05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều phả xuống dáng hình đơn bạc của người nọ, Song Eunseok dựa lưng vào xe, đợi chờ động tĩnh từ Hong Seunghan.

Nếu không kiên quyết đòi đưa cậu về nhà lấy quần áo, Eunseok làm sao biết được chuyện Hong Seunghan đến cái chìa khoá nhà cũng không được phép giữ. Trước lúc ra viện Hong Seunghan còn mạnh miệng xin địa chỉ nhà của anh, bảo bản thân sau khi về nhà lấy đồ sẽ sang ngay. Nhưng kết quả thì cậu vẫn không thắng được sự bao đồng hiếm thấy của Song Eunseok, anh nhẹ nhàng dìu cậu ngồi vào ghế phụ, còn cười cười xoa đầu cậu, nói: "Tiện đường, để tớ đưa cậu đi".

Chẳng phải cậu nói chúng ta không thân thiết gì sao?

Tớ rất nhớ những lần cậu xoa đầu tớ.

Seunghan đứng như trời trồng ở trước nhà, cánh cửa gỗ vẫn im lìm như muốn khơi dậy ký ức đã cũ. Ngày qua ngày, dù cho bị đày đoạ đến hao mòn thể xác, dường như Hong Seunghan đã quên đi cách để ngỏ lời van xin. Những cái tát vẫn như thế in hằn lên gò má, da đầu đau rát ma sát với những ngón tay thô kệch, hay vô số cú đá đáp xuống phần bụng rỗng tuếch mà dù có vắt óc suy nghĩ thì mãi mãi cũng chẳng thể biết được nguyên do. Đã có lúc Hong Seunghan tự gọi mình là một trong những loài cún trung thành nhất. Cậu không thể tự mình vào nhà, cũng không cách nào mà thoát ra.

Nếu là người khác, có lẽ họ đã đâm cho gã kia một nhát dao. Bởi sự phản kháng của một con người vốn dĩ không mất đi, chỉ là, Hong Seunghan không còn đủ sức.

Giống như một linh hồn đã chết, bỏ lại cái xác để người khác đem ra diễn một vở kịch độc thoại.

Trời chập tối. Song Eunseok hút đến điếu thuốc cuối cùng trong bao, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hong Seunghan dù là một cen-ti-mét.

Hong Seunghan cuối cùng cũng từ bỏ, quay người đi về phía Eunseok, ánh mắt cậu hơi tan rã, ngậm ngùi thừa nhận.

"Làm sao đây, tớ không có chìa khoá."

"Ừ, không sao. Đi thôi, ghé qua siêu thị một chút."

Eunseok cũng không muốn hỏi vì sao cậu không có chìa khoá, bởi anh biết nếu càng hỏi thì nỗi tự ti trong lòng Seunghan sẽ càng bị xoáy sâu. Dù không nói ra, nhưng mỗi lần Seunghan nhắc đến chuyện ở chung với Jaesung, cậu đều trông rất ái ngại. Vậy nên những ngày sau Eunseok không chủ động nhắc về Jaesung nữa, trừ khi Seunghan hỏi anh rằng hắn đã được thả ra chưa, hay vụ việc đang điều tra đến đâu rồi.

Seunghan vừa muốn thoát khỏi Jaesung, nhưng cậu cũng không có gan tố cáo hắn.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên Eunseok thấy không khí trong xe có chút ngột ngạt. Seunghan dựa đầu vào ghế, nhìn xa xăm ra bên ngoài. Thành phố đã bắt đầu trang trí Giáng sinh, dây đèn đủ sắc màu lấp lánh trước dãy hàng quán tấp nập người.

Song Eunseok chợt thấy đầu mình hơi ong ong, cảm giác như có gì đó vụt qua tâm trí.

Vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Khiến người ta muốn vươn tay đón lấy, nhưng mảng ký ức mơ hồ đó lại tựa như chiếc lông vũ, nương theo chiều gió mà bay đi mất.

Không để lại một dấu vết nào, dù chỉ là một sợi lông tơ.

Một phần tâm hồn cứ thế biến vào cõi hư vô, khiến người ta ngày ngày tự hỏi liệu mình có vô tình quên mất bóng hình của ai kia, hay đôi khi ta cũng không còn nhớ chút gì về mối tình xưa cũ.

Bản thân Song Eunseok không phải người tàn nhẫn đến thế.

Vì sao người kia chỉ cất tiếng gọi, lại có thể đánh thức mối bận tâm tưởng chừng đã ngủ yên trong sâu thẳm con người tôi.

Cậu là ai, Hong Seunghan?

Cậu và tôi là gì của nhau?

"Thật ra thì, tớ luôn có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn thấy cậu."

"Vậy sao?"

"Ừ, từ hồi cuối cấp ba rồi. Dù trước đó chúng ta chẳng nói chuyện với nhau mấy, nhưng tớ thấy lạ lắm, haha."

Eunseok nhịp tay lên vô lăng, đợi sáu mươi giây đèn đỏ chậm rãi đếm ngược. Chẳng mấy khi có người ngồi trong xe của anh, nên Eunseok cũng không biết phải bắt chuyện với cậu theo cách nào mới phải. Người như Song Eunseok sợ đủ thứ, sợ nhỡ đâu mình nói gì quá sỗ sàng, nhỡ người ta nghĩ mình lắm chuyện thì sao.

Nhưng Hong Seunghan như đọc được suy nghĩ của Song Eunseok, cậu cũng nương theo đó mà rôm rả trò chuyện. Eunseok để ý Seunghan rất hay ngại, khi anh lỡ đùa một câu hơi nhạt nhẽo, cậu sẽ che miệng cười đến tít cả hai mắt. Bàn tay vừa tháo băng nên có chút cứng nhắc, nhưng có lẽ vẫn theo thói quen mà đánh nhẹ vào người anh.

Ngày trước cậu ấy là người dễ cười vậy sao?

"Cậu chưa trả lời tớ đấy. Tớ cảm giác chúng ta từng rất thân, nhưng rõ ràng là cậu chỉ nói chuyện với tớ vào hôm tốt nghiệp thôi mà."

"Chắc vì ngày xưa tớ ngồi ngay trước cậu. Chỉ cần nhìn lên là thấy mặt tớ rồi, phải không?"

"Thì đúng thật, nhưng ý tớ không phải thế..." - Eunseok lấp lửng muốn đáp lại Seunghan, nhưng câu chữ cứ như chối từ được thoát khỏi thanh quản. Trong lúc Eunseok còn đang suy nghĩ về cảm giác trống rỗng ấy, thì Seunghan đã lên tiếng mất rồi.

Dường như Eunseok đã trông thấy sự mất mát thoảng qua trong đôi ngươi của cậu.

"Đèn xanh rồi."

Dứt lời, Seunghan lại chui vào chiếc áo phao to sụ của Eunseok, chìm vào giấc ngủ giữa tiếng thở tênh nhẹ như tan vào không khí. Eunseok cũng thôi không nói nữa, đưa tay hạ ghế của cậu xuống sâu hơn, nhìn Seunghan điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi mới yên tâm tiếp tục lái xe.

Thật sự là không có gì cả, phải không?

Họ đã nói với tôi rằng, vụ tai nạn đó không cướp đi thứ gì của tôi cả. Nhưng tôi vẫn thấy lòng mình hụt hẫng đến lạ, như bị ai đó đục khoét đến khi nó chỉ còn là một chiếc lõi sâu vô tận.

Rốt cuộc tôi đã đánh mất điều gì?

"Seunghan, đến nhà rồi."

Eunseok lay nhẹ cậu, phát hiện Seunghan từ nãy đến giờ vẫn ngồi nguyên một tư thế mà ngủ. Cậu lim dim mở mắt ra, rất nhanh chóng lấy lại trạng thái tỉnh táo. Eunseok đỡ cậu ngồi dậy, rồi hai tay cũng bận bịu xách hai túi đồ vừa rước về từ siêu thị. Seunghan gãi gãi phần tóc mai, ôm cánh tay còn hơi âm ỉ đau mà lủi thủi theo chân anh vào nhà.

"Cậu để tớ xách cho..."

"Cứ để tớ, tay cậu còn đau mà. Cậu vào ngồi đợi tớ một chút, tớ pha nước tắm cho cậu."

Và thế là cả ngày hôm đó, Hong Seunghan không phải động tay vào bất cứ việc gì. Quần áo mua từ siêu thị về cũng là Eunseok đem giặt, cơm tối cũng do Eunseok cặm cụi nấu suốt một tiếng đồng hồ. Seunghan ngâm mình trong làn nước âm ấm, cậu thấy da thịt mình như có vòng tay ai đang vỗ về.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác được đối xử như một con người.

Những vết bầm xanh tím chạy dọc cơ thể, bên mạn sườn vẫn còn vết sẹo đang thành hình. Những đốm bỏng li ti trên hai cánh tay khiến Seunghan muốn giấu chúng dưới lớp quần áo mãi mãi, sống mũi bất giác nhớ lại mùi hương của khói thuốc khiến cổ họng cậu hơi nhờn nhợn.

Người không ra người, ma không ra ma.

Seunghan dùng bông tắm chà mạnh lên vết bỏng đã chết thành sẹo, nhưng dù mảng da đã bắt đầu đỏ lên, những đốm đỏ xấu xí ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ mờ đi. Những vết thương nhỏ chưa kịp lành hẳn cũng vì vậy mà hơi rớm máu, xà phòng chảy vào kẽ hở khiến Seunghan buột miệng xuýt xoa.

"Nhớ cho kĩ, từng tấc thịt trên người mày đều thuộc về tao."

Hong Seunghan bất lực buông thõng hai cánh tay rã rời, nước mắt không kìm được rơi đầy hai bên má. Vành mắt hơi đau rát khiến cậu khó khăn lấy lại tiêu cự, Seunghan mò mẫm thành tường ẩm ướt, rốt cuộc cũng chạm được vào tay nắm cửa.

Vừa mở ra đã thấy Song Eunseok đứng ngay trước cửa, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.

"Ôi, tớ đang định gọi cậu."

"Ở bệnh viện tớ không tắm kĩ nên hôm nay tắm lâu một chút. Để tớ rửa bát cho, cậu vất vả rồi."

Eunseok nhìn người bạn nhỏ mặc trên người chiếc hoodie của mình, tự hỏi một ngày cậu ăn được mấy chén cơm. Ban nãy ngồi trên bàn mải nói chuyện nên anh không để ý, đến lúc cậu đi tắm thì mới nhận ra thức ăn chẳng vơi đi bao nhiêu.

Hồi còn đi học Seunghan đâu có nhỏ con như thế.

Điều này Eunseok chắc chắn là mình không nhớ nhầm.

"Tớ nấu ăn không hợp khẩu vị cậu sao? Cậu ăn ít lắm."

Song Eunseok ngồi ngược trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, cằm tựa lên phần lưng ghế, chăm chú dõi theo Hong Seunghan đang xắn tay áo lên chuẩn bị rửa bát. Anh nhìn đau đáu vào cánh tay bị thương của cậu, trong lòng dấy lên ý muốn giành nốt phần việc còn lại trong ngày.

"Dạ dày tớ nhỏ, ăn nhiều sẽ tức bụng. Cậu nấu ăn ngon mà, đã có ai khen món canh kim chi của cậu chưa?"

Seunghan không để ý đến Eunseok đã đứng bên cạnh mình, phụ cậu rửa một phần xoong nồi cồng kềnh.

"Chưa từng, cậu là người đầu tiên."

Eunseok đáp, vì bận chà rửa vết cháy trên chảo mà anh không biết rằng lúc ấy Seunghan đã quay sang nhìn mình từ khi nào.

Ngày hôm đó, đã có vô vàn mảnh vỡ chan chứa trong ánh mắt của Hong Seunghan.

Chưa từng.

Chưa có ai sao?

"Eunseok của tớ nấu canh kim chi ngon nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro