Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey dạo gần đây hay thấy một người con trai với mái tóc màu nắng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đôi mắt màu xanh lam toát lên sự yên bình. Hắn không nhớ tên của người, trong mỗi giấc mơ, chàng trai này đều có nói tên mình nhưng lúc tỉnh dậy, lại không nhớ ra đó là ai

Hôm nay, hắn tiếp tục rơi vào giấc mơ, khung cảnh lần này là ở đền Musashi, người con trai đó khoác trên mình bộ bang phục Touman. Mikey ngạc nhiên nhìn, không lẽ người này cũng từng là người của bang hắn mà hắn lại không nhớ ư? Hay chỉ là một thành viên bình thường, đúng rồi, chắc hẳn là thành viên bình thường nên hắn không nhớ đến

" Mikey-kun đến rồi à? Mày nhớ nơi này không? À tao tên Takemichi nhé! Mỗi lần mày dến là hỏi nên nay tao nói trước luôn nhé "

" Ừa, đây là đền Musashi, nơi mà Touman được thành lập. Mày là thành viên của Touman ư? "

" Hmm...đúng rồi, tao thuộc phân đội hai của Mitsuya-kun và cũng là đội trưởng của nhất phiên đội "

Đội trưởng nhất phiên đội....Mikey cứ ngỡ mình nghe nhầm, không phải Baji mới là đội trưởng ư? Sao tên nhóc này lại là đội trưởng nhất phiên đội được chứ. Ánh mắt không tin được nhìn em, Takemichi chỉ cười nhẹ rồi nhìn về phía đền thờ. Những kỉ niệm đẹp nhất đối với em đều ở đây, thế giới thật ngoài kia của bọn Mikey không có em

Vươn vai một cái, rồi bước lên trên đền mà cầu nguyện. Quăng vào đồng năm yên, chấp tay lại sau đó rung chuông. Sau đó bước xuống chỗ của Mikey, cầm tay hắn bước đến con Bab đậu phía ngoài.Ngạc nhiên khi thấy anh em song sinh với con Bob ở đây, chưa định thần đã thấy em lên xe cầm lái

" Sao thế? Lên đi, tay lái tao đã vững hơn rồi. Con Bab này mày là người tặng tao mà, lên đi nào! Chở mày ra bờ sông "

Vẫn còn đang thắc mắc vì sao con Bab lại ở đây thì hắn đã bị kéo lên xe mất rồi, theo hắn cảm nhận thì tay lái của cậu ta rất ổn, nếu được thì có thể phóng ga nhanh hơn. Một lúc cũng đã đến bờ sông, không biết vì sao, khung cảnh này lại quen như thế nữa

Mikey thấy Takemichi nhìn hướng về phía hoàng hôn, lúc sau quay lại nhìn hắn. Ánh nắng hoàng hôn tỏa ra phía sau, nhìn em giống như một thiên thần vậy. Thật mong manh...

Takemichi nắm lấy tay của Mikey và cười, chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng tại sao lại ấm như thế. Một cảm giác quen thuộc ùa về, tại sao? Quen thuộc quá, bỗng nhiên hắn rụt tay lại ôm đầu mình, đau quá. Em cười nhẹ, đi về hướng ánh nắng chiếu rọi. Mikey nhào người về phía trước, ôm chặt em vào lòng như thể sợ em sẽ biến mất

" Takemitchy....."

" Mày nhớ rồi, buông tao ra đi nào Mikey-kun. Hôm nay là ngày cuối rồi, tao phải đi "

" Mày muốn đi đâu? Mày không được đi đâu hết! Ở bên cạnh tao...xin mày "

Không nói gì cả, em chỉ cười nhẹ xoay người ôm hắn vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu đen của hắn, nó làm em nhớ đến khung cảnh Mikey-kun chết trong vòng tay em. Thời gian đã hết rồi, không thể ở đây nữa, buông Mikey ra và đi về phía ánh nắng

Hắn bất ngờ nhìn em, chạy theo nhưng lại bị chắn bởi một bức tường vô hình. Hắn điên cuồng gọi tên em, có gọi thế nào Takemichi vẫn không quay người lại. Một lần nữa, em dùng ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, miệng mấp máy. Hắn bất ngờ và rồi tỉnh giấc, vẫn trên chiếc giường thân yêu của mình

" Hãy đi tìm tao, Manjiro "

Đưa tay lên vò mái tóc của mình, nhìn sang đồng hồ còn khá sớm. Chỉ mới bảy giờ sáng thôi, tầm tám giờ Draken mới qua. Cảm thấy cổ họng khô khan, rời phòng bước xuống bếp tìm nước

Emma ở trong bếp thấy anh trai mình xuống sớm, nhìn lại đồng hồ thì bất ngờ. Mikey nay vậy mà dậy trước khi Draken đến, chuyện lạ à nha

Hắn đưa tay với lấy cái ly bên trên, rót nước ra uống. Bảo Emma mình sẽ không ăn sáng, cô nàng cũng gật gù tỏ ý đã biết. Hôm nay hắn phải đi tìm Takemitchy của hắn, dù không biết phải bắt đầu từ đâu

Sửa soạn bản thân một chút, phải đi hỏi mọi người mới được. Chắc chắn mọi người có tin tức của Takemitchy, nhất định phải tìm được em. Cánh cửa phòng bật mở, Draken ngạc nhiên khi thấy Mikey đã dậy và còn sửa soạn đẹp như thế

" Nay mày dậy sớm thế? Còn sửa soạn đẹp vậy là gặp ai à? "

" Nè Ken-chin, mày có nhớ đến Takemitchy không? "

" Hả? Là ai? Người mà mày sắp đi hẹn cùng à? "

" Hả? Mày không nhớ sao Ken-chin?! "

Mikey mở to mắt nhìn Draken, tại sao lại không nhớ cơ kia chứ? Người đã từng rất thân cơ kia mà, hắn bước đến nắm lấy vai của anh để tra hỏi. Tại sao lại không biết Takemitchy? Draken bực mình gạt tay Mikey ra, để hắn đứng như trời chồng ở trong phòng

Không can lòng, lấy chiếc Bob chạy đến tiệm thú cưng của Baji. Chắc chắn Baji sẽ nhớ, đẩy mạnh cửa tiệm bước vào. Hắn bị anh chửi cho một trận, sợ phải đi thay cửa một lần nữa

" Rồi mày tới đây làm gì? "

" Mày...có nhớ Takemitchy không? "

" Là ai vậy? Bạn gái mày à? "

Ngay cả Baji cũng không nhớ, Mikey bước đến đấm cho anh một cái. Không hiểu vì sao mình bị đấm, chỉ thấy hắn nhanh chân ra khỏi tiệm và chạy đi. Thầm rủa Mikey là đồ khùng, Kazutora len lén lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cái tên đó, hắn đã nghe rồi

Mikey vẫn không bỏ cuộc mà chạy đến tiệm váy cưới của Mitsuya, vẫn là câu hỏi đó, vẫn là câu trả lời đó. Không có hi vọng sao? Hắn tiếp tục tìm những người khác để hỏi về em, tại sao không một ai nhớ đến hết vậy, Takemitchy của hắn....

Vô vọng thật, lái xe ra bờ biển. Gió biển cứ thổi vào mặt hắn, Takemitchy của hắn...hiện tại đang ở đâu cơ kia chứ. Tại sao lại không ai nhớ đến em vậy? Hắn phải làm sao đây...

" Mikey, nghe bảo mày đang tìm Takemitchy? "

Mikey bất ngờ quay lại, là Chifuyu. Không phải bây giờ nó đang thực hiện chuyến bay ư? Sao lại ở đây? Không nói gì cả, anh chỉ dắt Mikey đến một bệnh viện nhỏ ở quận Shibuya

Bước đến một phòng nằm tách biệt ở lầu ba của bệnh viện, Chifuyu chỉ bảo là mở ra đi. Khi mở cửa, mắt hắn va vào người con trai với mái tóc đen đang nằm trên giường cùng với dây sợi chằng chịt trên tay

Bước lại gần giường của em, nắm lấy bàn tay của em, vẫn còn hơi ấm. Thật may mắn, Mikey quỳ xuống, áp trán mình lên bàn tay em. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, tìm thấy rồi, tìm thấy Takemitchy rồi

" Mikey à, mày biết tại sao Takemichi lại ở đây và không một ai nhớ đến nó không? "

" Sau khi nó ở quá khứ cứu được hết mọi người, nó đã rơi vào trạng thái lâm sàng và không tỉnh dậy. Về việc mọi người quên mất nó là ai, thì đó là hình phạt của nó...."

" Vì đã quay về quá khứ thay đổi tương lai, nó bị phạt, sống trong một cuộc đời cô độc không ai nhớ đến "

Chifuyu nói rồi bước ra ngoài để đi hỏi tình hình của em, Mikey kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Đã bao lâu không gặp rồi, thật khó nhận ra được mà. Đưa tay em lên áp vào má mình, hắn sợ rằng em còn không có trên đời này. Thật may, Takemitchy đang ở đây

Chifuyu quay về thấy Mikey đang nhìn Takemichi, tình yêu mà làm sao anh hiểu được. Phải khó lắm mới thuyết phục được Mikey quay về nhà, cứ an tâm để em ở đây không sao đâu. Hắn cũng thuận theo anh, quay về. Mai hắn sẽ lại đến, chăm lo cho Takemitchy

Từ ngày hôm ấy, Mikey thay đổi hẳn. Ra ngoài từ sớm và trở về lúc đã muộn, cả Draken và Emma đều ngạc. Không biết là đi đâu, anh liền rủ mọi người trong Touman bám theo như thế nào

" Mikey nó đến bệnh viện làm gì vậy? "

" Không biết đi theo nó đi "

Đám Draken bước vào trong bệnh viện, nhưng ở phòng nào mới được chứ. Bọn bắn bắt đầu mò phòng, ánh mắt của Mitsuya va phải vào căn phòng riêng biệt ở cuối hành lang lầu ba

Ngó mắt vào chỉ thấy Mikey đang ân cần chăm lo cho người nằm trên giường, cả bọn kinh ngạc nhìn, Mikey chưa bao giờ chăm lo cho ai cả. Đột nhiên không biết do ai đẩy mà cả bọn ngã xong cửa tự mở ra, hắn quay đầu nhìn cả bọn

Draken chỉ cười rồi đứng lên, hỏi Mikey đây là ai. Hắn chỉ im lặng, sau đó lại cười nhẹ và bảo một người quan trọng đối với hắn. Mong em tỉnh dậy sớm một chút, Mikey chỉ cần em tỉnh dậy, những thứ khác đều không cần

Hắn ra ngoài mua chút đồ, quay lại đã thấy em mở mắt nhìn trần nhà. Hắn vui mừng chạy đi tìm bác sĩ, Takemitchy của hắn tỉnh rồi...

Qua một đợt kiểm tra, không có trở ngại gì. Âm thầm cảm ơn, đợi đến lúc bác sĩ ra ngoài hết. Hắn đến chỗ em, nắm lấy tay em hỏi han thế nào, tỉnh rồi, thật may mắn

" Cho tôi hỏi, cậu là ai vậy? "

Mikey dừng một chút, đúng rồi. Đây sự trừng phạt, mọi người không ai nhớ đến em và ngay cả em cũng sẽ không nhớ đến họ. Tàn nhẫn nhỉ

" Tôi là bạn cậu, Sano Manjiro! "

Takemichi cũng tin tưởng với lời nói của người con trai này, không biết vì sao nhưng tâm trí em bảo phải tin người này. Mikey hôm nay dành cả một ngày để kể chuyện cho em nghe, kể về những chuyến đi, kể về những lần em cùng họ sát cánh bên nhau

Takemichi cũng chăm chú lắng nghe hắn nói, không tin được, em qua lời kể của Mikey lại vĩ đại như thế. Takemichi nghĩ rằng mình với Mikey là bạn thân, bạn rất thân

Hồi nãy bác sĩ có bảo, tất cả đều bình thường chỉ có cánh tay phải. Chỉ có nó là không cử động được, Mikey cũng không rõ vì sao hết. Đã từng hỏi em, Takemichi cũng chỉ cười và bảo không sao, bản thân em cũng không nhớ vì sao lại bị như thế

" Mày không chịu tiếp nhận hết kí ức Mikey à, cánh tay đó là do mày đã phế nó "

" Tại sao tao lại làm như thế với Takemitchy chứ?! "

" Trong trận Tam Thiên, mày vì để bản năng hắc ám điều khiển, đánh tên South và Takemichi ra cản. Chính việc đó mày đã đánh gãy tay của nó, lúc tao tới mọi thứ đã kết thúc. Cánh tay đó không thể hồi phục "

Mikey nghe từng câu từng chữ Chifuyu nói, đúng là thế. Cái kí ức đó, hắn không muốn tiếp nhận nó. Mikey làm tổn thương em, điều đó đã làm hắn cảm thấy bứt rứt cả một thời gian dài sau trận chiến ấy

Bước lại vào phòng, Takemichi vẫn đang ngồi xem tivi vui vẻ, hắn đi đến bên cạnh, ôm em vào lòng. Bất ngờ rơi vào lồng ngực của Mikey, Takemichi im lặng để hắn ôm mình. Đưa tay lên vỗ lưng hắn, hơi khó khăn một chút nhưng Mikey hiện tại cần em an ủi

" Xin lỗi nhiều Takemitchy, thật sự xin lỗi!! "

" Mikey-kun làm sao thế? Mày đau chỗ nào à? Sao lại khóc thế? "

Hắn sẽ dùng cả đời còn lại của mình đền bù cho em, tại hắn đã làm em ra nông nỗi này. Nhận sự trừng phạt vì quay lại quá khứ, cái giá cho việc cứu mọi người quá lớn, Takemitchy là đồ ngốc

Em còn cười nhẹ và bảo hắn là trẻ con, thế mà lại khóc ngon lành trên vai em như thế. Được rồi, Mikey chỉ trẻ con với một mình em thôi. Cả đời này, hắn sẽ bù đắp lại cho em, vì em thôi

" Tao yêu mày, Takemitchy! Hãy ở bên tao, xin hãy để tao đền bù tất cả cho mày...."

--------------------------------------
END

Tôi đã viết nó sau khi coi xong spoil, tôi muốn ngược Mikey nhưng mà....

Cả hai đứa trong manga cũng đủ khổ rồi, tôi muốn cả hai đứa có một cuộc sống hạnh phúc nên tôi đã viết ra cái oneshot này

Thường thì nó sẽ nằm trong Redamancy nhưng mà tôi muốn up riêng, vì đây chính là một tương lai tôi muốn. Không nói đến việc Takemichi bị mọi người quên đi, tôi muốn cả Mikey và Takemichi đều hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro