Chương 0: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:06 AM, 10/9/2051
Đường Empire, Future Horizon

Một buổi tối tĩnh lặng, trong lúc mọi người vẫn đang ngủ thì tại Empire Street. Một đoạn đường đông người qua lại nhất tại đất nước có tên là Future Horizon. Một đất nước mà nhìn bề ngoài là một đất nước đáng sống nhưng bên trong có những mặt tối đáng sợ. Xé toạc bầu không khí tĩnh lặng là tiếng báo động của xe cảnh sát. Tiếng loa cứ liên tục phát "Yêu cầu dừng xe!" và có vẻ họ đang gọi tiếp viện đến hỗ trợ.

Tôi là Luna, một nhà khoa học cũng như là kĩ sư cho một công ty thuộc nhà nước. Hiện tôi đang bị truy nã vì mang bí mật của quốc gia ra bên ngoài. Đúng vậy, tôi được phụ trách chế tạo vũ khí cho quân đội sử dụng. Nhưng vì nhiều lý do mà tôi nghĩ tôi nên mang thứ này đi khỏi đất nước này cũng như trốn sang đất nước khác sinh sống. Tôi không muốn làm việc và sống ở đây nữa.

"Mama, mama ổn chứ?"

"Không sao đâu Riku, mama sẽ ổn thôi."

Ở hàng ghế sau chiếc xe chính là vũ khí mà tôi tạo ra. Đó là robot sở hữu trí tuệ nhân tạo và tôi đặt tên cho chúng lần lượt là Riku và Rika. Tôi coi chúng như những đứa con của mình vậy nên khi biết quân đội sẽ sử dụng chúng với mục đích xấu thì tôi mang chúng đi trong đêm.

"Mẹ vẫn ổn, chúng ta sắp tới rồi." Tôi đáp:

Xe cảnh sát vẫn đang truy đuổi chúng tôi. Với con xe Chevrolet Bolt được cải tiến thì tôi đoán trong 2 phút nữa thôi họ sẽ bắt kịp chúng tôi. Nên tôi phải cắt đuôi được chúng nếu không sẽ bị tóm mất. Có vẻ tôi đành nhờ sự hỗ trợ từ con mình vậy.

"Rika, tìm cách cắt đuôi những chiếc xe phía sau đi."

"Rõ, mama." Rika trả lời:

Khoảng chừng 5 giây thì Rika đã phân tích xong từ bản đồ và đưa ra chỉ dẫn cho tôi. Quả là đứa con tự hào của mình mà.

"500m nữa rẽ phải, sau đó rẽ phải và chạy hết tốc lực. Xung quanh đó không có xe nào đi lại nên mama yên tâm." Rika đáp:

"Được rồi, cảm ơn con."

Tôi làm theo chỉ dẫn của Rika. Trong khoảnh khắc thì tôi đã cắt đuôi được chúng. Nhưng cũng chỉ là lúc này thôi vì chúng sẽ sớm định vị được và đuổi theo thôi. Trong lúc đó tôi sẽ đến điểm hẹn nhanh nhất có thể. Tôi có quen một người đất nước bên cạnh Future Horizon nên đã đảm bảo chỗ ở. Tôi phóng nhanh đến cầu Raybird, đó là cây cầu để đi đến đất nước bên kia. Chúng tôi chỉ còn cách bên kia khoảng chừng 2km. Như đã dự đoán từ trước thì bên cửa khẩu đã chặn rào và phía sau cảnh sát cũng đuổi đến.

"Mama, làm sao đây?" Riku lo lắng:

"Không sao cả, để mẹ xử lý." Tôi đáp:

Phía trước tôi có một xe tải chở ô tô đang đậu và đang trong trạng thái hạ tấm ván xuống. Chắc cũng đoán được tôi sẽ làm gì rồi chứ? Đúng vậy, tôi sẽ tận dụng để vượt qua cửa khẩu. Khi tôi định thực hiện kế hoạch thì...

"Đoằng!! Đoằng!!"

Xe của tôi bị trúng đạn ở lốp sau khiến chiếc xe bị mất kiểm soát và đang giảm tốc độ. Kế hoạch không thể thức hiện được nữa và tệ hơn là tôi cũng đã bị trúng đạn. Tôi đoán cùng lắm chỉ trụ được tầm 5 đến 10 phút.

"Mama!" Riku và Rika đều nói:

Tệ rồi đây, đến nước này thì chỉ còn phương án B thôi. Nói là làm, tôi đánh xe lao khỏi cầu. Chiếc xe rơi xuống con sông ranh giới giữa hai đất nước. Trong lúc nước chưa vào xe thì tôi cố hết sức ra ghế sau đưa Riku và Rika vào hộp. Chiếc hộp này chống nước và có thể lặn nên khó để bọn chúng biết.

"Hai con chịu khó nhé."

"Còn mama thì sao?" Riku hỏi:

"Không sao, mẹ sẽ đến sau."

Riku nắm lấy tay tôi.

"Mama hứa nhé?"

Tôi gặt đầu và đóng chiếc hộp. Sau đó mở cửa và thả trôi nó đến đất nước bên kia. Lượng pin của chúng còn đủ cho 3 tuần. Hy vọng sẽ có người sớm tìm được và chăm sóc chúng nó...

"Đùng!" - Một tiếng nổ lớn ở dưới mặt nước. Và những mảnh vỡ chiếc xe nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro