Cbương 57: Anh - em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Mạn Uyển, Mikey kéo cậu vào trong, tốc độ rất nhanh

"Mày vội cái gì chứ, đau tao!?"

Anh không trả lời, dùng lực mạnh hơn. Đến phòng ngủ liền lôi Takemichi vào phòng tắm, mở nước xối xả lên người cậu. Mặc dù cậu hay tắm nước lạnh là vậy nhưng mới từ ngoài trở về, lập tức tiếp xúc với nước lạnh làm cậu khó chịu

"Mày làm cái gì thế hả!?"

Mikey vẫn không nói không rằng, lập tức cởi đồ của bản thân và Takemichi ra, lấy sữa tắm thoa lên người cậu. Đây chính là đang tẩy rửa mùi của người khác trên người thiếu niên

"Tôi đang tắm cho em, im lặng chút đi."

"Tôi là làm sao mà phải tắm!? Anh tránh ra!!"

"Em tiếp xúc với người khác, tôi không muốn em có mùi của hắn."

"Anh điên rồi sao Manjiro!!!"

Cậu dãy dụa vô ích, Mikey kỳ cọ cơ thể cậu, nhìn qua động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại đau đến thấu xương. Takemichi vẫn là không kìm được nước mắt, đôi mắt đã đẫm lệ.

Anh thấy cậu thành ra như vậy cũng biết bản thân đã hơi quá, xả hết bọt trên người cậu, đưa tay lau nước mắt rồi bế Takemichi ra ngoài "Xin lỗi."

Cậu có chút giật mình, bởi sau gần một năm bên nhau, hắn đã không biết bao nhiêu lần đối xử tệ bạc với cậu thì đây là lần đầu Sano Manjiro mở miệng nói lời xin lỗi.

Anh đặt cậu lên giường, bật lò sưởi rồi tiến đến tủ lấy quần áo cho cậu. Takemichi lúc này đã cuộn tròn thành một cục, chỉ để lộ mái tóc đen. Hắn keo chăn ra, gương mặt uất ức của cậu nằm trọn trong con ngươi đen của Mikey. Thú tính trong người trỗi dậy không kiểm soát.

Anh cúi xuống muốn hôn, cậu tránh. Mikey đem mặt cậu đối diện mình, buộc hôn. Nhưng Takemichi mím chặt môi, hắn cắn vào môi dưới cậu, nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong. Song liền hôn lên trán, nhẹ nhàng hỏi

"Anh xin lỗi, Takemichi. Đau lắm sao?"

Có một điều cậu luôn nghi ngờ, và đến giờ phút này cậu chắc nịch rằng mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Dù cho không ai nói ai nhưng đôi bên đều hiểu.

Takemichi im lặng, anh mở tủ đầu giường lấy tuýp thuốc nhẹ nhàng bôi vào những vết đỏ do chính bản thân gây ra. Nhìn hắn nhẹ nhàng như vậy, thiếu niên thật sự có chút lay động, cũng là do bản thân bướng bỉnh mới làm hắn nổi giận

"Mai anh bảo Ryoko đi theo cùng đi."

"Đi đâu?"

"Mai anh có cuộc giao dịch đúng không, bảo cô ta theo cùng."

Mikey hoang mang, dừng động tác trên hông cậu, xoa xoa làn da mịn màng

"Em làm sao biết?" Thấy cậu không trả lời, anh cũng không hỏi thêm, tiếp tục thoa thuốc. Xong liền hôn lên trán cậu

"Tôi muốn em."

Takemichi không đáp lại, hắn bắt đầu xoa nắn cơ thể, nhẹ nhàng tiến vào trong. Dáng vẻ dịu dàng này của anh, Takemichi chưa từng thấy qua.

...

Những ngày sau Mikey dù có bận cũng vẫn trở về Mạn Uyển ăn tối cùng cậu, không thì ít nhất cũng tới ngủ. Tới cuối tuần lại đưa Takemichi đi ăn, đi dạo.

Mối quan hệ của cả hai cứ thế tiến triển, việc làm tình không còn là lí do để Mikey tìm đến cậu nữa. Thay vào đó anh nhận thức được mỗi khi mệt mỏi đều muốn dựa vào vai cậu, đều muốn ngửi mùi thơm mát từ gáy cậu.

Giữa hai người có những hành động thân mật hơn, Mikey hay thơm má cậu, hay xoa nắn mu bàn tay cậu. Thường xuyên khen thiếu niên để tóc dài rất đẹp, đừng nên cắt

"Bởi nó là minh chứng cho thấy em đã ở bên anh lâu đến nhường nào."

Takemichi cũng vậy, có lẽ với một Mikey như bây giờ cậu đã dần dần chấp nhận. Chỉ cần thêm một chút nữa, một chút.

Đêm hôm ấy Mikey ngà say, anh để Ryoko lái xe và chủ ý đến khách sạn. Anh nhớ Takemichi từng nói không thích mùi rượu và mùi thuốc lá. Hắn mặc kệ cho Ryoko tự mình vui vẻ, có thể trong lúc say mất kiểm soát cũng nên. Nhưng giữa cậu và thiếu niên vẫn chưa hề xác định mối quan hệ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Mikey bắt máy

"Mikey-kun, anh mau về...tôi đau bụng quá..."

Giọng thiếu niên yếu ớt, giờ đã là nửa đêm, không thể để cậu khó chịu mà đi ngủ được. Anh cúp máy, kêu Ryoko dừng xe

"Sao vậy Mikey?"

"Cô tự mình về đi, Takemichi đột nhiên đau bụng, tôi phải về xem cậu ấy làm sao."

"Nhưng anh đâu có xe!?"

"Tôi bắt taxi, đi đi."

Mikey đứng bên lề đường, may thay vẫn có xe. Còn Ryoko, cô ta điên tiết, thật không nghĩ rằng giữa Mikey và Takemichi lại tiến triển tới mức này. Cô đạp ga lao đi, để cho cơn gió cuốn đi sự bực bội trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro