Chương 1:Nỗi đau ko ai hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo chào lại là Duyên đây vô truyện nào

-"Thằng bẩn thỉu"
-"Thằng không cha mẹ"
-"Thằng khốn nạn, nhìn thấy mày tạo lại thấy phát ói, đi chết đi..."

Một ngày đẹp trời đầy nắng ở phía bên cửa sổ lớp là một cậu học sinh có mái tóc màu nắng nhẹ nhẹ từng lát gió luồn quá ô cửa khẽ làm cho mái tóc bay nhẹ, đúng là một cảnh tượng khiến con người ta xao xuyến nhớ mong , khuôn mặt xin đẹp nhỏ bé đang nhìn ra phía bầu trời bằng đôi mắt xanh thẳm hồn nhiên.

Đó chính là Takemichi một người gương mẫu của lớp nhưng cậu lại là bất lương nhưng mọi người không hề biết chỉ có những người bạn của cậu mới biết được.

-"Takemichi-kun xuống đây đi ăn nào"Hinata đang đứng ở dưới kêu lên.

-"Đợi tớ một chút tớ xuống liền" Michi đáp lại lời của Hinata rồi chạy xuống.

-" Takemichi có sao không tớ thấy cậu không được ổn cho lắm"nhóm Takuyya thấy cậu chạy xuống liền hỏi (cả nhóm nha)

-"Tớ ổn mà" cậu nhìn nhóm Takuya mỉm cười nói.

Ổn là sao? cậu đã phải trải qua cái gì mà phải ổn,đúng vậy bố mẹ của cậu vừa mới mất cách đây không lâu vì do một tai nạn mà đã bỏ lại cậu ở lại thế giới này.

Sau khi học xong thì cậu cũng đi bộ về đến nhà,cậu liền đặt thân mình xuống giường và đánh một giấc nhưng chưa ngủ được lâu thì
Reng~reng~

Cậu ngồi dậy với lấy cái điện thoại và bắt máy...

-"Alo sao vậy Draken-ykun"

-"Takemichi hôm nay họp bang đấy ai cũng đến hết rồi"giọng bực mình nói.

-"Xin lỗi tao ngủ quên mất đợi tao một tí" cậu vội chạy vô nhà vệ sinh thay đồ.

Lúc cậu đến nơi thì mọi người ai cũng nhìn cậu bằng một con mắt đáng sợ ,cậu nhìn lại thì thấy ả ta đang khóc nức nở ,cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra tại sao ả ta lại khóc mà mọi người lại nhìn cậu như thế .

-"Tất cả mọi người giải tán hết đi các đội trưởng ở lại là được" Mikey đứng lên hô to, có chút giận dữ .

Mọi người bắt đầu giải tán đi chỉ còn lại vài người nhưng không khí lại u ám đến đáng sợ.

-"Sao kuzumi lại khóc thế"cậu thắc mắc hỏi.

-"Mày định làm con nai vàng ngơ ngác đến bao giờ nữa hả cộng sự?" Chifuyu tức giận hỏi.

-"Đúng là dơ bẩn" mọi người liền nói tiếp.

-"Hanagaki Takemichi"MiKey liên tiếng nói.' cậu giật mình nhìn lên'

-"Mày có biết mày đang làm gì không hả?" Mikey tức giận lên quát.

-"Tao có làm gì đâu"cậu đáp lại.

-" Hể - mày tự mà nhìn đi" Tất cả mọi người lớn giọng nói.

Cậu nhìn vào ả ta rồi cũng bắt đầu hiểu ra ,ả ta lại cười nụ cười đó, cậu cố gắng giải thích cho mọi người hiểu nhưng chẳng ai thèm hiểu cả rồi một người cất giọng nói.

-"Một thằng Gay như mày thì làm ra chuyện đồi bãi như thế cũng chẳng có gì là lạ đâu phải không,ây đi đánh con gái chắc đâu phải chuyện đồi bãi gì đâu nhỉ Takemichi" Ken-chin nói lên để khiêu khích Mikey.

Cậu ngỡ người khi nghe thấy những gì mà những người cậu thương nói với cậu như thế một cơ hội cũng chẳng có để giải thích.

-"thật là kinh tởm"."em cũng thấy kinh tởm"hai anh em Souya_Nahoya.

-"Được rồi đừng nói nữa,Takemichi cũng đừng giải thích nữa ,thật kinh tởm , từ nay mày bị trục xuất khỏi Toman"Mikey đứng lên nói.

Đang định đi hóng gió một chút nhưng họ đâu để cậu đi như thế được họ đánh cậu bầm dập máu chạy khắp nơi khiến cho khuôn mặt xinh đẹp này của cậu đã bị váy bẩn rồi bọn họ rời đi mà không thèm quay lại nhìn, còn ả ta cứ thế mà cười khinh bỉ cậu, Cậu nằm một hồi lâu rồi nước mắt cứ thế tuông xuống trong vô vọng tất cả những gì mình làm đều mấy hết tất cả ư cậu cười khổ rồi lại đi trên con đường vắng tanh cứ thế trôi đi.

Nhàm hông chứ tui đọc thấy nhàm rồi , thực ra thì mình ra chương nhanh lắm vì mình cũng viết qua rồi á nên là ra nhanh với lại chúc mấy bạn học giỏi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro