10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseok bước đi giữa cánh đồng lúa, một trong những cánh đồng đẹp nhất ở thị trấn. Ngón tay anh chạm vào những ngọn lúa chín, cảm giác mơ màng đến nỗi rất khó để gọi tên.

Ở phía đằng xa, nơi bầu trời rực rỡ mây ngàn, có bóng lưng ai đó lọt thỏm giữa lớp áo đồng phục mỏng manh. Song Eunseok vội vàng đạp chiếc xe cọc cạch chạy theo, cất tiếng gọi vang như sợ người kia không nghe thấy.

Đến khi cậu trai nọ quay đầu nhìn anh, phiến môi mấp máy như đang nói gì đó.

Một câu hỏi tưởng chừng tênh nhẹ tựa giọt sương mai, nhưng bằng cách nào đó lại khiến Eunseok cảm thấy rét căm như tuyết đầu mùa mãi chẳng chịu tan.

"Cậu là ai?"

Xe đạp vấp phải hòn đá khiến anh ngã xuống, tay chân trầy trụa, đồng phục trắng tinh cũng vì vậy mà bị vấy bẩn. Lật đật ngồi dậy nhìn về phía chân trời, đã chẳng còn trông thấy bóng người thân thuộc mình luôn muốn gọi tên.

Cậu không nhớ sao? Hong Seunghan.

Chúng ta đã từng là tất cả của nhau kia mà.

Mây đen kéo đến như dâng hiến thế gian cho một trận bão giông, sấm sét đánh ngang bầu trời như xé toạc cả hoàng hôn xám xịt. Song Eunseok nhìn quanh một lần nữa, trước khi ngất đi chỉ nghe thấy bên tai là thanh âm nghẹn ngào tuyệt vọng.

Tỉnh lại đi, Song Eunseok.

"Người nhà của bệnh nhân Hong Seunghan có ở đây không ạ?"

Song Eunseok giật mình tỉnh lại, mãi mới xác định được giọng của y tá phát ra trước cửa phòng cấp cứu. Vết thương trên má đã được dán băng kĩ càng, tuy vậy trên người anh cũng khó tránh khỏi việc bị xây xát vì lưỡi dao bén phải.

"Có tôi" - Song Eunseok hơi loạng choạng đứng dậy, đầu vẫn còn ong ong vì giấc mơ ngắn ngủi ban nãy.

"Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, bệnh nhân chỉ chấn thương nhẹ vùng đầu nên không ảnh hưởng đến não bộ, xương sườn bị chấn thương vùng mềm nên cần cẩn thận khi hoạt động, các vết thương trên mặt cũng đã được xử lý rồi. Anh có thể vào với cậu ấy, nhưng trước tiên ra đằng kia làm thủ tục đã nhé. Anh cũng vất vả rồi".

"Cảm ơn..."

Song Eunseok sau khi làm thủ tục nhập viện cho Seunghan thì ngẩn người ngồi bên giường cậu. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, âm thanh nước truyền nhỏ giọt khiến Eunseok sốt ruột hơn cả.

Nóng lòng. Một trong những cảm xúc mà ít khi Eunseok phải đối mặt. Có lẽ vì một nửa cuộc đời đã quá đỗi an yên, nên bây giờ khi phải trải qua từng tích tắc của thời gian, Song Eunseok mới bắt đầu thấy sợ hãi vì sự mong manh của sinh mệnh con người.

Anh muốn xác nhận với cậu một chuyện.

Vừa nghĩ đến đấy, Eunseok vội lấy lại tiêu cự trong mắt thì thấy Seunghan đã tỉnh và đang nhìn anh từ khi nào.

"Cậu tỉnh rồi!"

Eunseok cố gắng không gây ra tiếng ồn lớn, lồng ngực có chút khó thở vì hồi hộp.

Một giây sau, hình như Hong Seunghan đang nói điều gì đó, nhưng Eunseok vừa nghe xong lại thấy tâm trí rơi vào mơ hồ.

Hiện thực là cơn mơ, hay cơn mơ mới đúng là hiện thực?

Nhưng dù là mơ hay thực, thì tôi cũng không bao giờ muốn nghe thấy câu hỏi ấy.

"Cậu là ai?"

"Tớ là Eunseok!"

"Seunghan này, tớ thích cậu"

"Anh không sợ mọi người bàn tán đâu, sau này học xong đại học rồi anh sẽ cưới em"

Hong Seunghan, đây là cái giá mà anh phải trả vì đã bỏ em lại phải không?

Song Eunseok đưa tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve phần gò má hao gầy của người kia. Anh vốn dĩ không nghĩ rằng cảm giác khi bị người mình yêu bỗng trở nên xa lạ lại đau lòng như thế, vì suốt những năm tháng sau này, Song Eunseok chưa từng yêu thêm một ai.

Rồi chợt nhiên, Hong Seunghan nắm lấy ngón tay cái đang yên vị trên má cậu. Vào khoảnh khắc đó, Song Eunseok biết mình đã bị lừa một vố đau.

Nhưng cũng chính tại giây phút ấy, anh mới được trông thấy nụ cười xinh đẹp hệt như Hong Seunghan của năm mười bảy tuổi.

"Lần đầu tớ thấy Eunseok mặt tái mét thế này đấy".

Seunghan thấy đối phương làm ra một loạt hành động kì lạ, nơi đáy mắt anh cũng đã bắt đầu ươn ướt. Vậy nên cậu cũng không muốn đùa nữa, Song Eunseok có vẻ không vui mất rồi.

Bên má bị nhéo một phát, chẳng đau gì cả, chỉ đọng lại toàn là sự cưng chiều. Song Eunseok thở phào nhẹ nhõm, giống như đem tảng đá trong lòng vứt xuống mặt biển vô tận.

"Suýt nữa thì giường bên cạnh có thêm bệnh nhân rồi biết không hả? Bị thương đến vậy mà vẫn nghịch cho được!"

"Thì... muốn trả thù một chút..."

Ngày trước cậu cũng hỏi tớ, rằng tớ là ai. Lúc đó cho dù tớ đã trả lời rất mạch lạc, dáng vẻ cũng cực kì tự tin, nhưng trong lòng thật sự rất đau. Cứ như bị ai đem lưỡi dao cứa thật sâu vào tim, có quằn quại đến mấy thì cũng không sao cầm được máu.

Eunseok.

Em thật sự rất nhớ anh.

Muốn trêu anh một chút, chẳng hiểu vì sao cuối cùng cậu lại là người khóc trước. Seunghan quay mặt vào tường, hơi xấu hổ đưa tay che đi vành mắt đỏ hỏn của mình.

"Xin lỗi..."

Eunseok lên tiếng, bầu không khí tĩnh lặng cũng vì vậy mà nhanh chóng tan biến. Seunghan tưởng anh xin lỗi vì hôm nay đã về quá trễ, bản thân cậu cũng biết nếu Eunseok chậm một chút thì cậu sẽ không qua khỏi.

"Tớ có làm sao đâu, dù sao thì cũng vì tớ không cẩn thận để Jaesung đi theo về đến nhà..."

Seunghan an ủi anh, đem ngón tay mình xoa lên đôi bàn tay đầy rẫy những vết cắt nhỏ. Eunseok vì hành động này của cậu mà không nhịn được nữa, sống mũi bắt đầu cay cay.

"Khi tớ làm thế này, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều phải không? Sau này mỗi lần thấy lo lắng, hãy nắm tay tớ nhé, Eunseok."

"Không phải chuyện đó."

Song Eunseok ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi xuống, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không ngăn được sự chua xót trào dâng khi nhớ về quá khứ.

Tựa như mọi tế bào trong cơ thể đều đang biểu tình, thôi thúc anh nói ra tất cả những lời xin lỗi mà bản thân chưa từng có cơ hội được bộc lộ.

"Xin lỗi, vì đã lâu như vậy mới tìm được em."

Hong Seunghan muốn ngồi dậy để ôm lấy anh, nhưng xương sườn dội lại cảm giác ê ẩm khiến cậu hơi khó thở, chỉ có thể bất lực nằm yên nhìn Song Eunseok liên tục nói xin lỗi mình.

"Xin lỗi, vì anh đã không nhớ ra em, để em một mình trải qua những năm tháng đau khổ đó."

"Hong Seunghan, ngày hôm đó mưa rất to, anh không nghĩ bản thân mình sẽ được nhìn thấy cầu vồng sau mưa rực rỡ đến thế. Ngày đó anh nghĩ mình bao đồng một chút thì có làm sao, không ngờ vì lúc ấy bao đồng nên bây giờ mới có thể dang tay đón ánh dương mà năm mười bảy tuổi mình đã vô tình bỏ lỡ."

"Anh, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

Eunseok dụi đầu vào cánh tay của cậu, hai bàn tay vẫn được Seunghan nắm chặt không rời dù chỉ là một ly. Hong Seunghan thời điểm đó cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, não bộ tràn ngập ký ức hạnh phúc trước cái ngày mà tai nạn xảy ra với Eunseok.

"Làm sao em biết được anh sẽ tìm được em cơ chứ, ngày xưa anh lúc nào cũng tự ý làm tất cả mọi thứ cho em, thì ra đến bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi..."

"...tự ý đến tìm em, cứu rỗi em, làm cho em muốn tiếp tục tồn tại."

Song Eunseok âm thầm khóc trong vòng tay của cậu, mãi lúc sau mới nhận ra một bên tay áo đã ướt đẫm nước mắt của anh. Hong Seunghan sợ anh lo lắng nên mạnh miệng nói rằng bản thân không sao, nhưng vừa dứt lời thì vết thương trên trán lại bắt đầu đau nhói.

Eunseok nhìn vết máu thấm ra băng gạc trên trán của Seunghan, tâm trí lại nhớ đến cảnh tượng cậu bất tỉnh trong tay anh, trước mặt là Jaesung đang cầm gậy sắt dính đầy chất lỏng màu đỏ gai mắt.

"Lúc đó anh sợ lắm, sợ rằng mình đã về quá trễ."

Anh vén lọn tóc vô tình che mất một bên mắt của cậu, nói ra cảm xúc sợ hãi vẫn âm ỉ trong lòng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ.

"Tất cả đều không sao nữa rồi, Eunseok."

Em cũng không nghĩ rằng một kẻ vô dụng như mình lại có đủ sức mạnh để tỉnh lại giữa cơn hỗn loạn.

Chắc có lẽ, vào thời điểm đó em đã thật sự sợ rằng, mình sẽ mất anh.

Em có thể chết, nhưng anh thì không. Em không muốn mình phải chứng kiến thân xác anh nhuốm đầy máu như cái ngày định mệnh ấy nữa, linh hồn em đã cạn kiệt sức lực rồi.

"Cả hai chúng ta, vốn dĩ từ ban đầu đã rất dũng cảm."

Mặt trời hắt bóng trên đỉnh đầu, vạt áo trắng bập bùng trên ngọn đồi lộng gió.

Nhìn lại phía sau, tình đầu chớm nở dịu dàng như từng cái chạm tay vụng về.

Sau tất cả, lại được nhìn thấy bóng hình mà mình từng hết mực nhớ thương. Tuổi mười bảy chông gai, bước đi chập chững trước bao định đoạt của số phận, vượt qua muôn trùng sóng gió.

Cuối cùng cũng tìm thấy vùng trời quang tạnh đẹp đẽ.

Cuối cùng, mình cũng tìm về được bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro