08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cậu yên giấc, cùng lúc đó mảnh giấy ghi chú được tôi dán gọn gàng lên mặt bàn. Chuyến tàu sẽ bắt đầu vào hai tiếng nữa, tôi không có nhiều thời gian để nấu món gì đó thật ngon cho Seunghan.

Trên bàn là canh kim chi ít cay và một ít thịt luộc, đủ để Seunghan ăn trưa nếu cậu tỉnh giấc vào tầm ấy. Và tôi phải chắc chắn rằng mình trở về kịp bữa tối, dù sao thì tôi cũng không muốn để Seunghan ở nhà một mình trong lúc này. Nhưng nếu tôi không đi bây giờ, thì có lẽ tôi sẽ đánh mất người mà tôi từng rất yêu.

Tôi nhớ ra, rằng tôi đã từng thương Seunghan đến thế.

Quay lại nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi, tôi không kìm được mà tiến đến thơm lên tóc cậu. Vừa rồi Seunghan khóc rất nhiều, cậu cũng dường như không nhận thức được bản thân đang mơ hay tỉnh, giống như muốn đem ruột gan ra mà nói hết toàn bộ mọi chuyện cho tôi nghe.

"Cậu không còn yêu tớ nữa."

Một giọt nước mắt còn hơi ươn ướt đọng bên khoé môi cậu, tôi khẽ lau đi, đem chăn trên người cậu dém lại sao cho đủ ấm. Tôi tăng máy sưởi, tăng độ sáng của đèn ngủ, đảo quanh cả căn phòng thêm một lần nữa, bây giờ tôi mới yên tâm để rời đi.

Đi tìm lại tất cả những mẩu ký ức tôi đã vô tình bỏ lại tuổi mười tám.

Khoá cửa hơi sập lại khe khẽ, tôi tiến thẳng đến ga tàu, cố giữ cho gót chân ghim sâu xuống nền đất, kìm nén cảm giác muốn quay trở vào nhà để nhìn Seunghan thêm một lần cuối. Vì vẫn còn sớm nên mặt trời chưa lên, ga tàu chẳng có mấy ai qua lại. Tôi ngồi gọn vào chiếc ghế gần cửa sổ, trông ra ngoài chỉ toàn là đêm đen. Lần đầu tiên tôi về nhà mà không báo trước cho bố mẹ, không hiểu sao tôi cứ thấy canh cánh trong lòng, như thể bản thân bị người mà mình tin tưởng nhất lừa dối.

Thành phố thân thuộc dần hiện ra trước mắt, chút tia nắng của bình minh rọi vào đồng tử, tôi hơi nheo mắt nhìn ngó xung quanh. Đến khi tàu ngừng chạy, đặt chân lên mảnh đất quê nhà, tôi mới thôi không còn cảm giác nôn nao nữa.

Vì tôi biết mình sẽ tìm được câu trả lời khi về nhà.

Cảnh vật ở đây vẫn không có mấy đổi thay, con đường đi ngang qua trường cấp ba vẫn luôn rợp bóng cây xanh ngát. Chốc lát tôi lại nhìn lên cửa sổ lớp học cũ, giống như lại trông thấy người bạn nhỏ hôm nào.

Tôi về nhà mà không báo trước nên ngay khi tôi mở cửa ra, dáng vẻ bối rối đã chẳng do dự mà hiển lộ ngay trên gương mặt của mẹ. Bà ôm tôi vào lòng, để khứu giác tôi cảm nhận mùi thức ăn quen thuộc bám trên áo của bà. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn biết được như thế nào là nhung nhớ.

"Sao con về giờ này? Ở thành phố có chuyện gì sao?"

"Không ạ, con về để hỏi mẹ chút chuyện."

Tôi có thể thấy một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt của mẹ, bà không nói gì, chỉ chậm nhịp quay gót về lại phía bàn trà ngoài phòng khách. Tôi cũng ngồi xuống đối diện bà, trong tay là tách trà gừng ấm nóng. Và rồi tôi quyết định mở lời.

"Mẹ... có biết Hong Seunghan không?"

Mẹ không còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa, thay vào đó, bà toan rời khỏi. Giống như muốn tránh đi câu hỏi từ tôi, hoặc chỉ vì bà thật sự biết cậu ấy.

"Mẹ biết cậu ấy, phải không?"

"Mẹ không biết."

Bà vẫn đăm đăm ánh nhìn vào khoảng không nào đó, hoàn toàn chối từ sự tương tác từ tôi. Có vẻ như bà nghe thấy tiếng tôi vội vàng đặt tách trà xuống, nên gót chân lập tức định quay đi mà không buồn nhìn lại.

"Mẹ, con đã từng yêu cậu ấy."

Tôi dựa theo những gì Seunghan kể ngày hôm qua, trong trí óc lại thoảng về hình ảnh vai áo tôi ướt đẫm nước mắt của cậu. Rồi tôi nhìn về phía mẹ, bà cũng đã rưng rưng từ bao giờ.

"Nó đến tìm con sao?"

"Là con tìm được cậu ấy. Nếu mẹ thương con, thì đừng giấu con thêm điều gì nữa, được không mẹ?"

Tôi thấy đôi chân mẹ run rẩy, bà sụp xuống sô-pha gần đó, may là tôi đã kịp trở tay. Hơi ấm từ lâu không được cảm nhận dần len lỏi vào khoang mũi, tôi nhận ra đã từ bao giờ mình không còn vương vấn thứ gọi là tình cảm gia đình.

Mẹ tôi đưa tay tự lau đi hai dòng lệ trên gò má, ánh mắt chất chứa cay đắng phản chiếu bóng hình tôi. Suốt năm phút đồng hồ ngắn ngủi ấy, chúng tôi không thể cất lời, giống như mẹ tôi cũng đang tranh đấu với những dòng suy nghĩ đã mục rữa từ lâu trong tâm trí, mãi đến khi tôi dời ánh nhìn sang chỗ khác, bà mới miễn cưỡng lên tiếng.

Tôi ước mình đã mạnh mẽ hơn vào khoảnh khắc biết được sự thật.

"Mẹ tìm đến gia đình của Seunghan, nói về chuyện nó thích con. Sau đó mẹ chẳng biết gì nữa, chỉ nghe người ta bảo sau khi tốt nghiệp nó chuyển ra sống một mình, bố mẹ nó hình như còn từ mặt nó. Eunseok, không phải lỗi do mẹ, mẹ chỉ muốn nó tránh xa con, tương lai của con xán lạn như thế..."

"Mẹ đã làm gì vậy, hả mẹ?"

Tôi không còn sức lực để nhìn vào mắt của bà, giọng tôi phát ra nghe như tiếng đĩa than trầy da tróc vảy, khản đặc như thể cổ họng đang rỉ máu không ngừng. Mẹ hoảng loạn ôm lấy tôi, như muốn đem đứa con trai yêu dấu khảm chặt vào da thịt.

Và rồi như sóng lớn tràn về, ồ ạt nhưng chẳng hề dịu êm, mẹ tôi đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi nghe, giữa những câu từ nức nở còn có thanh âm bà tuyệt vọng cầu xin tôi tha thứ cho mình.

"Con sang đường mua cái gì đó cho Seunghan, rồi bị tai nạn. Nó đến thăm con nhưng mẹ không cho, lúc ấy mẹ giận quá, nó dụ dỗ con trai mẹ vào ba cái trò yêu đương đồng tính, con hỏi xem làm sao mẹ có thể ngồi yên. Mẹ..."

"Mẹ, con nghe đủ rồi. Mẹ giữ gìn sức khoẻ, con xin phép".

"Eunseok! Mẹ không hiểu, là con tìm ra nó hay nó mò đến uy hiếp con, sau gần mười năm trời vì cớ gì lại xuất hiện như thế-"

"Con trai của mẹ là đồng tính. Giờ thì mẹ đã hiểu ra chưa?"

Con yêu cậu ấy, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Tiếng sập cửa vang lên, tôi không quay đầu nhìn lại. Điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin, đủ để tôi tìm đến cuộc trò chuyện nằm trên cùng trong phần tin nhắn.

- Hai tiếng nữa tớ về, mình cùng ăn cơm nhé!

Cơn đau đầu vồ vập lấy trí óc tôi, theo thói quen tôi đưa tay lên day day trán, tầm mắt có hơi tối lại.

Rồi bỗng, đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu bạn nhỏ dè dặt quay xuống nhìn tôi, rồi lại quay lên nhìn bảng, hai tai đỏ bừng. Đôi mắt vui sướng của cậu khi nhìn cây kẹo bông trong tay, phút chốc hoá thành vũng lầy chứa đầy sự sợ hãi. Bàn tay cậu chạm vào cơ thể tôi rã rời, ý thức mơ hồ đan xen giữa những giọt lệ quyện hoà với máu tươi thấm đẫm đồng phục mà chúng tôi mặc trên người ngày hôm ấy.

"Eunseok ơi, tớ xin lỗi... ai đó gọi cấp cứu giúp cháu với... cứu bạn cháu với... tớ xin lỗi cậu..."

Đầu đau quá, mãi tôi mới có thể nhìn rõ đường đi phía trước.

Khi tôi yên vị trên tàu, kiểm tra một lần nữa mới thấy tin nhắn gửi đi vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Trong lòng chợt tựa như lửa đốt, mồ hôi bỏng rát nhễ nhại sau lưng áo. Trông ra cửa sổ, trời bên ngoài chỉ mới chớm hoàng hôn, tôi nhắn thêm một tin nữa, hi vọng cậu ấy vẫn ổn cho đến khi tôi về đến Seoul.

- Seunghan à, tớ về với cậu đây.

.

Túi thức ăn vừa cất công đem về từ siêu thị cứ thế lăn lóc trên mặt đất, khí trời khắc nghiệt như muốn trút hết hơi thở trong tôi.

Tôi tự hỏi, tự do có nghĩa là gì?

Là ngày bé cùng bạn bè bay nhảy khắp cõi đồng xanh, không màng đến tương lai sẽ phải trở thành người lớn. Là những ngày cấp ba vô tư thích người bạn cùng lớp, dù tình cảm đó vẫn bị người đời dè bỉu cười chê. Là khi loài chim được tung cánh lượn bay trên khoảng trời rộng lớn, nhìn về chiếc lồng đã giam giữ mình suốt mấy năm qua, giờ đây chỉ còn là quá khứ đau buồn.

Vạn vật đều tự do và được quyền sống thật hạnh phúc, còn tôi thì sao?

Tôi có xứng đáng được tự do hay không?

Tôi muốn được hạnh phúc.

Chất lỏng tanh nồng chảy cả vào khoé mắt cay xè. Tôi gắng gượng bò đến chiếc điện thoại vỡ nát phía đằng xa, âm thanh leng keng của gậy sắt va chạm với nền gạch vẫn inh ỏi bên tai.

Khi tay tôi gần chạm đến chiếc móc khoá trên điện thoại, chẳng mấy chốc nó đã bị đá văng đi. Tia hi vọng duy nhất bị dập tắt, tôi tức tưởi đem cơ thể vụn vỡ của mình cuộn lại, mặc cho gậy sắt lạnh lẽo nhảy múa trên từng tấc da mỏng manh đầy rẫy những vết sẹo xấu xí.

Hắn ngồi xuống trước mặt tôi, rót vào tai tôi câu từ ngọt ngào âu yếm của những tháng ngày kinh hoàng nhất trong đời. Nhưng mi mắt trĩu nặng đến nỗi không còn sức lực để đáp lại hắn nữa.

"Xin chào, em yêu."

Và rồi trong khoảnh khắc đó, tôi lại một lần nữa, gọi tên cậu.

Eunseok.

Jaesung tìm thấy tớ mất rồi.

Lần này tớ có thể hi vọng không?

Tớ muốn được tự do.

Tớ cũng muốn được hạnh phúc.

Tớ, muốn được yêu cậu.

...

Eunseok, cứu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro