07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng mây màu tàn thuốc mau chân kéo đến cả một vùng trời, phía xa xăm còn đọng lại một ít sắc hổ phách của hoàng hôn chưa kịp phai. Tôi nhìn về bóng lưng của cậu ấy, đôi chân băng qua đoạn đường không một bóng người.

Một khắc sau tai tôi dội lại tiếng còi xe và mùi khói lửa sộc vào khoang mũi, khi bản thân ngừng choáng váng, tôi nhận ra cậu đã bất động từ khi nào. Máu của cậu thấm đẫm lớp áo đồng phục mỏng manh của tôi, tựa như chất độc gây bỏng rát cả một mảng da thịt. Tôi vẫn còn nhớ mình đã gọi tên cậu, như có ai đang cào xé cuống họng và tâm can hỗn loạn trong tôi.

Nếu như ngày hôm ấy tôi không nhìn về xe kẹo bông phía bên kia đường, thì Song Eunseok sẽ không vì tôi mà bị tai nạn. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói rằng người đàn ông gây ra tai nạn đứng trên đỉnh cao địa vị, nên sự việc đã bị giấu nhẹm đi dưới sức mạnh của đồng tiền.

Bỏ lại tôi mãi mãi lún sâu vào cơn ác mộng của một tên sát nhân.

Tôi thấy họ nhìn về phía mình, hằn lên sự cay nghiệt và ruồng bỏ. Cái bạt tai chát chúa của mẹ, tiếng chửi rủa tàn độc của cha, cả sự cô lập yên ắng đến cùng cực của bạn bè, tôi đã tồn tại qua những năm cuối cùng của tuổi thiếu niên như thế, cho đến khi tôi tìm được một nơi để dừng chân.

Hắn.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi ở bên Jaesung. Đến mãi về sau, khi da tróc thịt bong, xương tủy cũng gần như vỡ tan thành nhiều mảnh, thì tôi vẫn không thể rời đi. Linh hồn tôi như dính chặt lấy phần gai nhọn của chiếc lồng giam, cho dù hắn có giáng bao nhiêu cú đấm xuống người tôi đi chăng nữa, tôi cũng không thể cất cánh bay đi lấy một lần.

Không phải là tôi không muốn, mà vì gã đàn ông đó đã ăn mòn khả năng phản kháng trong tôi.

"Chia tay đi."

Ba chữ vỏn vẹn thoát ra khỏi vành môi, cũng là lúc hắn điên cuồng xâu xé cơ thể tôi như một con sói dại khát máu. Bàn tay thô kệch của Jaesung đè nghiến tôi lên bàn ăn, mảng da đầu bị hắn nắm chặt trong tay, như muốn xé toang một phần trí óc tôi ra khỏi cơ thể.

"Em sai rồi, em xin lỗi! Anh đừng như vậy mà..."

Tôi van nài với mong muốn đổi lấy sự khoan hồng từ hắn, nhưng dường như Jaesung đã quá điên dại để lắng nghe. Hắn ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ những điều mà cả đời này tôi luôn ước gì mình có thể quên đi mãi mãi.

"Vì mày mà nó bị tai nạn. Tên gì nhỉ? À, là Eunseok. Mày kể rằng nó đi mua kẹo cho mày nên mới bị xe tông, mới đó đã quên rồi sao? Chỉ có tao mới đủ bao dung để yêu một thằng sát nhân như mày, Hong Seunghan."

"Nhớ cho kĩ, từng tấc thịt trên người mày đều thuộc về tao."

Và khi trước mắt tôi chỉ còn là màn đêm đen nghịt, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn sống.

Một cái xác thoi thóp với phần linh hồn đã không còn muốn tồn tại thêm bất cứ giây phút nào trên đời.

.
.
.

"Tao đâu có ép uổng gì nó? Là nó tự nguyện ở bên tao."

Jaesung ngả ngớn, hai mắt hắn láo liên nhìn xung quanh, rồi đáp lại trên gương mặt của Eunseok. Hàng lông mày nhíu chặt của anh khiến hắn càng thêm khoái chí, hắn tự hỏi nếu hắn tung một đòn mạnh nhất thì anh sẽ phản ứng ra sao.

"Mày từng bị tai nạn, đúng chứ?"

Jaesung hỏi, đối diện hắn là sự ngỡ ngàng ánh lên trong đôi mắt của Eunseok. Hắn biết mình đã vô tình tiết lộ điều gì đó, vì Hong Seunghan đã cầu xin hắn đến khản cả giọng vào cái đêm hắn xâm hại cậu.

Cậu quỳ dưới chân hắn, van xin Jaesung đừng nói cho ai nghe về quá khứ đau đớn đó. Nỗi sợ bị bỏ rơi đã ăn sâu vào tiềm thức của Hong Seunghan, và vào thời điểm ấy, cậu không thể nhận thức được ai mới là người thật sự yêu thương cậu.

"Vậy là chuẩn rồi. Thảo nào mày lại dễ dàng cho nó ăn nhờ ở đậu như thế, vì mày đâu có nhớ nó là ai."

"Đừng có đùa với tao."

Thái độ dửng dưng của Jaesung một lần nữa chực chờ đánh thức cơn bão trong thâm tâm tĩnh lặng của anh. Eunseok đưa mắt nhìn viên cảnh sát đang ghi chép lời khai, tự hỏi sau tất cả thì gã điên trước mắt anh sẽ lấy gì để đánh đổi cho những tổn thương mà Seunghan đã phải chịu đựng.

"Tao không đùa. Seunghan kể về mày đúng một lần, và tao đã dùng chính sự dằn vặt đó để khiến nó quên mất bản thân là một con người. Giờ thì mỗi lần tao nhắc đến hai chữ Eunseok, nó sẽ như bị bòn rút hết sức lực. Hong Seunghan yêu tao rất nhiều, và mày nên biết điều đó."

Đoạn, Jaesung nói tiếp.

"Thú thật là tao còn chẳng biết mày là ai. Dù sao thì Seunghan của chúng ta là một đứa khá chung thủy đấy, lúc đang quen tao thì khi nó kể về mày, tao vẫn thấy mắt nó ngập nước như sắp khóc vậy. Cảm động thật, không biết ngày xưa mày đã xơi nó lần nào chưa?"

Viên cảnh sát đưa tay giữ lấy Eunseok, ông hơi lắc đầu nhè nhẹ, ra hiệu muốn anh điều chỉnh cảm xúc trở lại. Đó cũng là lúc mà Jaesung đưa ra lời cảnh báo đầu tiên.

"Đừng để tao tìm ra nó. Vì chỉ cần tao nói đôi ba câu ngon ngọt thì tao cá với mày là ngay lập tức nó sẽ quay về với tao mà không hề hối tiếc."

Một câu trả lời được hắn đưa ra, vừa vặn trùng khớp với câu hỏi mà Eunseok luôn giữ kín trong lòng mấy ngày qua.

Vì sao cậu lại chịu đựng hắn?

"Vì khi Hong Seunghan bị cả thế giới vứt bỏ, tao là người duy nhất cứu vớt nó. Lẽ sống của nó là tao, chứ không phải là mày, Song Eunseok."

.
.
.

"Cậu về đi, tha cho con trai của chúng tôi. Đừng kéo nó vào mấy trò đồng tính bệnh hoạn."

Đã có những ngày, tôi chợt nhớ về cái ôm lúc bé của mẹ. Khi con người tôi vẫn chưa thật sự nhận thức được tình cảm của mình là thứ gì đó rất sai trái, cảm xúc của tôi dành cho thế gian này vẫn nguyên sơ đến vậy. Và rồi tôi gặp cậu, vào tuổi mười sáu rực rỡ nhất, đến năm mười tám tuổi, tôi mới biết yêu là gì.

Tôi yêu cậu, Song Eunseok.

Ngay cả khi cậu tỉnh dậy sau cú va chạm kinh hoàng đó, dẫu cho cậu đã quên mất đoạn tình cảm giữa chúng ta, thì tôi vẫn luôn yêu cậu.

Tôi nhớ da diết cảm giác hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến thân nhiệt lạnh lẽo trong tôi, cả phiến môi mềm ngọt dịu dàng thơm lên đôi gò má. Cậu sẽ luôn dùng âm lượng nhẹ nhàng nhất để gọi tên tôi, cùng với ánh nhìn trìu mến phản chiếu màu trời mùa thu đỏ hỏn nơi chân trời.

Nếu như có một ngày nào đó tôi không thể gắng gượng được nữa, tôi vẫn mong mình có thể gặp lại cậu.

Tôi muốn được nghe thấy cậu gọi tên tôi,

Lần cuối.

Seunghan.

Giống như lúc này vậy.

"Seunghan."

Ánh mặt trời chiếu vào đồng tử yếu ớt, nước mắt ứa ra khiến vành mắt tôi cay xè. Có ai đó đang ôm lấy tôi, bao bọc bờ vai đầy rẫy những vết thương đã hằn sâu vào xương tủy. Chợt, người đó áp hai lòng bàn tay nâng gương mặt tôi lên, cảm giác đối diện với sự ấm áp trong đôi mắt ấy khiến ngực trái tôi như nấc lên tha thiết từng hồi.

Eunseok của tôi.

Trông cậu thật khác, dù tôi biết mình chỉ mới nhốt bản thân trong căn phòng này được một ngày, hoặc hơn thế. Cậu có vẻ tiều tụy hơn, nhưng sự dịu dàng trong cử chỉ vẫn không hề thay đổi, nhất là khi cậu chậm rãi chạm vào một phần cơ thể đã sớm bị chính tôi xem là bẩn thỉu. Chỉ có Eunseok mới đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế, ấy vậy mà tôi lại nhẫn tâm quay lưng về phía cậu.

"Hãy ăn chút gì đó đã nhé, cậu lả đi vì đói rồi, Seunghan."

"Eunseok."

"Ơi, tớ nghe."

"Eunseok, Eunseok à, Song Eunseok."

Cổ họng nghẹn đắng thều thào phát ra cái tên đẹp đẽ của cậu, tôi biết mình không có tư cách để gọi tên cậu, vì tôi đã chối từ khi cậu muốn biết về tai nạn ngày hôm đó, tôi đã muốn tự tay xoá đi sự tồn tại của mình trong ký ức của Song Eunseok.

Tại sao Eunseok lại lương thiện đến mức này? Tại sao lại tha thứ cho kẻ đã suýt khiến cậu phải bỏ mạng khi cậu chỉ vừa bước sang tuổi mười tám.

Tại sao cậu lại nhận ra tôi?

"Nhẽ ra cậu không nên cứu tớ."

"Seunghan, cậu..."

"Một khi cánh cửa ấy mở ra, tớ sẽ không thể quay về được nữa. Không có cậu, cũng không có Jaesung, nỗi dằn vặt sẽ tiếp tục ăn mòn linh hồn tớ, và đến khi tớ thật sự chết đi, tớ mới thấy bản thân mình không còn tội lỗi. Vậy nên tớ mới chấp nhận ở bên Jaesung, dù mỗi ngày tớ luôn quằn quại dưới những trận đòn vô cớ, hay tâm hồn tớ bị dày vò đến chết đi sống lại, ít ra vẫn có người coi trọng sự tồn tại của tớ. Cậu biết vì sao cha mẹ từ mặt tớ, còn bạn bè thì không tìm cách liên lạc với tớ sau ngần ấy năm không?"

"...vì họ phát hiện ra tớ là đồng tính."

Tôi có thể cảm thấy người nọ như đã ngộ ra điều gì đó, có lẽ tôi đã khiến Eunseok buộc phải nhớ lại phần ký ức mà cậu đã lãng quên. Trống ngực cậu vang lên dồn dập vào màng nhĩ mong manh của tôi, củng mạc tôi cũng vì vậy mà bắt đầu trào ra hai hàng nước mắt. Tại sao khi Jaesung đánh đập tôi, tôi lại không thể khóc? Còn Song Eunseok chỉ cần hiện hữu  trước mắt tôi, bao nhiêu nhung nhớ cứ thế không kìm được mà tràn ngập mọi giác quan.

Vốn nghĩ nước mắt từ khi nào đã cạn khô, lại tiếp tục ướt đẫm khi trông thấy bóng hình cậu.

"Tớ đã đến thăm cậu, ngày nào cũng vậy, tớ chỉ muốn biết rằng cậu vẫn còn sống. Nhưng không một ai cho tớ nhìn thấy cậu, vì Eunseok à, tớ không đủ tư cách."

Tôi lại hoài niệm về dáng vẻ chật vật của mình sau mỗi tiếng chuông tan trường, bản thân không màng đường sá xa xôi mà chạy thẳng đến bệnh viện. Ấy vậy mà đổi lại vẫn luôn là ánh mắt dị nghị của bố mẹ cậu ấy, còn có, lời nói tuy không mang ý niệm chửi rủa nhưng lại sắc bén đến nỗi cứa sâu vào vết thương lòng trong tôi.

"Sau khi nó tỉnh lại, tốt nhất là cậu nên im lặng. Đừng dây dưa với Eunseok nữa, chúng tôi chỉ có mỗi nó là con trai, nó vẫn còn tương lai phía trước. Nếu cậu thật sự yêu nó, thì đem cái bệnh đồng tính đó xa khỏi Eunseok, coi như chúng tôi xin cậu. Cậu về cho."

"Nhưng người đâm tớ là một tên say rượu, cậu không có lỗi gì hết, Seunghan!"

Cậu nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng gỡ mười đầu ngón tay đang tự cắm sâu vào lòng bàn tay đau điếng. Nước mắt trên mặt tôi vì cử chỉ quen thuộc của cậu mà cứ thế giàn giụa, thấm cả vào ống tay áo đang ân cần lau đi khoé mắt tôi. Tôi cố nén lại thanh âm nức nở, nhưng thước phim ngày ấy như trêu ngươi mà xáo trộn xúc cảm trong tôi, khiến nửa đầu tôi đau như búa bổ.

Khoảnh khắc Eunseok ôm tôi vào lòng, không biết vì dỗ mãi mà tôi không ngừng khóc nên cậu ấy hoảng, hay chỉ là cậu ấy thật sự muốn ôm tôi, tôi mới bất lực giấu mặt vào ngực áo cậu. Nhịp tim tôi run lên từng hồi, tầm mắt nhoè nhoẹt khung cảnh xung quanh, trên đỉnh đầu nhỏ nhẹ phát ra âm thanh dịu êm như cái nắng chan hoà sau cơn bão.

"Cậu biết nếu cậu kể cho tớ nghe sớm hơn, tớ sẽ tiếp tục yêu cậu mà, Seunghan? Tại sao cậu..."

"Tớ biết chứ, Eunseok. Tớ biết nếu không có tai nạn đó, cậu vẫn sẽ luôn yêu thương tớ. Cậu sẽ nói 'anh yêu em' bằng những xúc cảm chân thành nhất, chứ không phải dùng câu nói đó như một loại mật ngọt chết ruồi. Vì cậu là Song Eunseok, nên cậu sẽ không bao giờ đánh tớ khi tớ muốn mua một ít trái cây, hay hành hạ tớ chỉ vì tớ lỡ nấu canh kim chi cho bữa tối. Đơn giản vì cậu là Song Eunseok, chứ không phải là anh ta."

"...Nhưng Song Eunseok à, cậu của bây giờ, đã không còn yêu Hong Seunghan nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro