1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu xa đúng là khổ thật, đơn phương cũng thế. Vậy thì...vừa yêu xa, vừa song phương, thì như thế nào?

Bonhyuk cặm cụi viết vào một quyển sổ dày cui, những vết loang lổ ố vàng hiện trên mặt giấy cũng đủ biết nó đã cũ thế nào. Không hề có ý bỏ nó đi, lại còn trân quý nó như báu vật. Em ngâm nga một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, thả hồn mình vào những dòng chữ và điệu nhạc. Người ta thường gọi là tâm hồn nghệ sĩ.

Một người mà lúc nào cũng khác người, lập dị, nên việc người đó chỉ thui thủi một mình là điều không mấy xa lạ. Em là vậy đấy. Ngoài học, và nhớ người ấy, em chẳng biết phải làm gì khác. Mọi người cho rằng em bị tự kỷ, chỉ ôm mộng hão huyền với người ấy của bản thân mà không chịu tiếp xúc với thế giới loài người. Bị coi là dị nhân và bị cô lập là điều quá sức bình thường mà em phải chịu đựng hằng ngày khi đi học. Nhưng nhờ có nămg lượng tình yêu với người ấy mà em chẳng những không thấy cô đơn, còn cảm thấy tích cực hơn nữa là.

Vì vậy mà khi được nghỉ phép em chỉ muốn quấn chăn nằm ở nhà ngủ cả ngày thôi.

Đôi lúc em tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào bể tình của người ấy nhỉ? Rơi vào rồi thì có lối ra không? Không biết nữa. Tại sao mình lại biết đến người ấy? Nếu không gặp người ấy thì bây giờ mình sẽ ra sao? Vân vân và mây mây...

Hàng vạn câu hỏi vì sao bủa vây tâm trí em mỗi tối khi em không có việc gì làm. Lúc đấy em lại lôi cuốn nhật ký cũ kĩ, chứa đầy những dòng tin đơn phương gửi chỉ mình em thấy ra, viết vào đó câu hỏi và câu trả lời mà mình suy nghĩ được. Đôi lúc em sẽ lấy ra đọc lại, và rồi lại ngồi cười một mình, ngốc xít.

Nếu không có thứ gì khác để làm nữa, những thứ đó đã đọc đến thuộc lòng, em sẽ nghe nhạc, và viết nhạc. Những bản tình ca đơn phương buồn tẻ. Từng giai điệu hiện rõ nét buồn rầu, và từng lời hát đều dựa trên cảm nghĩ của em. Có vài ba lần, em tự đàn, tự hát và đăng lên mạng xã hội, đương nhiên là giấu tên. Họ khen em không ngớt, nhưng em thấy điều đó thật ngớ ngẩn và xóa nó đi.

Em đâu biết rằng, người ấy của em vẫn luôn âm thầm lưu lại những bản nhạc buồn với giọng ca ngọt ngào sâu lắng đó đâu?

Hyeongseop không hề biết, em đã ôm tương tư anh rất lâu. Anh cũng đang ấp ủ thứ tình yêu đơn phương đó cho em, nhưng em không biết. Cả hai vẫn ngượng ngùng lướt qua nhau trong đôi ba lần vô tình chạm mặt mà vờ như không quen, hay cũng chẳng hay đó là đối phương. Tim đập cùng một nhịp, nhưng chẳng ai mảy may để ý đến.

Em sợ hãi nhiều thứ, em sợ mất anh, nhưng cũng sợ thứ định kiến xã hội luôn cố dìm chết con người ta kia. Hai người đàn ông yêu nhau, xem có nực cười không cơ chứ. Người đời lúc nào cũng biết cách giết người qua tâm với những lời xúc phạm, đay nghiến đụng chạm đến sâu trong lòng tự trọng. Chiêu thức này vẫn hữu dụng từ thời trước cho đến nay, vẫn chưa từng có lần nào thất bại.

Anh cũng sợ, anh cũng sợ một ngày em sẽ theo ai kia mất, nhưng cũng sợ em không đồng ý tình yêu này. Như thế, còn đau hơn cả bị cả thế giới này đồng loạt quay lưng. Vì em là thế giới của anh. Dù cho vẻ bề ngoài có hào nhoáng, mạnh mẽ, to lớn cấp mấy, ắt hẳn vẫn có nỗi sợ và nỗi khổ riêng.

Chưa một ai dám ngỏ lời.

Cả hai cứ thế bỏ lỡ nhau, rồi lại nhớ nhung day dứt. Xem xem, có phải là rất đáng để cười hay không?

Chỉ có thể ngắm nhìn nhau từ xa, mà chẳng dám bước thêm bước nữa. Tình yêu đến từ hai phía, nhưng rào cản định kiến và bức tường ẩn chứa niềm sợ hãi vô định đẩy lùi cả hai lại. Thế là chùn bước, rồi ta mất nhau.

Trách ai bây giờ? Tự trách mình thôi?

Nghe lại những bản nhạc chỉ được viết một cách sơ sài, nhưng lại đọng bên trong rất nhiều nỗi niềm thương nhớ của người sáng tác. Anh vô thức buồn mà cụp mắt, suy nghĩ rằng, em đã có ai kia trong lòng rồi. Còn em, em viết nhạc để truyền tâm thư đến cho người em thương, nhưng chưa từng có ai hồi đáp. Có thể anh chưa thấy, hoặc anh đã thấy, nhưng không để tâm vì anh cũng đã có ai kia của mình.

Nhưng ai kia của anh, của em, là đối phương cơ mà.

Tưởng gần mà hóa ra là xa, xa đến nơi cùng trời cuối đất.

Em buồn chứ, nhiều đêm khóc đến đáng thương, mong muốn cái ôm, cái hôn dỗ dành của người thương nhưng chỉ nhận lại là thứ không khí lạnh lẽo. Ảo tưởng quá mức, cũng đau chứ. Nhiều vệ tinh vây quanh một người con trai tuấn tú hoàn hảo, em hẳn là đấu không lại. Anh ở xa em quá, em chẳng thể với tới đâu, chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa thôi. Bản thân em so với anh quá yếu kém, khi đứng gần nhất định không xứng.

Anh cũng buồn, nhưng anh chưa từng khóc. Anh muốn nói rằng anh yêu em, nhưng anh sợ bị cho rằng bản thân chỉ nói suông, em sẽ không tin đâu. Nỗi sợ lấn át thứ tình yêu này rồi, anh không dám. Em mong manh thế nào, anh là người biết rõ, vì vậy anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương em, như thế còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Hồi kết cho câu chuyện buồn này, chỉ do hai kẻ tồi tệ tự gây ra. Nếu một người chịu mở miệng nói ra nỗi lòng, thì có phải đã có một tương lai ấm êm rồi hay không? Thứ xã hội định kiến đó, nếu ta không nghe, không để ý, không nghĩ đến, cứ mặc kệ nó thì bản thân vẫn có thể thảnh thơi cùng người thương an nhàn đến già. Còn thứ nỗi sợ bị từ chối, sao không thử một lần? Biết đâu họ cũng thích ta? Trách ta quá chần chừ mà thôi. Hay trách ta ảo tưởng, chỉ dám mơ mà không dám thực hiện?

"I miss you."

"I miss you."

Nhớ một thời, bỏ lỡ một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro