Chương 74: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông này, trong miệng thật sự vĩnh viễn không có lời nào tốt đẹp.

Sắc mặt người đàn ông kia dần khó coi, dáng vẻ kiêu căng lúc trước của hắn giờ đã bị ép tới kệch cỡm.

"Không ngờ lại là người của Sano thiếu, đã để ngài chê cười rồi."

Thái độ của Mikey thờ ơ lạnh nhạt liếc hắn ta rồi lại nhìn qua Takemichi phía bên cạnh, ánh mắt tối sầm khi rơi vào vòng eo nhẵn nhụi của cậu.

Âm nhạc sôi động khuấy đảo tâm trạng của tất cả mọi người, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông mà khó lòng lấy lại được vẻ cố hữu. Hai tay Takemichi siết chặt cán cờ, bị ép buộc nhìn nhau như vậy, khiến cậu không khỏi nảy sinh cảm giác bị áp lực đè nén.

Cậu muốn đưa mắt đi nơi khác, nhưng lại cảm thấy không nên trốn tránh, cùng sống dưới một bầu trời khó tránh khỏi sẽ có lúc chạm mặt nhau. Hơn nữa, bên cạnh anh ta đã có người phụ nữ mới, đối với người đã chơi đùa chán như cậu, hẳn anh ta sẽ không có chút quan tâm dư thừa.

Mikey ngạo nghễ, mở cửa xe xuống đi tới bên cậu.

Takemichi đứng chôn chân tại chỗ, người đàn ông mang khí chất tôn nghiêm như này lại đang tiến về phía mình, trước mặt cậu tỏa ra loại cảm giác bức bách đến khó thở, khí lạnh bao trùm, phảng phất một chút ít băng hàn. Tất cả như bao vây lấy cậu, Takemichi gắt gao nắm chặt tay mình.

Anh đứng trước mặt Takemichi, hai mắt đen láy bắt đầu nheo lại, trên người hương nước hoa rất dễ chịu, mái tóc bạch kim tùy ý tung bay, môi mỏng hơi nhếch lên, anh nói.

"Takemichi, tôi đưa cho cậu tiền còn chưa đủ? Sao còn mặt dày ở đây cho xấu hổ?"

Cậu cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, chẳng biết tại sao, lại vì những lời này mà cảm thấy chua xót. Takemichi rũ mắt xuống, người đàn ông được bao bọc bởi bộ đồ hàng hiệu sang trọng, tựa như cách xa cậu cả một thế giới.

Khóe miệng nhấc lên, mặc dù cứng ngắc nhưng vẫn cố cho anh thấy cậu đang cười. Takemichi kiên quyết ngẩng đầu, khóe miệng có chút ý cười nhàn nhạt.

"Sano thiếu gia, là ai gặp ai mà xấu hổ đây?"

Anh ta cười cười, tựa hồ tán thành lời của cậu nói ra, rồi lại cảm giác hình như có gì không đúng.

"Tôi đưa cho cậu tiền, hẳn là đủ nuôi sống cậu vài đời, Takemichi, chẳng lẽ cậu trời sinh lại yêu thích những nơi như thế này?"

Khi nói ra những lời này, Mikey tự nhiên cũng không nghĩ tới rằng câu nói sẽ đả thương người khác biết bao.

Takemichi khóe môi nhếch lên một đường, cười tự giễu, mặc dù có chút cứng ngắc nhưng cũng đủ mê người. Dáng người cậu mười phần mị hoặc, đều toát lên vẻ phong tình.

"Tờ chi phiếu lớn như vậy tôi còn chưa sử dụng qua, tôi phải cẩn thận suy nghĩ, làm thế nào để lấy lại tuổi thanh xuân một cách triệt để nhất. Sano thiếu gia từ trước đến nay hào phóng, hôm nay không phải là còn muốn cho tôi một khoản tiền a?"

Nói xong, Takemichi liền xoè hai bàn tay ra trước mặt Mikey, cậu cư nhiên hiểu rõ hành động này sẽ khiến người đàn ông trước mặt chán ghét như thế nào.

Takemichi tự tay hủy hoại tôn nghiêm của chính mình, rất muốn làm trong mắt hắn càng nhiều hiểu lầm về cậu càng tốt. Cậu hai mắt mỉm cười, chỉ là tận sâu trong đáy lòng dấy lên nỗi cô độc mà không người nào có thể thấy và cảm nhận được. Người đàn ông này, dù sao bọn họ đã từng vào sinh ra tử, tin tưởng lẫn nhau.

Hai tay Mikey nắm chặt trong túi quần, ánh mắt sắc bén tựa như mũi dao nhọn đâm lên người Takemichi, có một số tổn thương, là không thể nhìn thấy được, thật chất, đã là hàng trăm hàng vạn vết thương, anh dường như đang suy nghĩ ý tứ trong câu nói của cậu. Takemichi đem quai hàm ngạo nghễ giương cao, trong mắt đong đầy ý cười, mang theo bao phần quyến rũ. Vẻ quyết đoán và cứng cỏi anh từng mê luyến trước đây, dường như đã hoàn toàn tan biến.

Anh hẳn là nhớ rõ, lúc mới gặp gỡ là đang lúc cậu quỳ gối rót rượu ở phòng bao, cũng cao ngạo không thèm chấp nhận đi theo anh.

Mikey theo từ trong túi quần móc ra một chiếc ví da, bên trong tiền mặt không nhiều lắm, chỉ có mấy chục ngàn, anh không hề lưu luyến rút ra 10000 ngàn yên đặt vào lòng bàn tay đang xòe ra của Takemichi.

Một xấp tiền rất nhẹ nằm trong lòng bàn tay lại giống như nặng ngàn cân ép tới tay cậu muốn gãy. Tiền rơi xuống đất, từng tờ từng tờ như sự châm chọc thách thức lớn nhất dưới chân cậu.

Cậu cố gắng ép nỗi nhục này xuống, khom người, nhặt lên từng tờ tiền một, tiếp đó liền hướng mặt về phía Mikey, khóe miệng cong lên.

"Đa tạ Sano thiếu gia rộng rãi."

"Mikey, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Sau lưng, trong xe mỹ nữ nũng nịu tiến lên, ánh mắt như thiêu đốt liếc nhìn về phía Takemichi, cô ta khoác cánh tay của Mikey.

"Mọi người đều đợi chúng ta đó."

Người đàn ông đem tay mình đặt lên bàn tay người con gái vỗ nhẹ, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, thong thả nhả ra một câu, "Đi".

Xoay người trong nháy mắt, nếu anh có thể quay lại liếc nhìn dù chỉ một lần, có thể phát hiện đáy mắt Takemichi đỏ lên lạ thường, nhưng chỉ là... anh hết lần này đến lần khác đều không liếc lấy một cái. Takemichi đem xấp tiền nắm trong lòng bàn tay, tờ tiền nhăn nhúm lúc này cậu mới buông lực ở cánh tay ra, đem tiền để vào trong túi quần.

Mikey lái xe trở lại đường đua, dưới tiếng nhạc vang dội làm tưng bừng sự hưng phấn trong lòng người, những công tử đến đây tìm thú vui bắt đầu khởi động xe, trong chốc lát, trên trường đua rộng rãi mênh mông phát ra những tiếng động cơ ầm ĩ rền vang.

Takemichi đứng trong tiếng cổ vũ reo hò của mọi người, sau lưng là hai hàng xe đua hừng hực khí thế. Cậu giơ hai tay lên, tay trái để ngang xuống, tay phải cho lên đỉnh đầu vung khẽ vài cái, cờ màu trắng đón gió phấp phới, những động tác này, cậu ở phòng nghỉ luyện mấy lần, bây giờ làm lại có vẻ rất thành thạo.

Mikey đưa tay trái trống lên cửa xe, đôi mắt chim ưng chăm chú nhìn động tác của cậu, lúc Takemichi hai tay giao nhau vung giữa đỉnh đầu, vung xuống thì anh thu hồi ánh mắt, chân ga dẫm đến tận đáy, xe liền phóng đi nhanh như gió bay đi!

Hơn mười chiếc xe đua cùng xuất phát, trên ghế lái phụ mỗi chiếc xe, đều có một mỹ nữ ngồi cạnh, đây cũng là cách để thể hiện thân thế của mỗi người.

Một luồng gió mạnh thổi bay mái tóc của Takemichi ra sau, xe của Mikey dẫn đầu, khi lướt qua bên người cậu, người đàn ông ném cho cậu cái nhìn lạnh lẽo, tựa hồ như nhìn một người xa lạ.

Takemichi xoay người sang chỗ khác, chỉ kịp trông thấy khói xe bụi mù mịt. Lá cờ trong tay chậm rãi buông xuống, cuối cùng rơi xuống đất.

Trở lại phòng nghỉ, Senju đã đổi quần áo cho cậu, uống thuốc xong trong người cũng cảm thấy khá, đang nằm nhoài trên bàn trang điểm nghỉ ngơi.

"Takemichi, cậu đã trở lại rồi."

Takemichi cầm lấy quần áo đi thay, lúc quay lại liền móc ra một xấp tiền kín đáo đưa cho Senju.

"Tôi không thể cầm được."

Senju vội vàng đưa tay đẩy ra, "Đây là tiền của cậu."

"Senju, tiền này tôi thực sự không muốn", Takemichi đem tiền để vào trong lòng bàn tay Senju.

"Nói cho cùng, đêm nay tôi chỉ là giúp cậu mà thôi, tiền này vốn cậu nên cầm."

Nghe cậu nói như vậy, Senju cúi đầu xuống, "Takemichi, cậu cùng Mikey là quan hệ như thế nào?"

"Cho dù trước kia có thế nào, từ nay về sau cũng sẽ không bất kì quan hệ nào."

"Vừa rồi tại trường đua xe chuyện gì xảy ra tôi cũng đã nhìn thấy rồi, Takemichi, thực sự xin lỗi."

Senju tự trách không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, "Nếu không phải do tôi, cậu cũng sẽ không bị nhục nhã như vậy."

Takemichi vờ như không có vấn đề gì xảy ra, "Senju, tôi đã sớm nghĩ thông suốt rồi, nếu muốn kiếm tiền, đôi khi quá chú ý tới lòng tự tôn cũng chẳng để làm gì, cậu đã tan tầm chưa? Chúng ta đi thôi."

"Được."

Senju lấy một bộ quần áo tử tế mặc lên người, cô cùng Takemichi quen biết tại Cám Dỗ, cuộc gặp gỡ của hai người, chỉ khi thực sự trải qua cuộc sống như thế thì mới thấu hiểu được.

"Biết rõ mười vạn yên là tiền của cậu để lại cho tôi, Takemichi, tiền kia tôi nhận, chờ tôi có tiền sau đó nhất định trả lại cho cậu."

"Senju, không cần."

"Takemichi, tôi nhận là vì tôi thật không có tiền duy trì cuộc sống nữa, nhưng mười vạn tiền kia tôi nhất định sẽ trả, cậu cũng đừng tranh cãi không nhận với tôi nữa."

Senju cũng là nói thật lòng mình, cô cũng không có giả ý từ chối, nói ra rất sòng phẳng.

Takemichi cùng Senju đi ra khỏi phòng nghỉ, trên đường đua, những người đàn ông kia đều muốn mình đạt được tốc độ cực hạn. Mikey dẫn đầu và là người đến đích đầu tiên, bên ghế phụ, người phụ nữ nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực của anh, đưa môi hôn chụt lên má.

"Mikey ,anh giỏi quá, cả đám bọn họ đều bị anh bỏ xa rồi..."

Anh ta một tay nắm lấy eo người phụ nữ, ánh mắt không khỏi liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Vị trí lúc trước Takemichi đứng đã rỗng tuếch, đã sớm đã không có bóng dáng của cậu. Anh lười biếng thu hồi lại ánh mắt, môi mỏng khẽ hạ xuống hôn lên má người phụ nữ.

"Có thích không?"

Người con gái mặt ửng đỏ, câu hỏi mập mờ như vậy nhất thời làm cho cô khó có thể chống đỡ, cả người cô ta vùi sâu vào trước ngực Mikey. Người đàn ông chỉ cười khẽ, đôi tay ôn nhu đặt lên đầu cô ta khẽ vuốt vài cái, chỉ là ngoài miệng cười nhưng trong đáy mắt lại sinh ra phiền muộn.

Nếu bây giờ đổi lại là Takemichi, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà trực tiếp trả lời, sẽ không làm bộ như người đàn bà nằm trong lòng.

------

Mấy ngày kế tiếp, Takemichi toàn tâm toàn lực dồn sức vào dự án mà Hina lúc trước giao cho cậu hạng mục mới, hơn nữa công trình số lượng nhiều, thời gian ngắn ngủi đôi khi buổi tối chỉ có thể thức đêm để làm.

"Michi, lúc này toàn bộ nhờ cậu a, nếu có thể nắm bắt được dự án này công ty của chúng ta sẽ chuyển đến một nơi, tớ ngay cả nhà trọ cũng đã tìm rồi, tốt lắm."

"Chuyển đi đâu?"

"Tớ cùng mọi người bàn nhau, chuẩn bị đem công ty chuyển đến chỗ tốt hơn, chỗ thuê nhà tương đối tiện nghi chút ít, hơn nữa nơi đó lại lớn, chỉ có điều...... Cách nhà của cậu xa một chút, đến lúc đó tớ sẽ thuê cho cậu một căn nhà nhỏ quanh đó, được không?", Hina nói ra những lời này với tâm trạng cực kỳ phấn khích.

Kỳ thật, ở đâu cũng không có gì khác nhau.

"Được rồi, tớ tranh thủ đem cái này ra xem lại." Mấu chốt nhất chính là Takemichi yêu mến tất cả những người này nên dù có thế nào cũng muốn ở cùng một chỗ với họ.

"Thật sao?" Hina nghe nói, trên mặt hiện ra niềm vui khó tả.

"À, mà này Michi, cậu không biết khi tớ hạ quyết tâm nhận hạng mục này khó khăn biết bao, tớ chỉ sợ cậu không đi, hại tớ lo lắng vô ích vài ngày..."

"Với mình mà còn có gì không nói được à?"

Takemichi cười cô, "Đáng đời nhà cậu, để tâm quá làm gì cơ chứ."

"Michi, đến lúc đi đàm phán gói thầu này cậu đi với mình, mình không tin là chúng ta không thể lấy được hợp đồng này."

Hina làm bộ nắm chặt năm ngón tay, cũng đem nắm tay ở trước mặt Takemichi giương lên.

"Làm việc đi", Takemichi cầm lấy tập văn kiện gõ nhẹ xuống đùi Hina, "Giám đốc như cậu sao mà chỉ biết làm biếng thôi vậy?"

"Ai u, thật đúng là đáng đánh, vậy nhé làm việc thôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm a."

Lúc tan làm trời đã tối, Hina mời cậu cùng đi ăn, nhưng cậu lại từ chối về nhà với mẹ Take. Lúc này đói đến nỗi bụng dán vào lưng, thật sự khó chịu. Vội vàng bắt xe bus chuyến cuối cùng, đi vào khu nhà nhỏ dưới lầu. Takemichi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà đang sáng đèn, cậu khẽ cười vài cái, mệt mỏi dường như bay biến đi đâu hết.

Mấy ngày chui đầu vào làm việc không có nghỉ ngơi, làm xong dự án này có thể cùng mẹ đi ra ngoài chơi rồi.

Vừa mở cửa vào nhà, chợt nghe có tiếng cười mẹ Take truyền đến, cậu đi vào thì chỉ thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn, còn có bánh hải sản, Rindou cùng mẹ đang ngồi trên ghế sô-pha.

"Anh sao lại đến đây?"

"Michi" mẹ Take muốn đứng dậy, Rindou thấy vậy liền lập tức đỡ bà cẩn thận lên xe lăn.

"Hôm nay bảo mẫu trong nhà có việc, vừa vặn Rin tới, còn gọi nhiều món ăn như vậy, đợi con về đấy."

Takemichi nhìn về phía đồng hồ treo tường, "Mẹ, đã chín giờ chờ con làm gì vậy."

"Mẹ đã ăn chút ít rồi", mẹ Take ngồi ở trước bàn, một tay đặt trên tay Rindou vỗ nhè nhẹ.

"Rin, ngồi xuống ăn đi, con bận rộn làm việc cả một ngày, cũng đói bụng lắm rồi phải không?"

Takemichi đi rửa tay trở lại ngồi trước bàn, đem bát cơm đã xới đưa vào tay Rindou, Mẹ Take nhìn một màn hết sức bình thường này, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm động.

"Michi, nếu một năm trước không xảy ra chuyện như vậy, con cùng Rin nhất định trở thành hôn thê rồi, thì cũng không xảy ra nhiều hiểu lầm đến vậy."

"Mẹ", Takemichi cắt lời bà, "Đều là chuyện quá khứ, cũng đừng nhắc lại."

Rindou cầm lấy chiếc đũa nắm chặt trong tay, mẹ Take không biết Takemichi trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ gì, cũng không nói gì nữa. Bữa cơm này ăn rất buồn bực, im lặng, mọi người nói chuyện dường như rất ít.

Rindou cũng không giống trước thích nói chuyện, tính tình trầm ổn hơn rất nhiều. Càng bên cạnh anh, Takemichi lại càng không thể tìm ra hình bóng Rindou của trước kia.

Sau khi cơm nước xong, anh cùng mẹ Take trong phòng khách xem tv, Takemichi rửa chén bát xong, liền tiễn anh xuống lầu.

Trong hành lang rất tối, Takemichi một tay cầm tay vịn, phải cẩn thận đi mới có thể không ngã. Rindou đi trước, để lại một khoảng trống giữa cậu và anh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Takemichi mãi suy nghĩ, cũng không chú ý bước chân của người phía trước đã dừng lại, đợi phản ứng kịp thì người đã đụng phải anh, sống mũi đau nhức.

Cầu thang vốn dĩ đã chật hẹp, gót chân cậu chới với trên bậc thang, ngay khi gần như sắp ngã xuống, thắt lưng được người đàn ông trước mắt đỡ lấy, còn chưa kịp kêu lên vì bất ngờ, môi mỏng đã chuẩn xác phủ lên môi cậu chiếm hữu, sức lực Rindou rất mạnh, hai vai cậu bị ghìm lại giãy giụa cũng khó khăn, bờ môi bị tách ra, nụ hôn của anh đưa đến vừa mạnh vừa nhanh, gần như đang tham lam xâm chiếm lấy từng ngóc ngách.

Takemichi rất muốn đẩy người này ra thì lại cảm giác trên mặt mình từng giọt, từng giọt nước rơi xuống...... Cậu ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy nụ hôn của Rindou dừng lại, chậm rãi nhẹ nhàng, anh vẫn để môi mình tại môi cậu dường như không muốn tách ra, lạnh buốt chạy dọc khóe miệng cậu, Takemichi nếm nước mắt đọng lại trên mặt mặn và chát.

Cậu vô cùng kinh ngạc, ở trong vòm ngực của anh nửa ngày cũng không biết nên phản ứng ra sao.

"Michi", qua sau một hồi mới nghe được Rindou giọng nói khàn khàn vang lên.

Anh đặt trán mình vào trán cậu, âm thanh vang lên lạnh buốt nhưng có vẻ càng gợi cảm.

"Tại sao anh cố gắng đến thế nhưng đều không thể kéo trái tim em quay trở lại?"

Takemichi cảm giác toàn thân đều cứng ngắc, lúc này trời đã khuya, trong khu nhà trọ nhỏ của cậu mọi người đều sớm đi ngủ hết rồi, không gian lúc này đây tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn.

"Rin, em hỏi anh một chuyện, anh phải trả lời thật với em."

"Chuyện gì thế?" Linh cảm anh có thể phát hiện ra vài điểm nghi ngờ của cậu.

"Ngày đó, em đi trên đường thấy "Rindou" và má Ly trên xe, lúc đấy Rindou kia là anh thật, hay là em hoa mắt?"

Takemichi một mực hoài nghi, lúc đó không ai tin cậu, cũng đã được một thời gian rồi, mà ngay cả chính cậu đều không tin.

"Em muốn nghe chính là lời nói thật lòng của anh, nhưng nếu ngày nào đó em phát hiện anh lừa dối em, Rin, vậy thì cả đời này em và anh đều không có khả năng."

Người đàn ông phía trước, đột nhiên trở nên im lặng.

Trước mặt cậu tối đen, nếu không phải phía đối diện truyền đến tiếng thở nặng nề, thì Takemichi sẽ cho rằng cậu đang ảo giác.

Tay trái dần hạ xuống nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại, dùng lực nắm lấy tay Takemichi.

"Michi, là em nhìn lầm rồi, trên đời này không có Rindou thứ hai đâu, cho nên, em có thể một lần nữa tiếp nhận anh được không?"

Rindou cúi xuống gần sát mặt cậu giọng nói khẩn thiết, "Không phải dùng khuôn mặt trước kia, mà là khuôn mặt hiện tại của anh, chính là người này!"

Takemichi bị anh gắt gao ôm lấy, anh chậm rãi vòng tay ra ôm lấy Takemichi dìu cậu xuống lầu, cậu tựa sát vào người anh, từng bước một đi thật cẩn thận.

------

Thứ ba, là khoảng thời gian mặt trời chiếu sáng lạn nhất.

Vội vội vàng vàng Hina sáng sớm đã có mặt ở nhà Takemichi kéo cậu đến công ty.

"Nhanh, Phạm Thiên đi trước chúng ta một bước rồi, nói cho cậu biết, Gyu quản lý hẹn đi ra ngoài rồi, chúng ta chạy nhanh có lẽ kịp đấy."

"Phạm Thiên?" Takemichi bỗng dừng lại động tác đi bộ của mình.

"Hina hay là mình cậu đi đi......"

"Sao cậu có thể nghĩ như vậy được? Cậu là người phụ trách hạng mục này, không có cậu thì tớ đi làm cái quái gì?"

"Tổng giám đốc Phạm Thiên có đến đó không?"

"Ách, Michi cậu có bị sao không?" Hina đem cậu nhét vào trong xe.

"Anh ta ngồi ở trên cao, có cần vì một hạng mục nho nhỏ này mà đầu rơi máu chảy không? Không có khả năng a, theo mình biết thì người đi có lẽ là trưởng phòng thiết kế thôi."

Vậy đó chẳng phải là Ryo sao?

Nói chuyện làm ăn quả thật không bao giờ có thế tách khỏi bàn rượu, Hina tin tức nhanh nhạy, tìm được phòng bao số 302, cô gõ vài cái lên cửa.

"Mời vào."

Takemichi đi theo phía sau Hina, đối với nơi như này cậu nhất quyết không muốn mở lời.

"Gyu quản lý, ngài vẫn khỏe chứ?", Hina nở nụ cười đẹp như hoa, lôi kéo tay Takemichi đi vào trong.

"Các người là......"

Trong phòng cũng chỉ có hai người Gyu quản lý cùng Ryo, trên bàn bày một vài văn kiện, theo thứ tự là liên quan đến bản thảo cùng với sơ bộ dự toán. Ryo nhìn thấy Takemichi đi sau Hina, đôi lông mày thanh tú bỗng nhiên nhíu lại.

"Hai người sao lại có thể vào được đây?"

"Vị này chính là trưởng phòng Ryo của Phạm Thiên đây sao?"

Hina vươn tay ra, "Cô khỏe không, chúng tôi là công ty Hoa Thiên."

Ryo dáng điệu kiêu căng liếc mắt nhìn Hina, trở lại nụ cười xã giao, liền vươn tay ra nắm nhẹ tay Hina.

"Xin hỏi các người như vậy mà tới đây, có chuyện gì sao?" Nói chuyện là Gyu quản lý.

Hina nghe vậy, lướt mắt nhìn Ryo rồi dừng lại trên người Gyu quản lý, cũng đem Takemichi từ phía sau kéo lên đằng trước.

"Gyu quản lý, dự án này của ngài, công ty Hoa Thiên chúng tôi cũng cảm thấy rất có hứng thú. Hôm nay chúng tôi cùng nhau đem bản thiết kế cùng dự toán tới cho ngài xem, có câu thừa còn hơn thiếu, ngài bớt thời giờ xem qua cũng chẳng mất gì."

Đột nhiên tới cạnh tranh, mặt của Ryo thoáng cái biến đổi.

Gyu quản lý tự nhiên là muốn còn không được, "Tốt lắm, để tôi xem xem." Vốn dĩ ông ta đang ngại giá của Phạm Thiên quá cao.

"Takemichi, cậu rời khỏi Phạm Thiên, không ngờ tới lại dặt dẹo ở công ty bé nhỏ như vậy."

"Từng công ty có cách hoạt động riêng của nó, Phạm Thiên quả thật quá hoàn mỹ, mà công ty của chúng tôi lại muốn chú trọng vào kinh tế."

Takemichi mỉm cười, khóe miệng kéo lên vừa vặn, "Chúng tôi dù thế nào nhưng có thể tiết kiệm, chúng tôi cũng tiết kiệm từng đồng xu một."

Gyu quản lý bên cạnh nhịn không được, cúi xuống đem văn kiện từ tay Takemichi rút ra đưa vào túi của mình.

"Như vậy đi, văn kiện của hai người tôi mang về, rồi nói chuyện sau, nhất định sẽ cho hai người câu trả lời thuyết phục."

"Được ạ."

"Gyu quản lý ngài đi thong thả."

Mọi người cùng đi ra khỏi phòng, Ryo một mực đi ở đằng trước, Hina lấy mấy thứ từ trong tay giao cho Takemichi.

"Michi, tớ đi toilet một chút, đợi tớ quay lại nhé."

"Uhm, được."

Lúc Hina xoay người đi về hướng toilet thì Takemichi vội vàng đuổi theo Ryo.

"Trưởng phòng Ry."

Ryo đang gõ chiếc giày cao gót kêu lảnh cảnh trên nền nhà bỗng dừng lại, xoay người, hai tay ôm ở trước ngực, thái độ cao ngạo như trước, "Chuyện gì?"

"Nếu theo như lời nói của cô, hôm nay hẳn là không mang được thắng lợi về cho Mikey rồi."

Takemichi cư nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Ryo, "Chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, cùng Phạm Thiên cạnh tranh với nhau, há chẳng phải là lấy trứng mà đem chọi với đá sao. Dự án này nếu chúng tôi chịu thua, đối với cô mà nói là tốt nhất, nhưng nếu bị chúng tôi dành được, về tình và lý mà nói, sự tin tưởng đối với Phạm Thiên chẳng phải không còn sao? Theo như suy nghĩ cá nhân tôi mà nói, tôi hiện giờ đối với anh ta cũng chẳng liên quan gì tới nhau cả. Cô nếu vì chuyện đó mà lời nói có ý trách móc tôi, chẳng phải là "dã tràng xây cát" sao?"

Ryo ánh mắt sắc sảo nhìn cậu, trên gương mặt cũng không còn ưu nhã như lúc nãy, "Cậu hãy tự chăm sóc cho mình tốt đi, tôi nhắc lại cho cậu nhớ, Mikey kiêng kỵ nhất là quay đầu lại, cho nên cậu cũng đừng có ôm hy vọng."

Takemichi cười cười, như vậy chính là ý cậu muốn.

"À quên, chỉ bằng năng lực của các người mà đòi đạt được dự án này? Nghĩ hay thật đấy."

"Trường phòng Ry, lời nói của cô không cần phải tuyệt tình như vậy, bằng không, đến lúc đó gặp nhau rất khó nhìn mặt đấy."

Takemichi tuy mạnh mồm nói thế nhưng cũng rất lo lắng, cạnh tranh với Phạm Thiên đúng là rất khó khăn..

"Vậy thì chờ xem a." Ryo thoáng nhìn cách đó không xa Hina đã từ trong toilet đi ra.

"Takemichi, lần trước chuyện ở Cám Dỗ tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu cứ chống mắt chờ xem."

Nói xong, liền quay người đi, cũng không thèm quay đầu lại.

***

Phạm Thiên, trên tầng cao nhất.

"Ba–", cặp văn kiện dày cộp được ném lên trên bàn, bên trong là bản vẽ dự toán bay tán loạn trên đất, trên bàn màu xanh đậm tách trà cũng bị vỡ nát.

"Cô vừa nói các gì? Bị cướp mất dự án?"

Mikey tức giận ngùn ngụt, lần trước phương án hạng mục của Vanda lớn như thế vậy bị mất cũng không thấy anh ta phát hỏa như thế này. Ryo ngồi xổm người xuống, nhặt những tờ giấy vừa bị rơi xuống đất từng tờ tường tờ một rồi đặt lên bàn của anh.

"Tổng giám đốc, những chuyện như thế này không phải là hiếm, chỉ là một tổn thất nhỏ thôi mà."

"Đối phương là công ty nào?"

Tay Ryo bỗng ngừng lại động tác, nhớ tới những lời Takemichi vừa nói đến lúc nãy, "Tôi không biết."

"Không biết?" Mikey giọng nói lạnh như băng.

"Gyu quản lý nói cô và ông ta đang bàn được nửa phần thì công ty đó mới đến? Tên mẹ nó gì mà Hoa Thiên? Có mà Phá Thiên thì đúng hơn!"

Cô ra vẻ tỉnh táo đem những thứ mình nhặt được dưới đất rồi sửa sang lại, chẳng trách được, Mikey sáng sớm tâm tình đã u ám. Ryo đứng dậy đem văn kiện để lại trên mặt bàn.

"Chuyện này chủ yếu là tại tôi, lúc ấy, tôi lại cho rằng hạng mục đó không có người nào cạnh tranh, cũng không nghĩ tới hạng mục dự phòng, càng không ngờ là bọn họ lại chen chân vào."

Mikey ngón tay giơ lên giằng lấy cavat trên cổ, thân thể ngã xuống ghế sau.

"Cái này không thể trách cô được, công ty đó đưa ra giá cả thấp hơn nhiều so với giá chúng ta đưa ra, lần này coi như bỏ qua, sau này rút kinh nghiệm."

Ryo vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, người đàn ông vẫn còn thấy cô thu thập đống tài liệu lộn xộn dưới đất, liền phất tay ra lệnh.

"Những đống giấy đó đã có người xử lý, đừng để tay bị thương."

"Hoa Thiên?" Mikey nhíu chặt lông mày, mười ngón đặt trên mặt bàn gõ nhẹ vài cái.

"Công ty này, thật sự nghe rất quen tai." Ryo bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, có chút chột dạ.

"Chẳng qua chỉ là công ty mới sáng lập, không cần phải quá bận tâm."

Mikey nhất thời nghĩ không ra, anh ta đã quên lúc trước khi cưỡng ép Takemichi theo mình, từng khiến công ty Hina một thời gian dài không có dự án nào được người khác chấp nhận.

"Cô thử đi điều tra qua xem, tôi muốn biết một chút ít về công ty này."

"Được."

Mikey hai đầu lông mày dần dãn ra, anh ngẩng đầu lên chỉ thấy Ryo đầu cúi thấp xuống, trên gương mặt dường như có rất nhiều suy nghĩ.

"Đi ra ngoài trước đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

Người con gái không có biểu hiện gì, lập tức đi ra ngoài, đem những tư liệu về văn phòng của mình.

Anh ta mời cô đi ăn, chỉ là thuần túy ăn cơm mà thôi, một chút cũng không hơn. Cô tại sao vẫn còn chờ đợi?

Đảo mắt vài cái thế mà, còn có ba ngày chính là ngày nghỉ tết.

Hina thấy dự án mình đã đoạt được, lần này cư nhiên tâm tình rất vui vẻ, lôi kéo những người ở công ty đi ăn mừng.

Cám dỗ lại là nơi xa hoa bậc nhất, những người ăn chơi tại đây không phải là người có địa vị quá thấp, xe ô tô hạng sang, ánh sáng lập lòe. Nơi này Mikey đã từng mang Takemichi đến một lần, thực sự bỏ ra cũng không ít tiền.

"Hina, cậu muốn chúc mừng công ty dành được dự án lớn cũng không phải là đến đây đập phá hết chứ, không sợ cháy túi à?"

"Takemichi, xong dự án này thì chúng ta có rất nhiều tiền, cậu là người có công lao lớn nhất, đương nhiên muốn đưa cậu tới đây chúc mừng."

Naoto đưa tay lên vai Takemichi vỗ, bọn họ ở chung với nhau lâu như vậy, lại hợp nhau, giữa bọn họ bây giờ thật chẳng còn gì mà dấu diếm.

Takemichi không thay đổi được ý nghĩ của bọn họ, bị Hina cùng Emma một người một bên kéo cậu đi vào, những ngọn đèn cháy mắt, Takemichi vừa mới tiến đi thì nội tâm thấy hoàn toàn bất lực. Đồng thời, không hiểu có cảm giác rất bất an. Như là sắp có điều gì xảy đến với mình vậy.

Mà sự thật chứng minh, đêm đó, đúng là đã xảy ra chuyện.

Nơi này phòng bao rất khó với tới được, nên chỉ có thể tùy tiện chọn phòng bình thường mà đi vào, dù sao đến nơi này ngay cả phòng bình thường cũng thấy rất thoải mái.

Phục vụ mở cửa vào đưa ra rất nhiều chai bia, mở từng cái nắp rồi lặng lẽ đặt lên bàn. Hina còn gọi vài món ăn vặt, bình thường Emma rất biết cách ăn chơi, nhưng những nơi như này, cô cũng chỉ tới có vài lần.

Chính giữa sân khấu, những vũ công không ngừng khoe ra những điệu nhảy của mình, đến những nơi như này, cho dù trời sinh chân tay cứng ngắc cũng không cần sợ, đi theo âm nhạc, cùng nhịp điệu, tự nhiên như vậy mà phóng thích chính bản thân mình.

"Michi, Naoto, chúng ta đi khiêu vũ."

Hina đã kích động, thân hình nhất quyết túm lấy hai người mang ra sàn nhảy cho bằng được. Takemichi ngồi ở trong góc, đối với những nơi như thế này cậu an phận có lẽ tốt hơn.

"Hina, mọi người đi đi, tớ ngồi đây là được rồi."

"Michi, đừng có làm người khác mất hứng như thế chứ?!"

"Thôi! Mọi người đi đi." Takemichi nhất quyết ngồi xuống góc đồng thời đẩy mọi người ra.

"Tớ cũng không muốn mình làm 'bóng đèn'."

"Được thôi, cậu phải ngồi ở đây, không muốn thì đừng có chạy loạn đi đâu đấy", Naoto lo lắng dặn dò.

"Yên tâm đi."

Mọi người lúc này mới đi ra hướng sàn nhảy, Hina chơi đùa rất thỏa thuê, lôi kéo Emma nhảy một cách cuồng nhiệt. Takemichi lẳng lặng ngồi ở trong góc sô pha, nơi này càng cuồng nhiệt thì dường như lại càng không thích hợp với cậu, Sự cô đơn len lỏi tới từng ngóc ngách trong con người cậu.

Takemichi cầm chai bia lên uống, ít nhất là loại chất cồn này sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh cậu.

Trong hội trường rộng lớn, tiếng người hò hét rất to, DJ rất biết cách khuấy động không khí. Hina không biết từ đâu chạy lại chỗ cậu thở hồng hộc.

"Nóng chết mình rồi, tiểu tử kia, nhanh đến hầu bia ta."

Takemichi cười đem những chai bia trên bàn đi tới, vừa muốn đưa cho Hina, thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Takemichi ngạc nhiên nhìn lên, thì trông thấy một người đàn ông đứng bên cạnh, mà người này, cậu từng gặp qua một lần.

Lúc trước cùng Mikey đến nơi này tình cờ gặp, nghe nói đằng sau người này có thế lực rất mạnh, mà ngay cả Mikey cũng không dám tùy tiện động vào hắn.





___End chương 74___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro