Chương 41: Trượt tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mặc đồ thật ấm, cậu định bụng manh theo áo để thay vì sẽ ở đó vài ngày, nhưng hắn nói một câu làm cậu sốc

"Không không, không cần mang đồ theo. Tới đấy mua thì thiếu gì, mang đi làm gì cho vướng víu."

Thiếu niên thật không thể hiểu nổi, mấy tên quyền lực giàu có cư xử thật khác thường.

Vừa đến nơi, Takemichi choáng ngợp vì nơi này lạnh hơn Yokohama nhiều, tuyết rơi cũng dày hơn, thiếu niên bất giác run lên.

Nhìn thấy người bên dưới cổ để thoáng, cho dù có mặc lớp áo khoác cao cổ nhưng vẫn hở ra một chút. Anh bỏ khăn trên người mình ra, quấn cho cậu

"Tôi là không hiểu nổi cậu mà, sao không choàng khăn vào."

Takemichi phẩy tay Shimizu Sae, tự mình quấn gọn nó "Cảm ơn, lát tôi sẽ trả."

"Đương nhiên, lát tôi dẫn cậu đi mua chút đồ. Nhìn cậu không đủ ấm áp lắm, Takemichi ạ."

Để tránh phiền phức thì Takemichi ở phòng riêng với anh ta, cho dù Sae đã nói ở phòng đôi cũng ổn, sẽ có giường đôi nên không không lo chật chội. Nhưng Takemichi vốn nhạy cảm, cậu là vẫn có chút gì đó dè chừng người này.

Chỉ cỡ ba mươi phút sau, anh đưa thiếu niên đi mua đồ. Takemichi không có lựa gì nhiều, nhưng hắn ta một mực đòi lấy hết mọi thứ mà bản thân hắn cho rằng phù hợp với người kia

"V-vậy tôi sẽ trả tiền, tôi có tiền mà."

"Không cần, Takemichi. Để tôi. Nào nào, không phải ngại."

Hắn đưa tay đẩy cậu ra phía sau như muốn dang tay bảo vệ thứ gì đó gọi là quý báu. Takemichi thở dài, cậu là không muốn mang nợ ai

"Sao anh lại bỏ nhiều tiền ra vì tôi như vậy? Tôi có khả năng trả."

"Vì tôi giàu, haha!"

Thiếu niên đứng hình, rồi lại gác tay quay mặt ra của sổ "Tôi không muốn mang nợ anh đâu."

Shimizu Sae tập trung lái xe "Chỗ tiền này chẳng đáng là bao đâu, cậu đừng tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ, Takemichi."

Cậu không muốn đôi co với người này, Takemichi định bụng sẽ để lại tiền cho anh ta, không thể dửng dưng lấy chúng một cách tùy tiện như vậy được.

Bữa trưa hắn đưa cậu đến nhà hàng kiểu Ireland, giờ Takemichi mới mở mang tầm mắt, không chỉ có nhà hàng kiểu Pháp mà còn có nhà hàng kiểu Ireland.

Đang ăn ngon miệng thì bỗng Shimizu lên tiếng

"Chắc lần đầu gặp cậu là thắc mắc sao mắt tôi lại có màu xanh lá đúng không."

Takemichi không trả lời, ngầm đồng ý, thế nhưng bản thân lại đi theo một hướng khác

"Vậy sao, trước giờ tôi đâu có để ý màu mắt của anh. Anh nói tôi mới biết nó màu xanh lá đấy."

"Hahaha, cậu đúng là đặc biệt thật đó, Takemichi."

Sae lắc lắc ly rượu Whisky Ailen¹, cuối cùng uống một ngụm lớn

"Tôi có bố là người Ireland, hồi còn trẻ ông có qua Nhật, rồi quen một người phụ nữ. Cô ấy bấy giờ là một geisha² nổi tiếng khắp khu Tokyo và các vùng lân cận nhờ tài năng và xinh đẹp. Và cô ấy là mẹ tôi, ai người quen nhau và làm lễ cưới tại đây, rồi được một năm bay về Ireland thì sinh ra tôi."

Takemichi chăm chú nghe, không biết tên này rảnh hơi mà nói nhiều vậy

"Vậy thì sao?"

Gã để ly rượu xuống, nhắm mắt cười mỉm "Thì tôi đang nói lí do vì sao tôi có mắt màu xanh mà, Takemichi. Người Ireland đa phần đều có màu mắt này, bố tôi gen trội."

Cậu cũng không biết trả lời thế nào, chỉ cảm thấy hắn là hết chuyện để nói rồi. Đâu có ai hỏi mà tự nhiên kể lể ra để làm gì không biết."

Cả hai ăn xong thì trở về khách sạn, hắn nói nghỉ ngơi một lát rồi đưa cậu đi trượt tuyết. Thiếu niên ngồi ngẩn ngơ trong phòng, tuyết lúc này đã ngừng rơi nhưng vẫn chưa tan. Chúng còn một lớp mỏng trên mặt đường và hai bên cạnh thì chất đống.

...

"Nào nào, cậu phải giữ thăng bằng chứ. Không biết giữ thăng bằng sao, Takemichi!?"

"A-anh đừng có cười nữa!"

Takemichi nghiêng ngả khi đứng lên tấm ván, hai tay cầm gậy trượt cắm chặt trên mặt tuyết dày. Dù vậy nó vẫn không đủ chắc chắn để thiếu niên có thể di chuyển, khó hơn cậu nghĩ.

Shimizu lúc này đột nhiên cười khúc khích, cúi cong người, dùng gậy trượt làm đà rồi lao xuống con dốc kia, vụt qua phía Takemichi.

Cậu giật mình, nhìn có vẻ dễ mà sao lại khó khăn quá. Nói thật thì với một người có kinh nghiệm như Sae, nơi dốc ngắn và thấp dành cho người mới bắt đầu tập thì hắn chẳng có chút hứng thú nào.

Anh đi lên trên, khoác vào vai con người mặc bộ đồ dày bịch ấm áp kia, kéo kính lên cười

"Dốc này ngắn và thấp lắm Takemichi à, trượt không đã chút nào cả! Mau mau tập thành thạo rồi qua khu chuyên nghiệp chơi nào!"

______________
¹: Irish Whisky là loại rượu Whisky từ Ireland (Ai-len), được pha trộn từ các loại ngũ cốc tạo ra một loại Blended Whisky cao cấp. Thời gian ủ rượu tối thiểu 5 năm với 3 lần chưng cất và 12 năm ủ với các dòng cao cấp.

²: Geisha là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Thời thế kỷ 18 và 19 đã có rất nhiều geisha. Ngày nay các geisha vẫn còn hoạt động, tuy nhiên số lượng ngày càng giảm.

Lưu ý, Geisha khác hoàn toàn với Oiran.

______________Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro