về phía Mikey.

em không suy nghĩ mà lao thẳng đến chỗ gã, đẩy gã ra. em cũng chưa muốn chết chút nào, tuổi em còn đang dang dở kia mà.

nhưng em thương gã hơn những gì gã biết. Senju em chỉ cần nhìn thấy Mikey hạnh phúc là mọi thứ trên đời này em sẽ lo hết cho Mikey.

lúc ấy, gã bất ngờ lắm, nhưng khi nhìn lại, hình ảnh của em nằm thoi thóp dưới mặt đất, cố gắng nhìn mọi thứ lần cuối, mặt đất loang một màu đỏ thắm của máu tươi, là máu của em. môi em mấp máy, em muốn nói với gã vài lời cuối:

"Mikey, Mikey à, em chỉ muốn gọi anh là Manjirou, chứ không phải Mikey, dù chỉ một lần thôi cũng được, chỉ cần gọi một lần rồi em chết cũng đã đủ mãn nguyện lắm rồi Mikey à. anh này, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc, coi như sống luôn cả phần của em nhé"

"em gọi như nào cũng được mà Senju, chỉ cần em muốn anh đều sẽ làm, chỉ cần em không chết thì em muốn gì anh cũng sẽ làm, dù là tự tìm đến cái chết anh cũng sẽ làm cho em, xin em làm ơn đừng bỏ anh lại một mình"

gã ôm chặt lấy em, người run lên bần bật, gã là đang sợ, Mikey vô địch mà cũng phải sợ sao? đúng thôi, là gã sợ mất em, gã yêu em nhiều lắm cơ mà, không sợ sao cho được.

em khẽ nhắm mắt lại, miệng em mỉm cười dù vẫn còn chút hối tiếc vì chưa nói hết với gã và em vẫn chưa sống nốt phần đời còn lại của mình nữa mà, em ra đi khi còn trẻ, và cũng chẳng kịp nói gì nhiều với gã.

"làm ơn mở mắt ra và gọi Manjirou đi mà Senju."

gã gào khóc thật lớn, gã muốn điên lên mất, không muốn, gã không muốn mất thêm bất kỳ ai, càng không muốn mất em, gã sẽ giết, giết hết tất cả, vì em, gã sẽ trả thù cho em...

và rồi, gã đã trả thù cho em thành công, nhưng giờ xung quanh gã không phải là những con người mà là những cái xác, những vết máu đầy trên đường. rồi gã đã đi tự thú.

lúc ấy, khi biết mình bị kết án tử hình, gã hạnh phúc biết bao nhiêu, gã cười lên, gã sắp được gặp em rồi.

nói sao nhỉ, hôm nay là ngày 22 tháng 08

là ngày gã bị đem đi xử trảm.

gã yêu cầu món ăn cuối cùng trước khi chết là kem socola bạc hà và bánh cá.

gã ăn bánh cá rất ngon, nhưng khi ăn đến cái kem ấy, lòng gã chợt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn, chậc, gã ghét cái vị the mát của bạc hà mà trộn với sự ngọt ngào của socola, chẳng ăn khớp với nhau chút nào hết.

nhưng em thích nó, vậy gã cũng thích nó.

khi được đưa đi xử tử, cảm xúc trong lòng gã vui lắm, sắp được gặp lại người gã yêu mà, không vui sao được chứ.

khi lưỡi dao vô tình ấy được thả xuống, gã mỉm cười, lần đầu tiên sau khi mất em, gã mỉm cười với mùa hạ, và cũng sẽ không còn lần nào gã mỉm cười với mùa hạ nữa.

gã sẽ mỉm cười, nhưng không phải ở nhân gian, mà mỉm cười trên thiên đường, và mỉm cười với em.

đợi đến kiếp sau, khi đầu thai xuống anh sẽ nắm chặt tay em không buông dù chỉ một tích tắc, và chắc chắn kiếp sau, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật đẹp mắt, lãng mạn, và rồi sẽ sống một đời hạnh phúc, thương em.

Mikey, kiếp sau em sẽ lại gọi tên anh, nhưng không phải là Mikey mà là Sano Manjirou, thương anh.

_________________
end ʕっ•ᴥ•ʔっ

zunzhinevandez_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro