Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 PM, 24/9/2051
Thành phố Neta, Vitality

"Cuối cùng cũng được tan làm..."

Tôi duỗi thẳng hai tay lên. Thở dài sau ngày làm việc mệt mỏi. Cuối cùng đống công việc cũng xử lý xong hôm nay. Đồng nghiệp cũng như là bạn thân của tôi, D.U.Y tiến đến. Vì tên nó gì gì đó khá dài nên tôi gọi tắt là D.U.Y cho nó gọn.

"Tamane, bà đi nhậu không?" D.U.Y nói:

"Thôi, mai còn đi làm nữa."

Với tình hình chiến sự dạo gần đây đang căng thẳng thì đống công việc tôi xử lý nhiều như núi. Mai còn phải dậy sớm nữa nên giờ mà nhậu là tôi ngủ từ đây tới trưa bất kể đã đặt báo thức.

Nhân tiện tên tôi là Tamane Nguyễn. Tôi là người Nhật nhưng có quốc tịch Việt Nam nên mới có họ như thế. Công việc của tôi là ở bên quân đội, thuộc bên thông tin - liên lạc. Cơ bản là tôi sẽ đảm bảo về chuyên môn trong kế hoạch tác chiến.

D.U.Y thì bắt xe buýt còn tôi thì lái xe về nhà. Tôi vẫy tay chào cậu ấy:

"Chào nhé, mai gặp lại"

Tôi vừa đi thi thoảng lại nhìn sang bên kia sông. Bên đó chính là đất nước Future Horizon đang xảy ra xung đột với bên chúng tôi. Nơi tôi đang sống là Vitality, một đất nước nhỏ nhất trong số 3 nước ở hòn đảo này. Trước đây đây chỉ là một hòn đảo vô danh chưa được vẽ trên bản đồ thế giới, nhưng sau khi phát hiện thì chúng bị tranh giành và bị chia ra 3 đất nước nhỏ được sự hậu thuẫn của các nước lớn. Đất nước tôi được sự hậu thuẫn từ Nhật Bản và một số nước ở Đông Nam Á (SEA). Tôi không biết rõ lắm lý do nhưng hiện tại đang đình chiến. Mong là mọi chuyện sẽ sớm ổn thoả.

Đi giữa đường khát quá nên tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Sau đó ra dãy ghế ngồi và nhâm nhi lon nước mới mua.

"Trời lạnh mà uống cacao nóng thì còn gì bằng."

Tôi nhìn ra con sông và suy nghĩ về vụ việc 2 tuần trước. Vụ chiếc xe lao xuống sông và phát nổ ở cầu Raybird. Về việc đó thì bên xử lý là bên Future Horizon vì người thiệt mạng là công dân bên kia và không ảnh hưởng gì đến Vitality cả. Nhưng vì người mất là một người bạn của tôi nên cứ nhìn ra là tôi lại trầm tư một lúc.

Đang ngồi suy nghĩ thì bỗng nhiên nhìn thấy dưới sông có một vật trôi vào. Đó là một chiếc cái hộp.

"Hửm? Nó trôi từ Future Horizon vào à?"

Với suy nghĩ đó thì tôi chạy xuống kiểm tra xem bên trong là gì. Chiếc hộp đủ to để chưa được người bên trong. Nó của một hãng vận chuyển nổi tiếng bên đó nên chắc chắn là của bên Future Horizon trôi sang rồi.

"Nó chống nước. To phết, chắc mình chụp lại rồi báo cho cấp trên."

"Tách, tách."

Trong lúc chụp hình thì tôi thấy thông tin người nhận. Tôi bất ngờ vì nó ghi tên của tôi, thậm chí còn sử dụng họ người Việt của tôi. Nó làm tôi liên tưởng đến người bạn đã mất của tôi.

Không chần chừ thì tôi mang chiếc hộp về nhà. Vì nó khá nặng nên tôi đã gọi bên vận chuyển giao về. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ không biết bên trong là gì.

Sau khi đưa hộp vào phòng thì tôi tò mò tìm cách mở vì đây không phải hộp dạng bạn cứ dùng kéo hay dao là sẽ mở được.
Tôi loay hoay một lúc thì:

"Xì~"

"Hửm?"

Một âm thanh phát ra và nhả ra làn khói trắng. Sau đó chiếc hộp phát ra tiếng "bíp" cũng với dòng chữ "UNLOCKED".

"Có nên mở ra không ta?" Tôi nghĩ:

Vừa nghĩ dứt câu thì cái hộp tự động mở ra luôn. Nó đọc được suy nghĩ của tôi à?
Tôi tò mò nhìn vào bên trong thì thấy có hai cô gái đang ngủ.

"Gì đây? Dễ thương quá~"

Hai cô gái đều có màu tóc nâu hạt dẻ. Có vẻ là sinh đôi nhưng khác màu áo quần chắc để phân biệt. Cả hai đều bịt mặt phải của mình lại, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nói chung nhìn rất chi là đáng yêu~.

"Hmm... Gì vậy? Sao sáng thế?"

Một người đã tỉnh dậy. Là cô gái áo xanh biển. Cô ấy nhìn thấy tôi liền phản ứng:

"Ehhhhh!? Chị là ai!?"

"Hả?"

Cô ấy giật mình vô tình làm đổ chiếc hộp xuống. Một vài túi chống sốc cũng rơi ra ngoài và cô gái còn lại cũng tỉnh dậy.

"Ahh. Gì vậy Riku?"

"Rika! Có người lạ đã mở hộp! Chúng ta tấn công thôi!"

Tôi liền phải trấn an và giải thích trước khi có chuyện lớn xảy ra:

"Từ từ, chị không làm gì hai đứa cả. Cái hộp chỉ tự động mở thôi."

"Sao có chuyện tự mở được, Rika nhỉ?"

Cô gái áo đỏ tên Rika gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, nếu tự mở là bọn em chết đuối từ lâu rồi."

Không có gì để biện minh, tôi đành chấp nhận:

"Được rồi, có thể chị làm gì đó và vô tình kích hoạt. Nhưng chị không làm hại gì mấy em cả."

Rika bình tĩnh không nổi nóng như Riku đáp lại:

"Thế chị mang chúng tôi vào đây à?"

"Đúng vậy." Tôi đáp lại:

Tôi giải thích vì vô tình thấy trôi vào nên mang về và hai em ấy cũng hiểu ra.

"Riku hiểu rồi. Xin lỗi chị."

"Em hiểu là tốt rồi. Mà hai em ra khỏi hộp đi."

Hai cô gái gật đầu và từng người chui ra khỏi hộp. Sau khi ra khỏi hộp thì Riku bắt đầu giới thiệu tên, có vẻ em ấy đã bình tĩnh hơn lúc nãy.

"Em là Atamai Riku, gọi em là Riku được rồi. Còn áo đỏ là Atamai Rika, chị cứ gọi là Rika thôi."

"Chúng em là robot do mama chế tạo ra." Rika nói:

"Nói thế chứ một phần chúng em vẫn là còn người" Riku bổ sung:

Mama? Ý hai em nói là tiến sĩ Luna. Hai em ấy là của bạn tôi tạo ra à? Nhớ lúc trước cô ấy có nói qua điện thoại. Để giải đáp thắc mắc tôi liền hỏi:

"Ý em là tiến sĩ Luna?"

Hai em ấy bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Tiến áp sát gần tôi và hỏi:

"Chị quen mama của tụi em à?"

"Ờm, chị là bạn của cô ấy." Tôi gật đầu và nói:

Hai em ấy mừng rỡ và nắm tay nhau. Tạo ra một khung cảnh dễ thương không tả được.

"Hay quá! Vậy ta đến đúng chỗ rồi. Từ này mong chị chăm sóc tụi em nhé."

Vậy là, hai em ấy được cô ấy cho vào hộp rồi để nó trôi đến Vitality và cũng may tôi tình cờ bắt gặp và mang về.

"À mà mama có liên lạc với chị không? Riku 2 tuần rồi không liên lạc với mama được. Rika và Riku lo lắm."

"À, việc đó..."

Hai em ấy chưa biết vụ việc? Giờ tôi không biết có nên nói thật hay không. Tôi đấu tranh tâm lý một lúc lâu thì đi đến quyết định phải nói ra sự thật. Tôi đến nắm lấy vai hai em và nói:

"Rika, Riku. Hai em bình tĩnh nghe nhé."

Nghe đến đoạn này. Có lẽ đã đoán được nên khuôn mặt của Riku trở nên buồn bã. Còn Rika thì bình tĩnh và chờ đợi câu trả lời. Tôi tiếp tục:

"Mama của hai em... mất rồi..."

Tôi cũng không thể giấu nổi cảm xúc lúc này. Nước mắt tôi cứ nghẹn ngào rơi.

Tôi là bạn từ hồi cấp 3 và phải chia tay vì Luna sang bên Future Horizon học tập và làm việc. Và tôi cũng đã chứng kiến vụ việc đó nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn và cầu nguyện. Bạn cũng biết là việc can thiệp chuyện của nước khác là không được mặc dù bên chúng tôi có đề xuất hỗ trợ tìm kiếm nhưng bên kia từ chối.

Riku dùng tay lau nước mắt và nói:

"Riku và Rika vẫn ổn. Chỉ là hơi buồn lúc này thôi."

"Nhưng chị có thể cho chúng em ở tạm một thời gian được không? Khi nào em biết nhiều hơn về đất nước này thì chúng em sẽ đi."

Tôi bình tĩnh trở lại. Ôm hai em vào lòng
như một người mẹ yêu thương các con vậy.

"Chị..." Riku nói:

"Hai em ở đây bao lâu cũng được. Cứ ở lại đây, chị sẽ chăm sóc hai em."

Nghe những lời này, Riku cũng đáp lại:

"Vâng, từ này về sau Riku sẽ nghe lời cô chủ."

"Cô chủ?" Tôi thắc mắc:

"Đúng vậy. Vì từ nay cô chủ sẽ là cô chủ của tụi em." Rika nói:

Tự nhiên được gọi là cô chủ tôi cũng thấy ngại sao sao ấy. Nhưng mà thôi, theo ý hai em ấy vậy.

Nhìn đồng hồ thì đã quá khuya rồi. Tôi còn phải dậy sớm vào ngày mai nữa nếu không thì bị phát mất. Mà tôi thì không muốn bị phạt đâu. Phạt quân đội nó kinh khủng lắm.

"Đã khuya rồi. Mai có gì nói chuyện tiếp nhé."

"Vâng cô chủ."

Vì không kịp chuẩn bị giường cho hai em nên hôm nay tôi sẽ để chúng qua ngủ với tôi. Chiếc giường của tôi nếu nằm gọn cũng có thể đủ có 3 người ngủ. Hôm nay tôi chịu chật chội một chút vậy.

"Hai đứa chịu khó một chút nhé. Mai chị sẽ chuẩn bị giường."

"Không sao đâu cô chủ. Chúng em ngủ ngay ngắn lắm." Rika đáp lại:

"Mà cô chủ tên gì vậy? Xíu thì quên mất." Riku thắc mắc:

Nhờ mới nhớ từ lúc gặp tôi chưa giới thiệu tên bản thân. Do nghĩ nhiều việc quá nên quên béng mất. Tôi trả lời Riku:

"Tamane."

Riku và Rika sau khi biết tên tôi thì đồng thanh:

"Chúc ngủ ngon, Tamane-sama."

"Ngủ ngon." Tôi đáp lại:

Một buổi tối đầy cảm xúc và nhiều thứ để nói. Hai em ôm tôi và ngủ một cách ngon lành. Nhìn như trẻ con trong thân hình người lớn vậy. Hơi khó chịu khi bị người khác ôm khi ngủ nhưng có lẽ hai em ấy là ngoại lệ. Rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ trong buổi đêm tĩnh mịch...

- - - - - - - - - -

Tại một căn nhà riêng ở đường Empire. Những cảnh sát của Future Horizon đột nhập vào bên trong bằng đường cửa sổ. Họ lục tung các căn phòng để tìm kiếm thứ ai đó. Họ mang trang bị hạng nặng và tiên tiến nhất nên có vẻ như đối tượng họ tìm kiếm cực kỳ nguy hiểm.

"Thưa sếp, đối tượng không có ở đây."

Từ đầu dây bên kia. Có thể nghe thấy tiếng lách cách nhấn nút bàn phím và click chuột liên tục. Một giọng nữ trả lời:

"Tôi biết rồi. Các anh hãy dọn dẹp hiện trường trở về nguyên trạng. Cứ quan sát từ xa cho tôi."

"Rõ, thưa sếp!"

Sau khi tắt điện thoại thì người đó thở dài trong thất vọng.

"Hai người đó ở đâu được nhỉ?"

"Chẳng lẽ..."

Cô nhìn tấm bản đồ và suy nghĩ. Mắt cô hướng về đất nước Vitality với vẻ mặt nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro