Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm quá đi...

Thời gian ngược Mikey đã bắt đầu :)
_____________
Bên cậu nè

"Đau..?"Cậu
"Bệnh viện??"/ngồi dậy/

Cạch

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình quay lại

"Hả!!!"
"Kari??"/hét/

"Anh hét nhỏ thôi"Kari/bưng bát cháo/

"Sao anh chưa chết??:)"Cậu

"Thì em cứu anh,hô hô ở với mấy người kia hạnh phúc quá nhỉ"Kari

"Hahaa"cậu/cười+đỏ mặt/
"Em cứu anh cũng vậy thôi căn bệnh này cũng sẽ giết anh"

"Làm gì mà giết được,một tháng sau anh sẽ đi phẫu thuật"Kari/đưa bát/
"Này ăn đi"

"Ừm...nếu như phẫu thuật.."cậu

"Anh có muốn gặp lại ngta không đó,nếu muốn thì anh sẽ nhớ lại thôi"Kari

"Ừm"cậu

"Mà tóc của anh dài lắm rồi,nó dài hơn đầu gối rồi đấy,em chải tóc cho anh mà muốn gãy tay luôn"Kari/kể lễ/

"Rồi rồi xin lỗi"Cậu

"Tóc anh màu đen đẹp thật đấy"Kari
"Nếu nhộm thì sẽ đẹp lắm"

"Hể.. anh cũng định nhộm mà Manjirou lại không cho"cậu

"Thế nhộm đi"Kari

"Cũng được thôi"cậu

"Anh đổi cái mắt giả luôn đi"Kari

"Cái màu mắt này đẹp mà"cậu

"Màu xanh lá lỗi thời rồi lấy màu khác đi"Kari

"Ờ..à mà anh đang ở bệnh viện nào vậy??"Cậu

"Ở bên Mỹ"Kari

"???"cậu

"Bên Mỹ đó"Kari

"Hả!!sao lại bên Mỹ"cậu

"Thì qua Mỹ làm phẫu thuật tại ông bác Sĩ ổng di cư qua đây có nhiều đồ làm hơn"Kari

"Vậy à"cậu

"Anh không buồn à?"Kari

"Buồn gì??"cậu

"Khi xa họ"Kari

"Buồn chứ nhưng phẫu thuật xong cũng vậy à"cậu/cười trừ/

"Hể~~~"Kari

Đúng một tháng sau cậu phải đi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật cậu không có nhớ gì cả

(Mika lúc ở với cậu là 5 tuổi nhé)

3 năm sau...

Một người con gái xinh đẹp,mặc một chiếc váy trắng tinh bước xuống máy bay,tóc màu vàng nhẹ nhưng lại là con trai :) và kế bên là người con gái không kém gì

"Wao đây là Nhật Bản"/chạy đi/

"Này đợi em với Takemichi"/chạy theo/

"Lẹ nào Kari"cậu/hối thúc/

"Từ từ,chị có biết nhà mình đâu không?"Kari (vì cậu bắt Kari gọi chị)

Những người xung quanh nhìn say đắm cậu và Kari

"Hai cô gái đó đẹp quá"

"Chị ấy đẹp quá"
Bàn tán các kiểu

"Không biết"cậu/cười/

"Mồ~~"Kari/chạy lại/

Tua

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa nhà của cậu lúc trước

"Đây là nhà chúng ta à to quá đi"cậu

"Không phải ta chỉ xin vào lấy đồ thôi"Kari

"Ồ"cậu/ấn chuông/

Ting tong

"Có ai đến kìa"Koko/lặt rau/

"Ai đó ra mở cửa đi"Mikey/rửa chén/

"Rồi mày có thấy ai rảnh không?"Rin/quét nhà/

"Có Mika ấy"Kakuchou /phơi đồ/

Hiện tại thì chỉ có Mikey,Koko,Kakuchou,Rin và Mika ở nhà thôi còn lại đều đã đi làm hết rồi

"Mika đâu rồi"Mikey/hét/

"Con đây"Mika/chạy từ phòng xuống/

"Ra mở cửa đi,có người tìm kìa"Mikey

"Sao bố không mở??"Mika

"Con có lé không??"Mikey

"Không"Mika

"Thế con không thấy bố đang rửa chén à"Mikey

"Biết rồi đi liền"Mika/chạy ra mở cộng/

"A cậu bé nào dễ thương dữ"Cậu/ôm chầm/

'..ấm quá cảm giác này là sao?'Mika/bất động/

"Này thả người ta ra"Kari/kéo/

"Ô xin lỗi nhóc nhé"cậu

"Không..không sao ạ"
"Mà không biết hai chị đến đây có việc gì ạ"Mika

"Đây là nhà Sano phải không??"Kari

"Vâng đúng rồi"Mika

"Cho chị xin gặp Sano Manjirou"Kari

"Vậy mới hai chị vào nhà"Mika

Trong nhà

"Bố ơi có người muốn gặp"Mika

"Đợi tí ra liền"Mikey

"Mời chị ngồi ạ"Mika

"À cảm ơn em"Kari

Hiện tại Kari đang ngồi xuống, nhưng cậu đột nhiên đi đến trước hình thờ của Draken, Shinichiro,Emma,Izana,còn có cả cậu nữa (các hình được xếp gần nhau)

"Nước mắt??mình khóc sao"cậu/đưa tay lên má/
'người đó giống mình quá'

"Chị sao vậy"Mika/rót nước/

"À chị k-..."cậu

Cùng lúc đó Mikey đi ra,anh đứng ngơ ra nhìn cậu

"Đó là Takemichi phải không?"Rin

"Chắc là vậy"Koko+Kakuchou

"Takemichi"Mikey/ôm chặt/

"Hể??"cậu/đã hết khóc/

"Tôi nhớ em lắm"
"Hức hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi"Mikey/khóc/

"Sao đây Kari??"Cậu/nhìn Kari cầu cứu/

"Gia đình hạnh phúc ghê"Kari/cười/

'con nhỏ này'
"Anou...anh ơi anh có thể bỏ tôi ra được không"cậu/lúng túng vỗ vai anh/

"Hả??"Mikey/bất ngờ/

"Anh bỏ ra đi tôi khó thở"cậu

"Bỏ ra đi bố,bố làm gì vậy"Mika

"À ừ"
"Nè em sao em ở đây"
"Em về với tôi sao"Mikey/nắm hai tay cậu/

"Anh là ai??Tôi không quen anh"cậu/hất tay Mikey/

"Nè Takemichi đừng có đùa chứ"Kakuchou

"Đúng đó"Rin

"Mày.."Koko

"Kari"cậu/chạy núp phía sau cô/

"Vâng vâng mọi người đừng làm chị ấy sợ"Kari

"Này giải thích đi"Koko

Tua (mọi người đều ngồi vào ghế)

"Em tên là Kari năm nay 21 tuổi"Kari/cúi đầu/

"À anh tên là Kakuchou, 25 tuổi"Kakuchou

"Anh tên là Kokonoi, 25 tuổi"Koko

"Anh là Rindou cứ gọi anh là Rin anh 23 tuổi"Rin

"Còn anh là Manjirou cứ gọi anh là Mikey là được,anh 25 tuổi"Mikey

"Em là Mika năm nay em được 8 tuổi"Mika

"Em là Takemichi,em 24 tuổi"cậu/xoa đầu Mika/

"Chị rất giống với mẹ em ấy ạ"Mika

"Vậy sao người trên đó là mẹ em?"
"Đúng là giống thật"cậu

"Này Takemichi em không nhớ tôi là ai sao??"Mikey/nhìn cậu/

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"cậu

"Mọi người đừng hỏi nữa chị ấy không nhớ gì đâu"Kari
"Một xíu nữa em giải thích cho"
"Giờ là buổi chiều rồi à sắp tối rồi"/nhìn ngoài trời/

"Giờ đi tìm nhà có kịp không nhỉ"Kari

"Nếu không ngại em có thể ở đây"Mikey

"Được sao?"Kari

"Được đúng không bố"Mika

"Đương nhiên"Mikey

"Vậy là em có thể chơi với chị rồi"Mika

"Đúng rồi"cậu/xoa đầu Mika/

Cạch

"Bọn tao về rồi đây"Sanzu,Ran,Kanji, Take

"Mệt quá đi có cơm ăn chưa"Sanzu

"Ê tao đói tới nỗi bị hoa mắt rồi"
"Takemichi kìa"Ran/chỉ cậu/

"Không phải là hoa mắt đâu là thật"Rin

"Hả??"

Và bọn nó lại được Kakuchou giảng bài
________________
Cắt











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro