Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nửa đêm ]

" ... haa... không ổn rồi... mệt quá... "

Cơ thể mỏi nhừ, từng bước lao đảo đến căn phòng tối đen như mực.

Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Mọi người thấy đó, tôi vừa được tuyển vào một công ty gần đây, mỗi ngày đều phải làm việc đến khuya mới được nghỉ ngơi, đúng là mệt đến chết mất. Nói thật là tăng ca có thể kiếm thêm chút ít, mà tôi thì không ở một mình còn có thêm một thằng ăn hại nữa ở nhà... không chỉ chi tiêu cho tôi còn cho thêm cả nó.

Về nơi sống hiện tại thì không có gì đặc biệt ngoài một căn phòng cho thuê với mức giá khá ổn, mà hơi cũ thiệt.

[ Cạch ] tiếng mở cửa.

" ... haa... cuối cùng cũng về rồi... "
" Ô, chào buổi tối, Takemitchy! "
" ... Mikey-kun? "

Vào phòng tưởng tối đã sáng, người yêu tưởng ngủ nay còn thức. Lại đeo tạp dề nhìn như... à nhầm, cậu ta cũng không biết nấu ăn mà nhỉ? Mặc dù đã nửa đêm, nhưng cậu ta vẫn cười với tôi một cái rồi hỏi:

" Cậu muốn ăn trước hay đi tắm? "
"... Hả? Gì cơ? "
" Sao vậy? "

Tôi còn tưởng đây là đùa, ngay khi cậu ta nói xong liền đặt một bàn ăn với món omurice cùng nước ép trái cây.

" Này, ăn thôi! "
" ... "

Rõ ràng Mikey-kun không biết nấu ăn mà, vậy... món này ăn được chứ?

Ngay tức khắc, căn phòng bỗng im lặng thất thường, trước mắt tôi là món ăn rất lộn xộn, không hề đẹp mắt như tưởng tượng, như lúc này tôi chỉ có thể đưa ra những lời phàn nàn trong lòng, kìm nén cảm xúc nhưng khuôn mặt không cho phép mà rung động đến rơi lệ.

Mikey: " ... ô, vui đến phát khóc sao? "
Takemichi: " Bụi vô mắt thôi mà, cảm ơn cậu vì bữa ăn! "

Mỗi ngày sẽ không như hôm nay, lần đầu tiên tôi có một thằng ăn hại như nó chịu nấu cơm cho tôi, lại chờ tôi về nhà. Bình thường tôi luôn ở một mình, vài ngày thì đến ăn trực xong rồi về, hiếm lắm mới chịu ngủ lại qua đêm, hôm nay thì thật sự hạnh phúc đến phát khóc.

" Cậu đang làm việc rất chăm chỉ đấy, Takemitchy! Là một nhân viên mới của công ty đó có thể nói là khó khăn nhất, nhưng còn tôi phải ăn uống đầy đủ, ngủ ngày qua ngày, vì thế nên tôi cũng không thể thoát khỏi sự mệt mỏi ấy! "

Tôi rơm rớm nước mắt, rồi tiếp tục ăn omurice của Mikey-kun... nói thiệt thì vị cũng không tệ, nhưng cách bày đĩa hơi xấu hơn tưởng tượng thôi nha.

" Mà này, cậu ăn xong nhớ tắm đi nhé! tôi chuẩn bị bồn cho cậu rồi. "
" A, cậu đổ đầy nước vào bồn tắm sao? Mikey-kun, bộ cậu không ở lại hả? "

" Ừm, nếu như đi một mình thì tốn tiền xăng lắm nên tôi đi taxi đến đây. "
" À ra vậy, Mikey-kun cũng nên ngủ sớm mà nhỉ...? "

" Ô, cậu không hiểu rồi, Takemitchy~ "
Vừa dứt lời cậu ta ôm chặt eo tôi rồi bế lên: " Nào, nào~ "

" A, khoan đợi đã, Mikey-kun! "

[ Trong nhà tắm ]

" Ây dô, khách hàng thân mến, có thấy thích không? "
" ... ừm~ "

Cảm giác thật tuyệt khi được Mikey-kun gội đầu cho, nói thật thì tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ đi tắm, nhưng lúc này mệt đến mức tôi đã thiếp đi.

" Ơ này, cậu ngủ luôn rồi à? "
" ... ưm? "
" Nào, ngửa đầu ra một chút. "

Dòng nước ấm làm tôi càng buồn ngủ thêm, vừa nhắm mắt lại, đột nhiên...

( Chụt )

" ...ưm ... " lưỡi của cậu ta luồn vào trong miệng tôi đang há hốc, mắt mở to ra. Đó là một cái hôn muốn ăn tươi nuốt sống tôi, người đang nằm gội đầu bị giữ chặt ở mép bồn tắm.

Liên tiếp những lần hôn đến choáng ngộp, đúng thật tôi rất thích được hôn nhưng có vẻ hơi quá rồi, khó thở chết.

" ... ha, Mikey-kun! "

Ngay khi cậu ta dừng hôn, ánh mắt liền đảo xuống tai tôi, cậu ta cứ như con chó liếm xương... gáy tôi cũng nhột vô đối.

" ... ơ này, mau dừng lại... "

Có lần tôi bị xước tai, và phải ngâm mình trong bồn tắm rất lâu. Nhưng lúc này tôi phải đi ngủ sớm, thì một đôi tay rắn chắt chắn qua nách, nâng tôi lên.

" WAAAAAAA... "

Sau đó, một cái khăn lớn bao bọc tôi lại, và bế đi.

" ... à này, chờ đã... "
" ~ ♪ "

Coi bộ tâm trạng tốt dữ ha...

Cậu ấy đặt tôi trên giường, sau đó cũng ngã xuống bên cạnh.

" Có lẽ đã lâu cậu không ngâm bồn tắm đúng không... Takemichi? "
" ... ừm... "

" Dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu hãy ngâm bồn cho đàng hoàng... tôi đã chuẩn bị tất cả cho cậu, và nếu như thức dậy tôi cũng muốn được cậu gội đầu cho nữa"
" ... chắc chắn! nhưng giờ cho tôi ngủ đã, mệt quá rồi... "

Có lẽ ngày mai cậu ấy không đua, như bình thường cũng sẽ ngủ lố thêm một tiếng, như vậy sẽ ngủ ngon hơn bình thường.

" Tí nữa đi, tôi còn có việc muốn nói với cậu... "
" Hửm? "

" Bởi vì tôi cũng còn rất nhiều chuyện muốn làm với cậu trước khi ngủ! "
" ... chuyện gì? "

Ngay lập tức, Mikey-kun cởi áo để da trần, sau đó nhìn tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Mikey: " Hửm, bộ anh không được làm thế sao? "
Takemichi: " AAA "

Hoảng quá tôi chộp lấy cạnh giường thì một đôi tay nắm chặt lấy tay tôi.

" Ô trời, đã hơn mười hai giờ rồi, mặt trời sẽ mọc lên khá sớm, đó là lý do. "
" ... "

" Bởi vì còn sớm nên phải giải quyết mọi chuyện một cách đàng hoàng! "
" ... thật sao... ? "

" Hahaha, tất nhiên rồi, nào~ không sao đâu mà! "
" ... "

Bộ cậu ta bị điên rồi à?

Chân tôi bị cậu ta nắm chặt, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ lên...

[ Bộp ] tôi nắm thẳng đầu cậu ta kéo lên rồi nói: " Cậu làm cái gì vậy? mau thả ra nhanh lên! "

" AAA, ồn ào quá đi, Takemitchy! "
" Tên khốn... kya~ ... khoan, chờ đã... "

" Kya? Ha~ dễ thương thật! "
" Hừ! "

_________________________________________

* Là truyện ngắn nên chương sau nữa là hoàn rồi, mọi người nên chuẩn bị khăn giấy đi không lại mất máu mà gặp ông bà thật đấy. Có thể mình sẽ cho thêm một đoạn ngoại truyện nha, cái này là tùy á. Oki, tổng kết nè, cảm ơn mọi đã ủng hộ!

Về ảnh bìa truyện thì mình thấy bìa hoa bỉ ngạn trắng đẹp nên để á, còn chữ là mình tự eiđit vào, nguồn của ảnh mình lấy tại pinterest nên không biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake