6; Taeko và Kiwanari.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mở cửa phòng, đưa cả hai vào trong, rồi đóng sầm cửa lại, cậu thở dài.

"Tâm trạng của tớ hôm nay tệ quá đi mất..."

"Sao vậy? Ai chọc giận cậu hả?"

"Amai và Reya."

"Chúng nó sao rồi?"

"Tớ xử rồi."

"À...lại đây, vẫn dùng cách như mọi lần, cần một cái ôm lắm mà phải không?"

"...cần lắm, Manjirou."

Cậu mè nheo, như con mèo lười mà chui rúc vào lòng của Mikey, Mikey dựa lưng vào tường, với chăn đắp qua người cho cả hai. Takemichi gác cả hai đùi lên chân Mikey, cậu rúc mặt vào lồng ngực ấm, ngửi mùi của đối phương.

"Trước đây tớ không để ý, Takemichi cứ như con mèo lười ấy nhỉ."

"Nói vậy là ý gì?"

"Thì...là một con mèo vô hại, không bao giờ chịu để ý tới bất cứ cuộc gọi nào từ điện thoại, con mèo sẽ thi thoảng ôm tớ như này, áp hai măng cụt lên ngực tớ, sẽ có lúc hỏi 'tại sao tim cậu lại đập nhanh?', có lúc hấp hấp thì vò tung tóc tớ, ngồi ở nhà tớ mà nghe được chương trình hay thì cười phá lên."

"À phải rồi, còn có khi..Takemichi rúc mình vào ngực tớ mà ngủ quên cơ mà..."

"Nhiều tới vậy sao?"

"Ừ, nhiều lắm."

"..Manjirou ơi..."

"Ơi?"

"Tớ sợ quá, cái gì cũng khiến tớ lo lắng..." Takemichi ôm chặt hơn Mikey, cậu bắt đầu cắn cắn, day đến rách môi mình.

Thấy vị tanh trong miệng, cậu càng cố tình cắn cho nó rách hơn. Nhuốm môi cậu thành một màu đỏ tươi.

Là cố tình.

Mikey ngửi thấy thoang thoảng mùi máu liền cúi xuống nhìn, cậu ta giật mình liền bóp hai cái môi câu lại, ép môi cậu chu ra. Mikey mắng.

"Làm cái gì vậy chứ? Ai cho làm cái đấy vậy hả? Tớ cho cậu cắn nát môi mình như này à!?"

"Ì ại...ớ ớ..ợ..."

"???"

Mikey buông tay ra, mặt Takemichi phút chốc mếu lại, cậu như con nít, bắt đầu nước mắt lưng tròng.

"Thì tại...tớ sợ mà...òaaa..."

"Ơ đừng đừng, tớ có làm gì đâu??" Mikey cuống cuồng xoa xoa má, quệt qua quệt lại mắt cậu khiến nước mắt tèm nhem khắp mặt.

Cậu chu chu mỏ, làm cái bộ mặt xấu xí khiến Mikey mắc cười. Cậu ta đánh yêu vào cái mỏ đang chu, xong nhẹ nhàng cụng trán cả hai lại với nhau.

"Tớ sẽ luôn ở đây, ngay cạnh Takemichi thôi nhé."

Cả hai mắt đối mắt với nhau, Mikey sát lại, đặt môi mình lên môi Takemichi.

Takemichi muốn cậu ta tung hoành thêm nữa.

Cậu khoác tay qua vai Mikey, một bước vật ngã cả hai ra phía sau. Ngã phịch xuống giường.

Mikey kết thúc nụ hôn, để cho Takemichi nghịch ngợm xõa bung tóc mình xuống.

Takemichi không nhìn rõ được mặt của Mikey vì hắt mất ánh sáng từ cửa sổ.

Takemichi chỉ biết.

Rằng môi cậu ta cũng giống cậu. Đều nhuốm đỏ.

Nhưng không phải của nhau.

...

Kiwanari tối đến đã tìm tới cái hố sau đồi, tất cả các nơi mà nhóm Nozaki hay đến, nó đều đã tìm hiểu, nó soi đèn xuống hố, rồi khi không nhìn rõ nên đành phải trượt xuống từ đống tuyết.

Kiwanari vừa đi xuống liền bị vấp ngã bởi vật cản, nó quơ tay sờ đèn, soi về thứ mình vừa vấp phải, nó tá hỏa khi thấy đấy là chân của Haruka. Nó lui lên phía trên để đứng dậy, lại dẫm ngay phải cục gì tròn tròn rối rối, nó soi đèn, giở lên thì liền hét toáng.

Nó dẫm phải đầu của Nozaki.

Lại thót tim khi thấy trực diện mặt của Sumi khô khốc và nát bét, nó lùi ra phía miệng hố, ói mửa ra hai bãi, nó với tay móc điện thoại ra từ trong túi, bấm số gọi Taeko.

Taeko lúc này đang ngồi trên giường, thấy chuông điện thoại reo, nó mở máy lên nhìn tên rồi lại cụp màn hình xuống, ngắt máy.

Kiwanari bấm gọi liên tục khiến con nhóc khó chịu, cuối cùng cũng phải nhấc máy nghe.

"Chuyện gì?"

"Taeko Taeko!! T-tớ..tớ thấy rồi...!"

"Hả?"

"Tớ...tớ tìm thấy bọn Nozaki ở sau đồi! Chúng nó đều chết hết cả rồi! Taeko! Làm sao bây giờ?..chúng ta nên làm sao bây giờ...?!"

"Thì...? Chết hết thì làm sao?"

"Taeko! Sao cậu lại làm lơ chuyện này được chứ! Chúng ta sắp bị Hanagaki giết chết rồi!! Taeko! Sao cậu không phản ứng gì vậy!?"

"Tự làm tự chịu, chẳng lẽ mày muốn tao chịu thay mày à? Do mày làm thôi, tao chả liên quan gì tới chuyện này cả. Đừng có gọi cho tao nữa đi, con khốn."

Nói rồi, Taeko ngắt máy cái rụp khiến Kiwanari bỗng chốc thất thần, mắt nó dại đi, rồi giật mình mà cầm lấy túi chạy bán mạng về nhà.

Taeko ngồi xuống giường nghiền ngẫm, cầm lên chiếc đĩa nghe nhạc của Takemichi, không nhịn được tự cắn vào tay mình khiến nó tõe máu.

Nó khóc lóc, nước mắt lã chã, rồi tức mình đập hết đồ đạc xung quanh.

Sáng ngày hôm sau, phía trường học đã có phụ huynh trực tiếp tới gặp mặt hiệu trưởng và giáo viên.

Ume cùng hiệu trưởng bước ra ngoài cửa đã bị phụ huynh của Sumi dò xét.

"Cô Ume! Thầy hiệu trưởng!"

"Con gái của bọn tôi mất tích hơn tuần rồi, chúng tôi đã gọi cảnh sát tới đây, họ vẫn chưa tìm được gì sao??"

"Các vị là..."

"Tôi là phụ huynh của Sumi, Sumi Kaori...cô Ume, cô không hề biết gì về đám học sinh của cô sao? Sao trông cô như không hề lo lắng gì vậy?"

"Lo lắng cái gì?"

"Hả?"

"Tôi việc gì phải lo lắng..mà trông các người thật kinh tởm...khi nuôi dạy ra được những đứa quái thai đấy..." Ume nói xong thì ngộ ra. "Thôi chết, tôi lỡ mồm rồi."

Bà Sumi nghe thì tức mình, lao tới tát thẳng mặt Ume, rồi liên tục chửi bới.

"Con điên chết tiệt!! Mày bảo ai là kinh tởm!? Chính mày chính mày! Mày mới là người kinh tởm ở đây đấy!! Học sinh chết hay sống mày không quan tâm, làm giáo viên mà óc như óc lợn vậy hả!??"

Bà ta lao vào đánh chửi, chồng bà ta can ngăn còn bị bà ta gẩy ra, sau đó thì chỉ có mình bà ta đè cả Ume xuống mà đánh.

Lúc này, Taeko đang trên đường đi tới nhà của ông Hanagaki. Không biết sao con nhóc lại tìm được nhà của ông cậu, nhưng kệ đi.

Nó đứng trước cửa gõ, không thấy ai trả lời liền gọi lớn thêm vài câu. Taeko đứng chờ mà ngại hết cả người, nó nắm chặt đĩa nhạc trong tay, quay ngoắt đi mất, vất đĩa nhạc vào hòm thư, xong lại quay lại lấy nó đi.

Con ngớ ngẩn.

Taeko đi bộ trên đường lớn, lúc này có xe buýt tới, Takemichi ngồi trên xe mắt chạm mắt với con nhóc, nó lặng người đứng đợi cậu xuống xe ở bên đường, thật ra Takemichi vừa mới từ bệnh viện về.

"Ông ơi, con có việc cần làm, ông vào nhà trước đi nhé."

"Nhớ vào nhà sớm đấy, sắp có bão tuyết rồi, ông sẽ chuẩn bị củ cải nhé."

"Vâng, ông chặt sườn hộ con nữa nha!"

"Ừ."

Takemichi đợi ông mình vào nhà, nhìn về phía Taeko đang đứng cứng người ở bên đường, cậu vẫy tay.

"Chào, Taeko."

Con nhóc rụt rè, bắt đầu chạy qua đường, sang phía Takemichi, rồi cả hai cùng nhau đi thêm một đoạn tới điểm bắt xe buýt.

Taeko và cậu, mỗi người ngồi một góc, khi cậu chuẩn bị hỏi, Taeko đã lôi từ trong túi ra đĩa nhạc và đưa về phía cậu.

"Đĩa..đĩa nhạc của cậu, tớ đã luôn giữ nó."

"Cái đĩa mà Kiwanari mượn từ tớ này...nhớ cái đĩa này ghê. Mỗi lần nghe bài này...làm tớ nhớ về hồi mình còn chơi chung lắm."

"Ừ ừm...cũng lâu rồi...tớ là người...bắt chuyện với cậu đầu tiên nhỉ..."

"Nghĩ tới hồi đó mới thấy tớ kì ghê, tớ chẳng bắt chuyện được với ai cả, họ đều nói tớ khó tính." Takemichi nhớ về lý do mà Taeko đã bắt nạt mình, cậu đung đưa chân, hỏi câu khiến Taeko ngây người.

"Cậu với Sano sao rồi?"

"Ơ hả...?"

"Cả tháng không thấy cậu với cậu ấy qua lại với nhau, tớ tò mò, chẳng phải cậu thích cậu ta sao?" Takemichi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Taeko, thấy con nhóc miệng bặm bẹ không nói, cậu lấy làm lạ. "Không phải cậu bắt nạt tớ vì thích cậu ta à?"

"Không phải!!" Taeko hét toáng lên khiến Takemichi giật mình.

"Ơ ơ...x-xin lỗi...sao ai cũng hiểu lầm tớ với Sano vậy chứ...? Tớ đâu có thích tên đó...đã nói nhiều lần rồi mà..."

"Không thích thật à?"

"Ừ, tớ thích Hanagaki." Taeko lí nhí.

"Hả? Taeko nói gì cơ?"

"Thôi bỏ đi, tớ không thích cậu ta...chỉ vậy thôi."

"Vậy sao bắt nạt tớ?"

"Vì...v-vì...tại cậu phớt lờ tớ..."

"??"

"Cậu và cậu ta cứ bám nhau như người yêu ấy. Đặc biệt là Sano, ánh mắt cậu ta...tình vậy mà.."

"???"

"Tớ ghen tị với cậu ta, tớ luôn nghĩ, có phải do tớ là con gái, nên Takemichi khi chơi với tớ mới thấy không hợp hay không...dù gì, tớ cũng là người bắt chuyện với cậu đầu tiên chứ bộ.."

"Vậy là không phải Taeko thích cậu ta nên mới bắt nạt tớ hả?"

"Tớ đã bảo là không phải mà!!" Taeko cảm xúc chồng chéo, ngồi gọn hết mức có thể vào góc tường, rồi cậu lại nói.

"Phải rồi...cái chết của bố mẹ tớ..."

"Sao cơ?"

"Cái chết của họ, cậu là người bày ra chuyện này à?"

"...không phải...là Kiwanari."

"Vậy...thực sự là Kiwanari làm rồi..."

"Sao lại hỏi tớ như vậy?"

"Vì Sumi trước khi chết cũng đã nói là do Kiwanari...tớ nửa tin nửa ngờ, còn tưởng cậu tham gia vụ này thì tớ đã sớm cắt cổ cậu rồi...xem ra cậu bị oan."

Taeko nghe vậy có chút sợ, nhưng vẫn cố để bản thân không phải ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu. Nó hỏi.

"Vậy là...tất cả...đều do một tay cậu giết chết à?"

"Ừ. Tất cả đều do tớ."

"Cậu vừa nói ra hết sự thật rồi, không sợ tớ dùng thủ đoạn ép cậu vào tù sao?"

"Cậu nghĩ cậu dọa được tớ à? Với cả...tớ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

Taeko nghe vậy, con nhóc liền cho tay ra sao túi quần, bấm tắt máy ghi âm đã ghi được hết cuộc trò chuyện nãy giờ của cả hai.

"Nhớ không lầm thì Taeko từng nói với tớ...rằng cậu muốn lên Tokyo học để sau này làm thợ cắt tóc nhỉ?"

"Ờ...ừm...bố mẹ tớ không có ý kiến, nên sau khi kì học này kết thúc, tớ có thể lên Tokyo được rồi."

"Tốt thật ha, tớ muốn sau này được chính Taeko cắt tóc cho tớ ấy. Cơ mà, hơi khó rồi."

"Tại sao? Cậu không định gặp tớ trên Tokyo nữa à?"

"Cụ thể hơn là...tớ muốn ở đây. Không lên Tokyo nữa."

"Sao vậy?"

"Mồ bố mẹ tớ ở đây, tớ không muốn bỏ họ lại. Ông tớ cũng ở đây, ông chỉ có một mình."

"...."

"À thôi, nên về thôi nhỉ, tớ cần về phụ ông tớ nấu đồ ăn rồi."

"Ừ...tớ về đây..."

Taeko đi được một đoạn, Takemichi nói lớn.

"Nếu còn giữ liên lạc, nhớ chụp những thứ đẹp nhất ở Tokyo cho tớ nhé! Taeko!"

"...."

Taeko nghe vậy thì cứng người, vứt túi xách xuống đất, nó quay đầu chạy thật nhanh về phía Takemichi và quỳ rạp xuống.

Ngẩng đầu lên cùng đôi mắt ngấn đầy nước, miệng nó run run.

"Xin Hanagaki...những việc trước đây...tha thứ cho tớ..."

"Cảm ơn..." Takemichi cười mỉm, cúi nhẹ người xoa đầu rồi đỡ cô bạn mình đứng dậy. "Vì đã xin lỗi tớ."

"Về nhà cẩn thận, Taeko."

"Ừm..."

Taeko chào tạm biệt, con nhóc vừa đi trên đường vừa vo viên tuyết vào, lôi ra khỏi túi mình máy ghi âm, cầm hòn đá lên, đập xuống máy, rồi dùng tuyết vùi lấp nó xuống sâu.

Taeko giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, nó đảo mắt nhìn quanh, tập trung nghe, rồi khi nhìn thấy Kiwanari cầm dao lao tới, nó né được một đòn.

"Con điên này! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả!?"

"Tại sao..tại sao lại đi xin lỗi thằng khốn đó!? Taeko!! Trả lời tớ!!"

"Đừng có mà tớ cậu ở đây với tao, mày điên thật rồi, tao xin lỗi cậu ấy đó, rồi sao!? Mày sợ tao sẽ đâm mày từ sau lưng à!?"

"Câm ngay câm ngay!! Taeko đâu phải loại người sẽ dễ xin lỗi đâu hả!? Tớ làm mọi thứ đều vì cậu mà!!"

"Nói cái quái gì vậy hả? Con điên này!" Taeko rút con dao ra từ trong túi ra, Kiwanari lao lên liền bị Taeko đạp ngã lăn ra đất, Taeko hòng lao tới đâm tới tấp Kiwanari thì liền bị con dao nó đang cầm trên tay rạch một đường ngang hai đùi.

"Á!!"

"H-hể...Taeko...Taeko vừa kêu lên sao..? A ha ha!! Cuối cùng cũng có ngày Taeko kêu lên như vậy sao!? Ha ha!!"

Kiwanari cười lên như dại, Taeko loạng choạng vì chân đau liền bị Kiwanari đạp vào bụng khiến con nhóc ngã sấp ra tuyết, chưa kịp đứng dậy đã bị Kiwanari đâm liên tiếp vào tay phải, máu túa ra, bắn lên mặt cả hai.

"Đau không, đau không!? Chắc phải đau hơn vết đâm mà cậu tặng tớ nhỉ!? Taeko-chan!!!"

Taeko nhanh chóng nắm lấy nắm tuyết đập vào mồm của Kiwanari, lần nữa đẩy con nhóc ngã lăn ra đất, nó ói mửa vì lạnh. Taeko đâm xuống, Kiwanari liền lăn đi để tránh né, cả hai cầm dao lao lên chém nhau.

Phút chót, Taeko cùng giơ dao lên với Kiwanari, Taeko cắt một đường dài trên mặt của Kiwanari, Kiwanari nhắm thẳng ngực mà đâm tới.

Cuối cùng, Taeko kiệt sức ngã ụp mặt xuống đất, Kiwanari cười hả hê khi nhìn thấy Taeko người toàn máu, nó nghĩ rằng Taeko sẽ sớm chết do mất máu thôi, rồi nó chạy đi mất.

Taeko nằm im trên tuyết, con nhóc bắt đầu nhìn lên tay phải mình và ứa nước mắt.

Với bàn tay như này, sau này sao có thể cầm kéo lên được?

....

"Con ơi! Mặt con sao vậy!? Mở cửa cho mẹ!"

Kiwanari đóng sầm cửa, mặc kệ bà Kiwanari bên ngoài đang cố gắng vặn tay nắm ra, nó tức mình, cầm dao đâm xuyên qua cánh cửa khiến bà sợ hãi.

"Cút đi!! Đừng có lại gần đây!!"

"S-sao vậy con...? Con sao lại như thế...con ơi, mở cửa cho mẹ đi mà..."

Cảm xúc lúc này của Kiwanari chồng chéo, vui có, sợ hãi có, hoang mang cũng có, nó lao về phía bàn học, lôi ra quyển vở vẽ mà nó hay dùng những ngày trước, nó nhìn qua nhìn lại những bức tranh chân dung về Taeko của nó, rồi con nhóc vo viên lại, xé rách từng tờ giấy một, quăng quyển vở trước đây luôn được giữ gìn gọn gàng giờ nát bét ra góc tường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro