i. Hate/Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong ánh mắt anh chỉ có mình cô ấy

trong suy nghĩ anh chỉ có mình em.

author : ộp
song : i hate you,  i love you
type : oneshot

for mission 1
for b☆yteam

jung eunha và jeon jungkook không còn nói chuyện với nhau nữa.

dù trong mắt mọi người trước đây, họ là cặp đôi không gì tách rời.

một cặp bạn thân,  thân đến nỗi gần gũi hơn cả người yêu.

cho đến khi kim yerim xuất hiện.

chẳng còn cảnh jungkook đứng chờ eunha dưới tán cây ngả bóng , hay hình ảnh của hai cô cậu trong tuổi thanh xuân lai nhau đi học trên chiếc xe đạp cũ kĩ.

là tại eunha thờ ơ,  chứ không phải do jungkook lạnh lùng.

ngày hôm đó,  jungkook chỉ trêu eunha rằng cô bé kia rất xinh,  xinh hơn eunha. cậu cũng vô tình chỉ vào kim yerim - năm một cấp ba. nào ngờ đâu,  eunha tưởng jungkook cảm nắng cô bé ấy thật nên dành cả một buổi tối để tìm instagram của yerim.

nhận được tin nhắn riêng từ eunha : k_yerim99 , đó là cô bé xinh xinh của cậu đấy,  jungkook chỉ cười trừ.  cậu không động đến trang cá nhân của yerim đâu, cho đến ngày em follow cậu trước.

em bắt chuyện với cậu,  biết jungkook ở trong câu lạc bộ âm nhạc,  em cũng tham gia.

jungkook kể cho eunha về em,  về một cô bé đáng yêu,  nhút nhát. eunha im lặng như kiểu rất chăm chú nhưng đầu óc cô chẳng tiếp thu được gì. cô chỉ biết cậu đang kể cho cô về kim yerim.

yerim nói lời yêu với jungkook,  jungkook gật đầu sau một hồi suy nghĩ.  hành động ấy có chút gì đó hơi chần chừ,  miễn cưỡng .

liệu cậu có thật sự muốn hay chỉ vì sợ rằng em buồn?

jungkook băn khoăn lắm mới dám nói với eunha về việc cậu đang hẹn hò với yerim.  eunha cười tươi ,  cô vỗ vai trêu cậu dám vượt mặt cô,  cô còn chưa có bạn trai mà.

để rồi. . .

khi bước về nhà sau buổi học,  eunha chỉ biết ôm gối mà khóc.  cô nghe người ta nói,  bạn thân đôi khi sẽ vì người yêu mà bỏ rơi ta.  mặc dù cô luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào jungkook nhưng sự thật trước mắt thật quá đau buồn đối với eunha.

eunha vẫn đinh ninh,  tình cảm của cô dành cho jungkook chỉ trong quan hệ bạn thân,  thân ơi là thân. . . nhưng đâu phải?

" uống đi chứ?  cốc trà của anh sắp nguội rồi kìa "

nghe chất giọng nhẹ nhàng của yerim,  jungkook trở về thực tại. tuyết đang rơi ngoài trời , báo hiệu cho cậu biết đã 4 tháng cậu không nói chuyện với eunha.

tại sao chứ?  tại sao cô không trả lời tin nhắn của cậu mặc dù đã xem?  tại sao cô không bắt máy mỗi khi cậu gọi điện?  tại sao lúc gặp nhau cô lại lướt qua cậu như người dưng?

một tá câu hỏi lúc nào cũng hiện lên trong suy nghĩ jungkook.

cậu nhớ jung eunha,  dưới danh nghĩa là một người bạn,  cậu rất nhớ.

nhớ mùa xuân,  cô nài nỉ cậu mùng tuổi cho mình một quả bóng bay. nhớ mùa hạ,  cô luôn rủ cậu đến quán kem bên lề đường. nhớ mùa thu,  cậu lai cô trên chiếc xe quen thuộc để đến bờ hồ câu cá. nhớ mùa đông , cô vờ dỗi nếu như cậu không chịu rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp để ra ngoài nặn tuyết .

mọi kỉ niệm , cậu đều ghi nhớ,  còn eunha,  liệu có bao giờ cô nghĩ đến jeon jungkook không?

 
eunha tự hỏi,  lựa chọn của mình có thật sự đúng?  cô đã che đậy cảm xúc để im lặng với jungkook suốt thời gian qua .

bạn cô nói kim yerim vốn là một cô bé dễ ghen, vậy nên cứ khư khư ở bên jungkook,  eunha cảm thấy bản thân phiền phức lắm.

cô ít nói hơn khi bên cậu,  và rồi một ngày,  cô nhắm mắt cho qua những dòng tin nhắn đầy thắc mắc của jungkook.

kim yerim mới là lựa chọn của jungkook.

eunha luôn khẳng định như thế đấy!

cô dậy sớm chỉ để trốn jungkook lên trường trước. cô luôn tìm lý do tránh các buổi họp câu lạc bộ âm nhạc . cậu lên lớp tìm,  cô nhờ đứa bạn nói cô không trong lớp.

eunha sợ jungkook sẽ gần gũi với mình như 6 năm qua , khiến yerim giận dỗi và chia tay cậu.

thế nhưng,  có bao giờ ánh mắt cô rời khỏi jungkook đâu?  cô âm thầm, cô đơn  , lặng lẽ mà hướng mắt về phía jungkook đang vui vẻ bên yerim.

thời tiết lạnh buốt làm eunha không ngừng xoa hai lòng bàn tay vào nhau. cô đang chờ choi yuju - người bạn hàng xóm của mình.  yuju học chung với jungkook nên cô không dám đứng gần lớp. chỉ nép mình ở bức tường phía xa.

vừa rời khỏi cửa,  bóng hình bé nhỏ của yerim đã đi vào tầm mắt jungkook.  em khoác tay cậu tự nhiên lắm,  em hỏi cậu ôn thi đại học mệt không . tất nhiên là có nhưng cậu vẫn lắc đầu để em an tâm.

chả hiểu sao,  cậu lại khéo léo rút tay ra khỏi vòng tay ấm áp của yerim khi thấy người con gái với mái tóc ngắn đang đứng gần đó. cậu bối rối,  trái tim cứ gào lên phải đến đó, phải ôm cô vào lòng, bởi cậu đã tìm eunha suốt bấy lâu.  nhưng hoàn cảnh không cho phép, đôi chân chẳng chịu nghe lời chỉ bước chậm rãi theo yerim.

eunha chẳng đủ can đảm nhìn vào họ, nhìn vào jungkook,  cô quay mặt về phía tường để tránh cậu. giây phút cậu lướt qua,  eunha cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy. có chút gì đó hụt hẫng.

eunha ghét jungkook,  cậu chẳng thể biết , tất cả những gì cô làm là vì cậu.  vậy mà cậu luôn xuất hiện trước mặt cô với cô bé đó.

cậu đang dần giết chết cô. . .

dẫu vậy,  cái ghét đó phải chăng được nảy sinh ra từ cái yêu vô tận mà cô dành cho cậu,  mà eunha dành cho jungkook?

dạo gần đây,  jungkook im lặng,  đôi khi suy nghĩ miên man gì đó.

yerim thấy vậy. . .

liệu có phải , anh đang nghĩ đến chị ấy - người con gái mà anh luôn ngẩn ngơ nhìn về?

yerim thích anh lắm,  nhất là khi anh giúp em nhặt chồng vở mà em vô tình đánh rơi. nhưng chắc anh chẳng nhớ gì cả,  một chút cũng không . . .

được anh chấp nhận lời tỏ tình,  em hạnh phúc lắm,  hạnh phúc đến nỗi mà trong lớp cứ tủm tỉm một mình.

thế nhưng,  em rất buồn,  bởi khi nào anh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể đang chờ đợi một điều gì đó. một điều vô vọng. . .

yerim yêu jungkook.

jungkook chỉ thương yerim.

một ngày,  em nhận ra sự thật là như thế. một sự thật khiến em dày vò suốt bao lâu.

em vẫn giả vờ vui vẻ,  vẫn yêu anh bằng cả trái tim mình.

nhưng anh không biết,  anh chỉ nhìn về chị ấy.

dường như trong mắt anh chỉ tồn tại người con gái đó. . .

" chúng ta chia tay đi. . ."

jungkook đánh rơi cuốn sách trên tay khi nghe yerim cất lời.

". . . tại sao? "

" người anh yêu. . . đâu phải em ? ngay từ đầu anh đã dành trọn tình cảm cho chị ấy rồi ,phải không?  "

suy nghĩ jungkook chợt hiện lên cái tên, jung eunha.

" anh. . ."

" em không muốn anh phải chật vật với tình cảm của mình.  đó là lựa chọn tốt cho cả hai chúng ta mà,  anh hãy gật đầu . . .như ngày hôm đó. . ."

  một vài giọt lệ lăn ra từ khóe mi yerim.  jungkook lại chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

  là giáng sinh,  nhưng eunha chẳng còn chút hứng thú với ngày lễ này như năm ngoái nữa. bởi đâu còn cậu?  đâu còn jeon jungkook bên jung eunha. bố mẹ đã rủ cô cùng đi chơi, song, cô từ chối.

cô nắm chặt tách cà phê để lấy cho mình chút hơi ấm.

bốn tháng. . .với eunha như bốn năm. cô muốn quên jungkook bằng mọi cách,  nhưng tất cả đều thất bại.

cô không đủ khả năng để quên đi ký ức bên cậu.  nhất là những cái ôm mà cậu dành cho cô khi hai người đóng giả là người yêu để nhận được suất ăn miễn phí mà một số quán ăn dành tặng cho các cặp đôi.

chắc cậu đã gạt hết kỉ niệm cũ sang bên lề cuộc đời rồi.

chắc với jungkook,  eunha chỉ là quá khứ,  còn yerim là hiện tại,  là tương lai.

tiếng chuông nhà thờ vang lên trong không gian cùng những lời hát.

" i hate you, i love you.
  i hate that,  i love you.
  don't want to but i can put
  nobody else above you. . . "

là số của jungkook.  eunha ngần ngại rồi lại như bao lần khác,  cô tắt chuông .

có lẽ,  cậu ấy chỉ lỡ tay ấn nhầm thôi.

bởi đã hai tháng,  cậu chẳng còn liên lạc với cô nữa .

" jung eunha,  đừng có trốn tránh tôi ,  để xem hôm cậu trốn được đi đâu!  "

tiếng nói ấy, chất giọng ấy,  từ dưới nhà, từ người con trai cô luôn mong chờ bấy lâu.

không thể nào jeon jungkook, ngoài trời lạnh lắm. . .

chẳng nghĩ ngợi thêm gì,  eunha chạy xô ra khỏi phòng ,vội vã xoay nắm cửa lạnh ngắt.

" ...jung...jungkook, tại sao cậu lại ở đây , cậu có điên không, cậu không biết rét là gì à?  "

" không,tôi chỉ biết nhớ cậu là gì thôi "

cái ôm của cậu thật ấm áp,  nước mắt cô cứ rơi,  rơi không ngừng vì tủi thân , vì nhớ cậu.

" tôi chia tay yerim rồi "

" tại sao ? "

cô ngạc nhiên, vùng khỏi vòng tay cậu. chẳng phải mới hôm nọ hai người họ còn cười đùa bên nhau?

" yerim nói đúng,  chỉ có một người khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh thôi.  "

eunha bặm môi,  đôi mắt mở to chờ đợi.

" là jung eunha đấy "

thấy cô ngại đến nỗi dí mắt xuống nền đất khô cằn,  cậu liền bật cười.

" haha,  eunha,  cậu nghĩ tôi nói thật à? sự thật chỉ đến việc tôi chia tay yerim thôi "

" . . .tuyệt giao đi jungkook "

" khoan,  định vào nhà thật hử?  có biết tôi tìm cậu khó lắm không?  "

eunha thở dài nhìn bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay mình.

" tôi không tàn nhẫn đến nỗi thế đâu. nhưng jungkook,  hứa với tôi. . ."

cô giơ ngón út.

" đừng bao giờ trả thù tôi bằng việc thờ ơ nhau. . .như tôi đã làm với cậu nhé! tôi xin lỗi và chúng ta có thể trở lại làm bạn bè như ngày trước không?"

" không "

mặt cậu trơ ra. làm cô cười méo mó.

" quan hệ của chúng ta phải vượt qua tình bạn thì tôi mới chịu "

phải rồi,  eunha chưa bao giờ ghét jungkook.

nếu như bạn từng nghe cô ấy nói như thế thì đó chỉ là lời bịa đặt,  là lời phủ định cho tình yêu của cô dành cậu.

" thôi  nào  ,đừng  có im lặng như thế,  ngoắc tay cái !  "

nụ cười của cậu sưởi ấm trái tim cô trong cái đông lạnh giá.

" jungkook,  tôi muốn đi chơi giáng sinh "

" được thôi,  santa đến đây để đón cậu mà!  trước hết mặc ấm vào,  nhanh nhanh "

cậu nhí nhảnh như một đứa trẻ,  chân thì nhảy tưng tưng tại chỗ còn đôi tay thì liên tục đẩy eunha vào trong .

" jungkook,  . . . "

" sao nữa?  "

" à không có gì "

chỉ là tớ yêu cậu thôi.

" đồ điên "

jungkook ạ. . .

--------------------  E N D ---------------------

                       _(:з」∠)_

20/09/2017

Chỉnh sửa : Kyyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro