Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi nhìn lên tấm biển quảng cáo to được đặt giữa tòa nhà cao tầng nổi tiếng, cô nghệ sĩ đang tạo dáng với sản phẩm trong màn hình đó thật sự rất quen mắt. Không phải là quen mắt nữa, tôi biết cô ấy.

 12 năm trước khi bản thân tôi đang chật vật với môn hình học không gian khó nhằn và kì thi cuối kì 2 chỉ còn ngót nghét 2 tuần lễ, tôi cặm cụi ngồi viết lấy viết để trong tiết toán. "Ông thầy đang nói gì vậy trời" tôi nhăn mặt vò đầu, vị thầy đứng tuổi đã giảng đi giảng lại phần này rất nhiều nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nhìn lên bảng rồi cúi xuống tiếp tục chép bài rồi lại theo thói quen nhìn lên dãy bàn đầu, cô bạn mà tôi thích cũng đang ghi chép rất chăm chú. Cô ấy học rất giỏi môn toán vài ba cái hình này chỉ là chuyện cỏn con, nhiều khi tôi muốn đến ngồi cạnh rồi hỏi bài ắc cũng muốn rút ngắn khoảng cách của chúng tôi trong lớp nhưng lại thôi vì cái tính nhát gái và lòng kiêu hãnh của một thằng đàn ông đã ngăn tôi lại.

 Tên bạn ấy là gì nhỉ? À.. Mây..

 Mấy thằng con trai khác cũng liên tục nhắc đến cái tên xinh đẹp ấy, "Người gì mà vừa xinh lại học giỏi, thiên thần của lòng tao là đây chứ đâu nữa!' Ừ phải nói là cô ấy rất xinh mái tóc dài được buộc lại gọn gàng, làn da không một vết sẹo, thướt tha trong bộ áo dài trắng. Đôi lúc tôi ghen tị với mấy thằng khác trong lớp vì tụi nó lanh lợi hơn tôi, can đảm hơn tôi.. có lẽ vậy. Chúng nó nói chuyện với Mây Mây rất thường xuyên, đã thế Mây Mây cũng cười nói rất vui vẻ.
 Mây Mây là cái tên tôi hay gọi cô ấy, gọi trong lòng ấy. Tôi thích cách cô ấy nói chuyện, từng cử chỉ từng hành động đều rất đáng yêu.

 Cô Nhài, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào để cặp sách lên bàn rồi mời các tổ trưởng tổng kết tuần, tiết sinh hoạt lớp đầy náo nhiệt.
"Mei.."
 Một giọng nói cất lên làm bầu không khí lớp tôi trở nên im lặng hẳn, một người đàn ông cao chừng m8 mặc chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây suông dài phong thái lịch lãm và sang trọng ấy làm vài bạn nữ trong lớp tôi như ồ lên, người đàn ông đó có lẽ lớn hơn chúng tôi vài tuổi
 Tôi không quan tâm lắm nhưng khi ánh mắt của tôi chạm phải Mây cô ấy dường như bất động và có đôi chút khó xử. Vậy cái từ tôi nghe không rõ ràng từ người đàn ông ngoại quốc kia là để gọi Mây.
 Sau đó người kia nói nói gì đó mà tôi không thể hiểu, nhưng Mây thì xin phép cô ra ngoài.
 Tôi ngồi cạnh cửa sổ hành lang nên có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ nhưng tôi lại không hiểu gì cả, họ nói tiếng nước ngoài. "Mây biết cả tiếng Hàn á?" bạn nữ ngồi gần tôi hỏi. Hai người đó đang nói tiếng Hàn sao, Mây Mây thật tài giỏi cô ấy thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Hàn.
 Cuộc trò chuyện của hai người đó có chút chuyển biến tệ đi, Mây bắt đầu tức giận rồi trở nên lớn tiếng, tôi chưa từng thấy cô ấy như thế này trước đây. Đỉnh điểm khi vừa hét lên khiến cho cả dãy đủ nghe thấy, tôi nhìn được những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Mây. Người đàn ông kia vẫn bình tĩnh tiếp tục nói tiếng Hàn rồi có ý định kéo tay Mây đi. Cô giáo tôi cảm thấy không ổn liền chạy ra ngoài nói chuyện giải quyết.
 Một tràng tiếng Anh được cất lên từ cô Nhài, cô quay sang hỏi Mây là đang có chuyện gì nhưng Mây chỉ bật khóc. Một người phụ nữ khác chạy đến nhìn Mây rồi quay sang nói với người đàn ông bằng tiếng Hàn song lại nói chuyện với cô tôi bằng tiếng Việt
"Xin lỗi cô, con bé hơi tức giận nên không kiểm soát được cảm xúc. Không có gì đâu cô ạ."
"Chị là phụ huynh của Mây ạ? Còn đây là ai vậy? Nếu có ý định làm gì với học sinh của tôi thì tôi không ngại mời cảnh sát đến đây làm việc đâu."
"Dạ em là chị của Mây, còn đây là.."
 Chị ấy có chút ngưng lại, ấp úng không biết nên nói thế nào cho rõ
"Đây là.. XXX của Mây"

 Tôi nhớ rõ sau đó bọn họ đã nói những gì nhưng sau đó Mây cũng dọn cặp sách rồi ra về cùng hai người kia. Tiết học cuối cùng của tuần cũng kết thúc, và tôi phải ở lại để trực nhật lớp. Khi gom rác chỗ hộc bàn của Mây tôi thấy một tờ giấy với dòng chữ Hàn nguệch ngoạc mà đến nhiều năm sau tôi mới biết nghĩa của nó.

 Thứ hai tuần sau, Mây không đi học. Nghe lũ bạn bàn tán Mây đã sớm rút hồ sơ khỏi trường từ hôm thứ 7 tuần trước. Cảm giác hụt hẫng và buồn chán đã đeo bám tôi suốt 2 đến 3 tuần sau đó, tôi thích Mây lắm.. nhưng giờ thì cô ấy đã chuyển trường đi đâu mất rồi. Group chat của lớp Mây cũng đã sớm rời khỏi, khóa luôn mạng xã hội tôi chẳng thấy cô ấy online bao giờ nữa.

 Mùa mưa ở miền Nam là thứ mùa tôi ghét, trời ẩm ướt và âm u lâu lâu còn lát đát mưa. Đạp xe trên con đường làng đã được xây sửa, tôi muốn chạy thật nhanh đến trường vì trời đang chuyển mưa rồi.
 Tách tách, có mấy giọt nước lạnh rơi xuống rồi dần nặng hạt, vẫn chưa tới trường. Tôi trú mưa ở một căn nhà đóng cửa có mái che phía trước, mưa ngày càng lớn còn tôi thì đang run cầm cập vì lạnh.
 Từ xa xa một bóng người chạy đến ngôi nhà tôi đang trú, chui vào chỗ tôi đứng bên cạnh.
"Mây.."
 Người kế bên ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi gặp Mây trong khung cảnh thật lãng mạn.. có lẽ vậy. Mây nhìn tôi định nói gì đó rồi bị tiếng nói từ xa xa làm cho giật mình muốn bỏ chạy
 Hai người đàn ông cao lớn chạy tới chỗ tôi kéo tay Mây quay trở lại chiếc xe sang trọng đang đỗ gần đấy. Mây quay đầu lại nhìn tôi rồi la lớn /Đùng/
 Tiếng sấm làm tôi giật mình, mắt nhận thấy Mây đang cầu cứu muốn ngăn họ lại, muốn giữ Mây lại nhưng đôi chân tôi không thể chạy cũng chẳng thèm bước đi. Tôi đứng đực tại chỗ nhìn chiếc xe chạy đi mất. Tôi chẳng nghe thấy Mây nói gì cả.. vào lúc đó, tôi đã bỏ qua cô ấy

Đến trường rồi trở về nhà trong tâm trạng thật tệ, tôi không nhớ biển số xe của họ, cũng chẳng biết gì về Mây ngoài cái tên và gương mặt đó cả. Tôi đã im lặng đến tận bây giờ.

Tôi tốt nghiệp và chuyển lên thành phố sống để thuận tiện cho việc học đại học, quen người bạn gái đầu tiên sống một cuộc sống bình thường và nuôi một chú chó. Tôi học được một vài cách giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng và.. tôi biết được.. dòng chữ nguệch ngoạc năm đó có nghĩa là "Cứu" trong tiếng Hàn.

Giờ đây.. khi đứng trước tòa nhà này, tôi nhìn thấy Mây Mây trên tấm biển quảng cáo, cô ấy đã trở thành người nổi tiếng với cái biệt danh thay cho tên thật "Mei Mei".

Vậy.. vào thời khắc đó, tôi có nên giúp Mây Mây không? Nếu như tôi giúp cô ấy.. liệu bây giờ cô ấy có đang tươi cười gượng gạo trên biển quảng cáo kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro