Chương 2: A.I Thực Sự Thông Minh Đến Mức Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:31 AM, 25/9/2051
Thị trấn Oro, Vitality

"Renggg-"

Tiếng chuông vang lên khắp căng phòng làm tôi tỉnh giấc. Tôi từ từ rướn người lên tắt chuông báo thức. Tôi bắt đầu khởi động các khớp cho tỉnh táo.

"Một ngày mới lại bắt đầu."

Sau khi tỉnh táo thì tôi sực nhớ hai chị em kia đã rời khỏi giường lúc sớm. Tôi liền bật dậy đi tìm. Tôi mở cửa phòng ra phòng khách thì thấy hai em ấy ở đó. Riku vui vẻ chào tôi:

"Chào buổi sáng! Cô chủ."

"Mới sáng sớm hai em dậy làm gì thế?" Tôi hỏi:

"Chúng em đang chuẩn bị bữa sáng ạ."

Riku nói xong chỉ tay vào phòng bếp. Các món ăn đã được Rika đem ra để trên bàn. Một bữa sáng cơ bản gồm bánh mì được nướng qua, trứng, thịt xông khói và rau cải. Nhìn trông rất ngon và nó làm tôi cảm thấy đói rồi.

"Trông ngon đấy. Cảm ơn em nhé Rika."

"Cảm ơn cô chủ."

"Chờ chị đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhé?"

"Vâng."

Trong lúc đánh răng rửa mặt thì tôi tranh thủ liệt kê trong đầu xem có những việc gì cần làm hôm nay.

Ngoài những việc bình thường thì hôm nay chẳng có nhiệm vụ nào khác cả. Chắc tôi sẽ xin về sớm một chút để chỉ dẫn cho hai em ấy cũng như đi mua một số thứ.

Đánh răng rửa mặt xong tôi ra thưởng thức bữa sáng cùng hai em ấy. Hai em ấy vẫn đứng chờ tôi đợi tôi ngồi xuống làm tôi cảm thấy không được tự nhiên lắm.

"Hai em không cần làm thế đâu. Cứ ngồi xuống đợi chị được mà."

"Nhưng chị là cô chủ của chúng em mà." Riku nói:

"Không cần phải làm thế. Được đối xử như thế chị không thoải mái đâu."

"Vâng, nếu cô chủ thấy không thoải mái thì Riku và Rika sẽ thay đổi."

Chúng tôi ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng và ngắm nhìn thành phố Neta từ cửa sổ. Căn nhà tôi đang sống từ thị trấn Oro có thể thấy thành phố từ tầng hai. Nhìn vào bàn đêm thì thành phố nhuộm đầy sắc màu tuyệt đẹp.

"Mời cả nhà cùng ăn."

- - - - - - - - - -

10:30 AM, 25/10/2051
Thành phố Neta, Vitality

Hôm nay tiếp tục với công việc quản lý và phân tích chiến lược. Tôi tập trung hết sức để có thể hoàn thành tốt công việc và về sớm. Ở trụ sở không giây phút nào là căng phòng im lặng cả. Những tiếng gõ bàn phím, click chuột hay những lời bàn bạc về công việc đều diễn ra liên tục không ngừng. Tất cả đều sẵn sàng cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Tôi liếc mắt qua nhìn đứa bạn thân đang nằm ngủ ngon giấc trên bàn. Tôi liền cuộn vở lại và gõ đầu một cái.

"Bốp!"

"Đauuu!" D.U.Y giật mình tỉnh dậy:

"Không được ngủ trong giờ làm việc đâu. Đại úy mà thấy là mày bị kỉ luật đấy."

"Thông cảm đi bà. Tại hôm qua uống hơi khuya nên buồn ngủ một chút."

Quả nhiên tôi đã đúng khi từ chối vụ đi nhậu hôm qua. Nếu không giờ đầu tôi cũng không tỉnh táo để làm việc rồi. Và cũng như có thể không tìm được Rika và Riku nữa.

Tôi quay lại tập trung vào công việc.

"Bà tập trung thế. Không giống bà thường ngày chút nào cả. Có chuyện gì à?"

"Nay tui có việc cần về sớm. Có hai đứa con gái của bạn tôi sang sống cùng nên phải đi mua đồ cho chúng nó."

D.U.Y bất ngờ trước câu trả lời của tôi liền tiếp tục hỏi:

"Con ai thế?"

"Luna."

Bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Tôi bèn giải thích chuyện đã xảy ra hôm qua cũng như lí do mà hai em ấy được đưa qua đây. Sau khi kể xong thì D.U.Y đã bình tĩnh hơn.

"Bà nói tôi đề phóng qua cũng được nhưng bà nên báo cho Đại úy về vụ này đi. Sau này mà có chuyện gì thì mệt cho bà đấy."

"Ừm... Chút nữa tôi sẽ đi báo." Tôi gật đầu đồng ý:

- - - - - - - - - -

Sau khi xong việc tôi tìm đến phòng Đại úy để trình báo. Phòng Đại úy ở trên tầng 5 của trụ sở. Còn nơi tôi làm việc ở tầng 2 mà thang máy đang sửa chữa nên phải đành đi thang bộ coi như rèn luyện sức khoẻ luôn. Tôi tiến đến dãy phòng cuối của dãy.

"Cốc, cốc."

Một giọng nói trầm nhưng rất uy phát ra bên trong:

"Mời vào."

Tôi mở cửa đi vào. Đại úy đang ngồi chờ bên trong. Căn phòng của Đại úy khác với những căn phòng khác là nó hoài cổ như những năm 90 vậy. Tuy cũ nhưng kiến trúc phương Tây nhìn vẫn đẹp. Phía sau còn treo một số bức tranh trừu tượng mà tôi không hiểu ý nghĩa lắm.

Tên thì tôi không rõ nữa, chỉ thấy mọi người gọi Đại úy nên tôi gọi theo thôi. Mà hình như ngoài cấp trên ra thì tên của Đại úy vẫn còn là bí ẩn với phía dưới. Bác năm nay 56 tuổi rồi nhưng tay chân vẫn linh hoạt lắm.

"Tôi tên Tamane Nguyễn, thuộc trung đội 9, đại đội 3. Bên thông tin - liên lạc đến báo cáo."

"Mời đồng chí ngồi."

"Rõ!"

Tôi chào Đại úy và ngồi xuống. Bắt đầu trình bày sự việc ngày hôm qua. Sau vài phút trình bày thì tôi chờ ý kiến.

"Về cơ bản thì bác hiểu rồi. Cháu có thể để hai em ấy ở nhà của cháu."

"Được ạ?"

"Ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Sau khi phân tích những gì cháu kể thì đây là điều có lợi cho chúng ta khi ta đang nắm giữ vũ khí mạnh của bên Future Horizon."

"Mai cháu hãy đưa hai em ấy lên đây để bên khoa học - kĩ thuật bên ta nghiên cứu nhé."

"Rõ! thưa Đại úy."

Việc Đại úy xưng hô "cháu" với tôi vì tôi trước đây được Đại úy huấn luyện đặc biệt trong vòng 1 tháng. Thành ra khi ở một mình thì bác ấy hay xưng hô thế cho thân thiện.

Tôi chào bác ấy rồi ra về. Không biết hai em ấy ở nhà như thế nào rồi. Tôi đã dặn chúng không được tự tiện đi ra ngoài khi chưa được phép. Chắc giờ này hai em ấy đang chuẩn bị bữa trưa luôn rồi.

- - - - - - - - - -

11:00 AM, 25/10/2051
Thị trấn Oro, Vitality

"Cạch."

"Chị về rồi đây."

"Mừng chị đã về! Cô chủ."

Riku chạy đến đón tôi với vẻ mặt vui vẻ. Còn Rika đang mang bữa trưa ra bàn cũng gật đầu chào tôi.

Tôi nhận thấy rằng. Riku là một người hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài và cũng có tính cách hơi trẻ con. Trong khi Rika thì ngược lại là đằng khác. Em ấy ra vẻ mình là người trưởng thành hơn chị của mình, ít biểu lộ cảm xúc và chỉ nói khi cảm thấy cần thiết.

Ờm điểm giống nhau duy nhất chắc là màu tóc và đều bịt mắt phải.

"Hai em là sinh đôi nhưng tính cách lại khác nhau."

"A! Cô chủ nói y chang mama vậy." Riku bất ngờ:

"Mama nói do tính cách khác nhau nên đã may trang phục khác màu để khỏi bị nhầm lẫn." Rika nói:

Sự khác biệt này làm hai em ấy không như những sinh đôi khác. Nói chung là hai em ấy bù trừ cho nhau.

"Cô chủ! Riku và Rika đã làm xong bữa trưa rồi."

Tôi nhìn qua thì thấy những món ăn được bày ở đây trông khá lạ mắt. Nhưng ngửi thấy mùi thơm của món ăn làm tôi muốn ăn ngay rồi.

"Hai em học mấy món này ở đâu thế?"

"Riku tìm thấy quyển sách dạy món ăn trong bếp."

"Thế là em và Riku tìm xem có món nào làm được trong tủ lạnh của cô chủ không."

"Và cuối cùng trong 3000 món thì chúng em chọn ra 3 món phù hợp để nấu."

Tôi bị sốc trước câu trả lời của Riku. Đến cả tôi cũng chưa đọc hết quyển đó. Một phần cũng do công việc gần đây dày đặc quá nên không có thời gian để nấu ăn.

"Hai đứa dành ra bao lâu để đọc thế?"

"Um... Tầm 1 phút nhỉ?"

"Đúng hơn là 53 giây, chị Riku."

"53 giây!?"

Giờ tôi đã hiểu tại sao Đại úy bảo tôi giữ lại rồi. Chắc Đại úy muốn hai em ấy là một phần trong quân đội chứ gì. Nếu đúng là thế thật thì tôi chỉ có thể đồng ý thôi.

"Cô chủ vào ăn đi ạ. Cứ đứng đây đồ ăn sẽ mất ngon đấy."

"Với lại em cũng muốn ăn lắm rồi." Riku nói:

"Riku, phải đợi chứ."

"Cô chủ bảo là cứ tự nhiên như ở nhà mà. Mình cứ cư xử như hồi ở với mama thôi."

Tôi đồng ý với Riku:

"Đúng đấy, giờ đây cũng là nhà của chúng em rồi. Nếu đói quá thì hai đứa cứ ăn trước đi."

"Vâng, Rika nhớ rồi."

"Nhưng chúng em vẫn gọi Tamane-sama là cô chủ nhé."

"Vậy cũng được."

Rồi chúng tôi ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bữa ăn do hai em ấy chuẩn bị.

"Mời cả nhà cùng ăn."

Tôi bắt đầu thưởng thức các món ăn. Chắc sẽ bắt đầu từ món này trước. Tôi hỏi Riku xem đây là món gì thì em ấy trả lời:

"Đây là "Bò hầm kiểu Pháp". Món Riku rất thích!"

Tôi cắn thử một miếng. Miếng thịt được hầm mềm tới mức như tan ra trong miệng vậy. Cộng thêm với nước sốt đậm đà nữa. Nó làm tôi như ăn món của các đầu bếp nổi tiếng vậy.

(Xin lỗi vì đây không phải là truyện viết về ẩm thực nên mô tả được như thế thôi.)

"Ngon lắm! Thực sự rất ngon!"

"Tốt quá rồi." Riku mỉm cười và nói:

Nói không quá nếu tôi có nghỉ việc tại quân đội thì chắc tôi sẽ mở nhà hàng. Có 2 đầu bếp tài giỏi ở đây mà.

"Tiếp theo là... Rau cải xào?"

"Đúng rồi ạ, nhưng đã được em chế biến lại theo công thức riêng." Rika nói:

Nhìn bề ngoài thì nó không khác gì mình hay làm cả. Tôi gắp một miếng ăn thử và nó lại làm tôi bất ngờ sau món của Riku.
Sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt thanh của rau cải, vị cay nồng của tỏi phi và chút mặn mà từ gia vị.

"Ngon đấy."

"Cảm ơn cô chủ."

Và cuối cùng là món súp miso. Cái này thì hai em ấy làm cùng nhau. Tôi húp thử một ít.

"!!"

"Ngon lắm đúng không cô chủ?"

"Đúng vậy, đây là súp miso ngon nhất chị từng ăn luôn đấy."

Tôi không khen quá đâu. Thực sự đấy nó ngon thật. Sự kết hợp giữa nước dùng dashi đậm đà đặc trưng hòa cùng tương miso thơm lừng, nấu chung với rong biển giòn ngon, mát lành và đậu hũ mềm mềm, bùi bùi. Phải nói món này rất tuyệt luôn đấy.

"Lâu rồi chị mới ăn ngon như vậy. Cảm ơn hai em nhé."

Rika và Riku vui mừng nhảy tưng lên khi nghe tôi nhận xét. Sau đó, hai em ấy tiến đến trước mặt tôi và đề nghị:

"Vậy cô chủ có thể xoa đầu tụi em không?"

"Được chứ." Tôi vui vẻ nhận lời:

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp phòng cho hai em ấy. Dù gì hai em ấy cũng nên có phòng riêng của mình. Một lúc sau thì tôi cũng chuẩn bị xong.

Trong phòng gồm một chiếc giường, một cái tủ để đựng áo quần một cái bàn. Cửa sổ nhìn ra thành phố view rất đẹp. Điểm trừ là nó hơi nhỏ cho hai người ở

"Phòng của hai em đây nhé. Hơi nhỏ nhưng giường đủ cho hai đứa ngủ cùng nhau."

"Không sao đâu cô chủ, Riku thấy thế này là được rồi. Cảm ơn cô chủ."

Hai em ấy thích thú nhảy lên giường. Tôi khép cửa về phòng tiếp tục công việc của mình.

"Êm quá~"

"Với cái này em có thể ngủ cả ngày."

Âm thanh từ đây vọng sang phòng của tôi. Hai em ấy thích là tốt rồi. Tôi ngồi vào máy nhập thông tin để ngày mai đưa hai em ấy đến trụ sở theo yêu cầu của Đại úy và cùng với đó là làm một số bài tập về công tác chiến lược mà bác giao riêng cho tôi.

Bài của Đại úy càng ngày càng khó. Nhiều lúc phải mất đến vài ngày tôi mới giải xong. Hiện tại tôi đang bí hướng giải quyết.

"Làm cách nào đây..."

"Bất ngờ chưa!?"

"!!"

Riku ôm tôi từ phía sau. Làm tôi giật bắn lên!

"Riku? Em làm chị sợ đấy."

"Hehe."

Riku cười đắc thắng vì đã chọc ghẹo được tôi. Em ấy nhìn vào màn hình của tôi và thắc mắc. Tôi giải thích cho Riku đây là bài mà tôi được giao. Em ấy ngồi nhìn và suy nghĩ một lúc.

"Cái này Riku nghĩ cô chủ nên đưa trinh sát đến địa điểm này. Sau đó thì cử..."

Tôi bất ngờ trước những gì Riku nói và quyết định thử giải theo cách mà em ấy nói. Dù gì tôi cũng đang bí cách giải mà. Sau một lúc thì kết quả không những đạt yêu cầu mà còn là tối ưu nhất.

Tôi nghĩ trong đầu "A.I giờ thông minh đến thế sao?". A.I của Vitality chưa phát triển đến mức có thể phân tích kết quả tối ưu như thế này. Cùng lắm chỉ đạt mức 50 - 65%.

"Cảm ơn em nhé."

"Không có gì đâu. Mấy cái phân tích em giỏi lắm."

Nhờ Riku mà tôi đã có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Để cảm ơn thì tôi sẽ hỏi thử em ấy muốn gì. Tất nhiên là trong khả năng của tôi rồi.

"Để cảm ơn chị sẽ đáp ứng một yêu cầu của em. Trong khả năng mà chị có thể đáp ứng thôi nhé."

Riku hào hứng khi nghe thấy điều đó. Em liền trả lời ngay lập tức:

"Vậy chiều này, cho chúng em ra ngoài cùng cô chủ nhé?"

"Được thôi."

Tôi cứ tưởng sẽ là thứ gì đó khó khăn lắm chứ. Riku vui mừng khi đáp ứng được chấp thuận.

"Yayy! Em về nói cho Rika biết đây."

Chắc tôi cũng đi ngủ một lát để chiều còn tỉnh táo mà đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro