Chương 2. H+ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của cậu ta từ từ tiến vào hậu môn, xung quanh mông tôi được bôi một lớp gel bôi trơn, con ngươi dần nóng lên, bên trong rất ấm.

Takemichi: " ... đây là lotion làm ấm cơ thể sao? "
Manjirou: " ừm, tôi chỉ bôi lên và mát xa một chút thôi, nhưng... tôi không có quá nhiều thời gian, nên cũng không thể làm chuyện này lâu được! "

Hểh? chỉ đó thôi sao? không thể ở chỗ khác hả... Mặc dù, cái này được Mikey-kun làm cho, nó hoàn toàn khác với việc tự thủ dâm và ngón tay cũng không to bằng cậu ta, đúng thật chỉ có mình cậu ấy mới giải quyết được thôi.

Cơ thể bắt đầu co giật liên tục như cảm nhận được dòng sóng kích thích, hậu môn ấm dần trở nên nóng bỏng, thúc đẩy nhẹ nhàng từng nhịp đến rõ rệt, đầu ti nảy lên, hơi thở của cả hai dồn dập, dương vật cương cứng.

" ... hưm ưm... ha... a... "
" Takemichi? Cậu thấy thế nào? Ở đây ấm lắm đấy! "

Ngón giữ nép ở vách hậu môn, cậu ta chèn thêm một ngón nữa...

" ... khoan đã... ư... Mikey... không thêm được... rách mất... "

Số lượng ngón tay dần tăng lên, lỗ hậu càng lỏng lẻo, càng khó chịu hơn khi nét mặt của cậu ấy đang nở một nụ cười nham hiểm, như thể muốn tiếp tục trêu chọc tôi.

" ... phù, bên trong cậu lỏng hơn chút rồi, tôi cho vào được chứ? "
" ... không... "

Lúc này vào được hai ngón, nhưng lỗ hậu của tôi có thể nói là như muốn nát ra vậy, đau chết mất...

Cậu ta dùng tiếp một ngón nữa chà nhẹ xung quanh lỗ hậu tôi.

" ... không... được... "
" Cái lỗ nhỏ của cậu hình như đã khít hơn rồi... thôi nào, không sao đâu! "

Cậu ta cúi thấp đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên má tôi, sau đó liếm nhẹ phần nước mắt còn đọng trên mí.

" ... ưm... hức... " chuyển động của cậu ta nhanh dần, đôi mắt tựa như khoái cảm chăm chú nhìn tôi, rồi nở một nụ cười dị thường.

Manjirou: " Cậu thấy thế nào? "
Takemichi: " ... hức... không thích... "

Sau đó, cậu ta cúi đầu xuống gậm chặt lấy môi tôi, điên cuồng hôn lên, âm thanh liếm mút vang vọng khắp phòng, một lúc sau nữa mới nhẹ nhàng buông lỏng ra, tôi co lại mà thở thổn thển không ngừng.

Manjirou dừng mọi hành động lại, từ từ nhả ba ngón tay đang đâm vào lỗ hậu của Takemichi, khuôn mặt tươi cười, thốt lên với giọng nhẹ: " Anh yêu em! "

Lỗ hậu được buông lỏng, nhưng lại đau rát đến khó chịu, nước mắt chảy ròng ròng, dương vật cũng vì thế mà rỉ nước. Không phải nước mà đây là tinh dịch.

Hơi thở và tiếng tim đập càng ổn định hơn, Takemichi nhắm chặt mắt lại: " ha, xong rồi sao? Mikey-kun... "

Manjirou nâng đùi Takemichi lên vai, sau đó từ từ thoa nhẹ lên hậu môn của em bằng loại gel vừa nãy chưa dùng hết, cầm dương vật lên từ từ đút vào...

" ... AA... NÀY NÀY... KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC... " tôi hét lên không ngừng, thật sự là đau đến muốn chết, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, tôi thầm nghĩ: Tại sao con người lại có một thứ khủng khiếp đến vậy?

" ... đau sao? " Hình như sắc mặt của cậu ấy cũng dần xấu đi, có vẻ đang nhẫn nhịn đều gì đó...

" ... không... không phải... " tôi miễn cưỡng mà từ bỏ phòng bị nhưng cậu ấy cũng dần thả ra, sau đó liếm mút đầu ti tôi. Đây là muốn xin lỗi vì làm tôi đau sao?

Tôi với tay lên nắm lấy đầu cậu ấy, nhẹ nhàng mà nâng lấy hai gò má, sau đó cúi xuống hôn lên trán một cái. Tôi biết cậu ấy đã chịu những gì nhưng khó quá thứ đó khi đâm vào đau đến không thể tả được. Khi được nước, cậu ta cầm dương vật lên cọ đùi tôi... rồi lấn đến.

Làm bộ với vẻ mặt đáng thương, nói:
" Cho tôi vào đi, cương rồi... " cái đệch, nét mặt này... ? uất ức lắm sao? Hả?

" ... " Không nói gì mà gật đầu, coi như xin thua vậy, chịu không được.

Dù biết cậu ta sẽ làm nhưng ai có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc này cơ chứ? Chân tôi được cậu ta đặt lên vai mình, tay phải tôi cũng đặt lên tay trái cậu ta, chỉ có tay trái tôi hơi nắm chặt lấy gối, còn tay phải của Mikey-kun thì đang... cầm lấy cái thứ khủng bố đó.

Dương vật xoa nhẹ lên lỗ hậu, sau đó...

" ... AA... Ư... " đút vào được một nửa, Takemichi gào khóc lên rồi nói: " ... chờ một chút đã... đau quá... Mikey... "

Manjirou cuối cùng cũng biết xót là gì, sau đó tay chặt lấy tay tôi, nâng nhẹ eo tôi lên, khắc sau tôi ngồi dậy được rồi nhưng lỗ hậu còn rất đau.

Manjirou nhìn lên đồng hồ rồi nói: " Coi bộ sẽ đến trễ một chút, tôi động nhé? "
Takemichi cũng miễn cưỡng gật đầu.

[ Bạch Bạch Bạch... ]

Dương vật càng thúc đẩy lỗ hậu càng nới rộng ra, chưa đầy mười phút đã có thể vào hết rồi. Nhưng tiếng rên rỉ càng nhiều, nước mắt càng chảy dài hơn, dù biết sẽ làm cho Manjirou đau lòng nhưng chịu thôi vì nó thật sự rất đau...

Hông được di chuyển khá nhanh như nghiền nát tuyến tiền liệt, hai tay tôi ôm chặt cổ của cậu ấy...

[ Phụt ]

Sau khi tôi bắn lên bụng của Manjirou thì cậu ấy cũng ngừng lại, hôn nhẹ lên má tôi rồi mỉm cười nói: " Thế nào rồi? Takemichi, có sướng không? "

Thấy Takemichi im lặng Manjirou cũng hơi buồn buồn mà gậm đầu ti của cậu, tay của tôi đặt lên đầu cậu ấy nói với giọng hơi khàn: " ... không hề... hức... đau em... "

Ngước nhìn thấy em Manjirou hơi cúi đầu xuống, dù là mỉm cười nhưng thật sự khoái đến muốn ăn sạch sẽ. Chết tiệt, dễ thương quá...

Manjirou cũng từ từ di chuyển trở lại, thúc đẩy có chút nhanh, tay của cậu ấy bấu chặt lấy mông của tôi rồi cắn lên cổ, từ cổ xuống vai, những tiếng rên rỉ liên tục thốt ra. Tôi cũng không tự chủ được mà bấu chặt lấy lưng của Manjirou... vết cào ngày càng nhiều.

[ Bạch bạch bạch bạch bạch... ]

Thúc đẩy càng nhanh, khiến gân tay của Manjirou nổi lên từng nhánh một, mắt nhắm chặt hơi thở dồn dập. Lúc này, đầu óc của Takemichi hoàn toàn trống rỗng, hơi ngửa cổ tay cũng nắm lấy vai của Manjirou...

[ Phụt ]

Cả hai đều bắn, Mikey thì bắn thẳng vào trong bụng của tôi, còn tôi cũng bắn trên bụng của cậu ấy...

" ... hộc... haa... ư... hức... " cơ thể tôi kiệt sức mà ngất đi, hai tay buông lỏng, đầu đặt lên vai của Manjirou.

" ... phù... hửm, Takemichi? "

Bây giờ là hơn ba giờ sáng, cả hai đã bắn không ít, có thể là hơn bảy lần. Ga giường toàn là tinh của Takemichi, Manjirou chỉ có thể đặt em ở ghế để thay nệm và ga.

Sau mười lăm phút, Manjirou cũng đã lau người sạch sẽ cho em, thay ga nệm đầy đủ những cái cũ bỏ vào giỏ sáng chỉ cần đem giặc là được rồi. Đi bên giường đặt Takemichi nằm xuống mặc cho em một cái quần lót và một cái áo của Manjirou from rộng, Manjirou cũng mặt một cái quần dài thân trên để trần.

Manjirou đi đến công tắc đèn và bât thêm điều hòa. Sau đó, đến bên giường bật thêm hai cái đèn ngủ rồi ngồi xuống ghé vào tai em:

" Ngủ ngon, Takemichi! "

Có nhiều thứ trong cuộc sống ta sẽ không suôn sẻ, vì vậy đừng từ bỏ mà hãy cố gắng lên nhé! Cùng nhau sống trọn một đời hạnh phúc, chia sẻ đau khổ cho nhau, vì chúng ta không cô đơn. Chúc cho mọi nhà một năm bình an, luôn tươi vui và luôn may mắn.

( Hết )
_________________________________________

* Truyện ngắn đã hoàn rồi còn ngoại truyện mình sẽ thêm vào cuối tuần nhé! Cảm ơn đã ủng hộ, [ Cuộc sống mới ] sẽ kết thúc sớm vì mình phải ôn thi nên chỉ nhiêu đây, sau khi ôn thi mình sẽ cố gắng tạo thật nhiều truyện cho mọi người.
Một lần nữa xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mitake