04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseok ngẩn người trước câu trả lời của Seunghan.

Giữa ban trưa khi mặt trời đã lên cao, nắng ấm thả mình bên bệ cửa sổ vô tình chiếu vào sườn mặt của đối phương. Eunseok bỗng muốn đưa tay chạm vào gương mặt ấy.

Cảm giác rất vô thực.

"Tớ sẽ trả tiền viện phí cho cậu, nhưng chắc phải một khoảng thời gian nữa..."

Seunghan lên tiếng, tông giọng vẫn bình đạm tựa mặt hồ yên ả vào thu. Những ngón tay cậu xoắn xuýt lấy nhau, sự xấu hổ như có như không hiện hữu trên gò má hao gầy. Ánh mắt cậu dời khỏi biểu cảm ngạc nhiên của Eunseok, dán chặt vào một phần cơ thể đã bị tổn thương.

Eunseok biết hiện tại Seunghan không thể quay về căn nhà kia. Bên trong chứa đầy đồ đạc ngổn ngang và cả những ký ức kinh hoàng suốt thời gian qua, anh không muốn Seunghan phải đặt chân về nơi đó thêm một lần nào nữa. Jaesung chỉ bị tạm giam và một khi hắn được thả ra, hắn sẽ vồ lấy con mồi ngay lập tức.

"Eunseok này, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ."

"Seunghan?"

"Nhưng bây giờ tớ không có gì cả. Tiền bạc, người thân, bạn bè, nhà cửa, tớ không có gì trong tay hết, tớ..."

Ngực cậu bỗng thắt chặt lại, đầu óc rối ren đến nỗi ngôn từ trở nên loạn xạ. Eunseok muốn giúp cậu bình tĩnh nhưng bản thân lại luống cuống hơn cả, anh thấy mình luôn mù mờ trong việc nhìn nhận cảm xúc của người khác. Khi anh còn mải loay hoay trong vô vàn cách để xoa dịu người trước mắt, kết quả vẫn là Hong Seunghan phải tự đè nén nỗi sợ trong tâm hồn cậu.

Seunghan cúi thấp đầu, mặt bị cậu đem giấu vào vai áo. Eunseok không thể nhìn thấy biểu hiện gì trên gương mặt cậu lúc này, sự kiên nhẫn hiếm hoi cũng dần bị phá vỡ. Eunseok có thể tảng lờ mọi ồn ào ngoài kia, nhưng sự nóng vội luôn là thứ dễ dàng đánh gục anh. Đó là lý do mà Jaesung ăn trọn năm cú đấm như trời giáng của Eunseok, dù trước đó vẻ điềm tĩnh của anh khiến hắn cảm thấy như sắp nhận án tử.

Song Eunseok thầm cảm ơn chính mình vì đã không bộc phát cơn giận vào khoảnh khắc đó, nếu không thì anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết được vì sao Seunghan lại sống một cuộc đời trầy da tróc vảy suốt ngần ấy năm.

Hong Seunghan nói một cách rành mạch, đem mọi xúc cảm trong lòng Eunseok xáo trộn thành hình dạng méo mó.

"...Jaesung là người duy nhất chấp nhận tớ."

Nụ cười của Seunghan đã thôi không còn hiển lộ trên gương mặt, hai mắt cũng vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm lại. Eunseok tránh sang một bên để y tá kiểm tra cho cậu, Seunghan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi được tiêm một liều thuốc giảm đau. Họ bảo Seunghan phải ở lại bệnh viện đến khi vết thương ở mạn sườn lành hẳn.

"Bác có biết thêm gì về gã đó không?"

Bác Cho - chủ quán rượu thở dài ngao ngán trước câu hỏi của Eunseok. Việc cung cấp lời khai cho bên cảnh sát là giới hạn cuối cùng của ông, tuy không muốn nói ra, nhưng ông thật sự sợ sẽ bị Jaesung trả thù.

"Một tên điên thích bạo hành người khác, chỉ thế thôi. Hoặc là, nó chỉ đánh thằng nhóc ở cùng, vì ta chưa thấy nó ẩu đả bên ngoài bao giờ. Ta không phải dạng bao đồng, ta chỉ quan tâm khi thấy có người sắp chết thôi. Eunseok à, ta khuyên cậu cũng đừng nhúng mũi vào chuyện nhà người khác làm gì. Nếu thằng nhóc kia thật sự muốn được cứu, thì nó đã khai ra Jaesung vào cái lần ta báo cảnh sát rồi."

Lúc trông thấy Eunseok toan nói gì đó, ông quyết định kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh.

"Bỏ đi, thật đấy."

Ông để lại phần mồi nhậu rồi quay vào bếp tiếp tục công việc. Buổi chiều tan tầm nên chẳng mấy ai ghé vào quán rượu để làm gì, vậy nên trong quán chỉ có một mình Eunseok.

"Cậu bảo ta là hai người không thân thiết gì mà. Nên cứ kệ đi, thằng nhóc kia vẫn sống là được. Xin lỗi Eunseok, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi."

Hôm ấy chủ quán không tính tiền đĩa mồi mà ông đưa cho Eunseok, vì ông cho rằng nó là chút gì đó ít ỏi để đánh đổi sự vô tâm của bản thân. Dõi theo bóng lưng Eunseok rời khỏi, bác Cho chợt nhận ra chính mình đã cho anh một lời khuyên tồi tệ.

Nhưng ít ra Eunseok vẫn cảm ơn ông vì đã ở lại đồn cảnh sát đêm hôm đó, điều này khiến bác Cho cảm thấy mình cũng không hẳn là một kẻ vô cảm.

Eunseok quay trở lại bệnh viện một lần nữa, anh bắt gặp Seunghan đang ngồi trên giường, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt. Seunghan có vẻ nhạy cảm với âm thanh, tiếng đế giày ma sát với nền đất tuy không mấy ồn ào nhưng vẫn đủ để cậu ngay lập tức nhìn ra phía cửa.

"Tớ quên mất vẫn chưa xin số điện thoại của cậu."

Eunseok dáo dác nhìn xung quanh, lời nói dối vụng về cứ thế thoát ra mà chẳng khiến Seunghan nghi ngờ thêm điều gì.

"Nhưng tớ..." - Nhận thấy cậu ấp úng mãi chẳng thể hoàn thành câu nói, Eunseok có hơi ngờ ngợ khi nhớ ra không một ai trong lớp học cũ có thể liên lạc với cậu. Dần dà, sự vắng mặt của Seunghan trong những buổi họp lớp đã trở thành điều hiển nhiên, và đôi khi Eunseok cũng suýt quên đi sự tồn tại của cậu.

"Tớ không có điện thoại."

Sự xấu hổ dâng tràn trong đôi mắt vẫn vẹn nguyên dáng hình của cậu thiếu niên năm đó. Seunghan cấu chặt lấy tấm chăn phủ ngang đùi, như thể chờ đợi tiếng cười nhạo của người kia.

Nhưng điều mà Seunghan không hề tưởng tượng nổi, Eunseok chỉ đứng đó, hai vai buông thõng như vừa trút xuống một gánh nặng vô hình. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, dùng tông giọng tự nhiên nhất để bắt đầu trò chuyện với cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Eunseok chủ động muốn nói chuyện với Seunghan, vì suốt những năm cấp ba đó, anh luôn thấy mình chông chênh giữa những mối quan hệ. Bạn bè, thầy cô, người thích mình, hay thậm chí là người mình thích, tất cả mọi thứ đều khiến Eunseok cảm thấy thật vô vị. Và khi Seunghan gọi tên anh, trong lòng Eunseok bất giác dâng lên một sự rung cảm kì lạ mà trước đó anh chưa bao giờ cảm nhận được khi đối diện với người khác.

Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có gì đó đang lớn lên giữa cánh rừng băng giá trong tôi. Mảnh trời hoang tàn như lấp ló tia nắng, dù yếu ớt nhưng đã cho tôi một chút hi vọng.

Tôi muốn nghe giọng của cậu một lần nữa, Hong Seunghan.

"Nghe tớ nói nhé, nhanh thôi, và tớ sẽ không ép cậu."

Ánh mắt Seunghan hơi dao động, đầu nghiêng nghiêng ra chiều khó hiểu. Đối diện với ý cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt Eunseok, cậu thấy lòng mình xốn xang đến lạ.

"Cậu có muốn về ở cùng tớ không?"

Tuy người hỏi rất đỗi bình thản, nhưng người nghe lại bất ngờ đến nỗi hai mắt bất giác mở to. Seunghan không dám hỏi lại dù rất sợ bản thân mình nghe nhầm, cậu tự hỏi liệu những cú tát của Jaesung có làm hỏng tai của cậu rồi hay không.

"Đến khi cảnh sát điều tra xong, cậu có thể ở bên cạnh tớ. Hiện giờ gặp lại Jaesung cũng không phải là ý hay, cậu cần phải hồi phục đã. Nhưng Seunghan này, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn, tớ chỉ mong những ngày về sau cậu sẽ sống thật tốt."

Song Eunseok ngày hôm đó tưởng chừng đem tất cả lòng thành để nói ra, đến phút cuối anh vẫn nhìn thật sâu vào mảnh hồn cằn cỗi trong mắt đối phương. Nhịp tim ngày càng dồn dập khiến ngực hơi căng tức, Eunseok nín thở chờ đợi người kia đáp lại mình.

Đến khi màng nhĩ tiếp nhận câu trả lời rồi, Song Eunseok mới cho phép bản thân buông xuống tảng đá đè nặng cả tâm can, nụ cười không giấu được mà vẽ lên cả một vùng trời tươi sáng. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy bóng hình rạng rỡ của bản thân phản chiếu trong đôi ngươi sâu hút của người khác, Eunseok mãi về sau mới ngỡ ngàng nhận ra, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi tám năm tồn tại trên thế gian này.

"Liệu có được không? Tớ nghĩ mình không thể sống như một người bình thường nữa."

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tớ ở bên anh ta tám năm. Eunseok... tớ biết Jaesung đã hủy hoại tớ đến không ra hình dạng gì nữa..."

"...Nhưng khi cậu ở đây rồi, tớ nhận ra mình vẫn muốn được sống".

Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm cả bầu trời, bàn tay của Eunseok bao trọn lấy đôi gò má đẫm lệ của đối phương. Anh để cậu gục đầu lên vai mình, Seunghan vừa khóc vừa đem tất cả đau đớn trong lòng mà nói ra. Giống như vết thương hoại tử bị cắt bỏ thật dứt khoát, tuy để lại một cơ thể không hề lành lặn nhưng khát khao được sống lại tiếp tục cháy bỏng.

Và Hong Seunghan đã bỏ lại mối tình ràng buộc suốt tám năm trời như thế, để bù lại những tháng ngày thanh xuân bị chôn vùi trong chiếc lồng sắt tàn tạ kia.

Vì cậu đã đến bên tớ khi hai ta biết mình vẫn luôn tồn tại trong ký ức của nhau.

Tớ sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà bên cạnh tớ là hình bóng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro