Chương 54: Không được phép nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ban đầu vốn dĩ mặc kệ cậu, muốn để cậu bình tĩnh lại, bản thân lên giường nằm.

Thế nhưng hắn quay qua quay lại vẫn không thể ngủ được, lại thấy tình hình của Takemichi mới nãy không ổn chút nào. Cơ thể nóng, khuôn mặt thì vì đó mà đỏ ửng. Anh vội vã rời khỏi Mạn Uyển lái xe tới phòng trọ của cậu.

Mikey không biết từ đâu ra lấy ra chìa khoá, nhanh chóng mở cửa rồi bước vào. Căn nhà tối om và mọi thứ vẫn y như những lần trước anh tới đây.

Hắn nhẹ nhàng nhất có thể, mở cửa bước vào phòng ngủ. Trên giường là thiếu niên đang mê man, khó khăn hô hấp, chăn đắp ngang bụng.

Mikey chỉnh lại tư thế của cậu, dịch Takemichi lùi vào bên trong, bản thân leo lên nằm cùng cậu.

Cơ thể cậu lúc này nóng bừng, hắn sờ trán cậu, nhiệt độ lúc này có lẽ cũng phải hơn ba mươi tám độ năm. Mikey để cậu gối lên tay mình, ôm trọn cơ thể cậu vào lòng, dù cho cả hai có sêm nhau về vóc dáng.

Takemichi ngủ say, không hề cảm nhận được gì, cậu cứ thế ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau.

Takemichi mệt mỏi lết thân xác vào nhà vệ sinh, lúc đi ra đã bắt gặp Mikey đứng nấu ăn trong phòng bếp, cậu tưởng là mình hoa mắt chóng mặt sinh ra ảo giác, ngó lơ và đi về phòng.

Thế nhưng cái ảo giác kia lại cất tiếng và gọi thiếu niên lại

"Em từ tối qua đến giờ chưa ăn gì đúng không? Mau ra bàn ngồi đi, tôi làm sandwich cho em rồi đây."

Takemichi khựng lại, chậm rãi quay sang hắn

"Làm sao anh vào được đây? Tôi bảo đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa rồi mà?"

Anh ta ngó lơ, dửng dưng cầm đồ ăn ra bàn, song đi đến kéo tay cậu lại

"Tôi làm thế nào em không cần biết, ngồi xuống."

"Bỏ ra!!!"

Cậu vùng dậy, đứng lên khỏi ghế

"Cút ra khỏi nhà tôi, ngay bây giờ!!!"

Mikey nhìn cậu một lát, mặt thiếu niên đã đỏ ửng chẳng biết vì sốt hay vì tức giận. Anh tiến đến, kéo lấy gáy và ôm eo cậu hôn sâu. Takemichi cố giãy dụa, cuối cùng sức lực chẳng có, bị Mikey hôn đến xụi lơ gục xuống. Hắn nhanh tay giữ cậu lại, dìu ngồi vào ghế

"Đừng giận, tôi về sau sẽ không quên như thế nữa. Mau ăn đi, rồi uống thuốc. Em lại sốt rồi."

Takemichi kiệt sức, gục xuống vai hắn. Điểm yếu của cậu đó là khi tức giận chỉ cần có động chạm liền nguôi ngoai.

Mikey thấy cậu ngoan ngoãn liền cười mỉm, cầm lấy miếng bánh đút cho thiếu niên. Takemichi không muốn ăn, lắc đầu úp mặt vào gáy anh

"Một là em ăn, hai là để tôi đút bằng miệng."

Cậu thở dài, mở miệng khe khẽ để hắn đút. Takemichi vốn là không hiểu sao hắn lại có thể tới được đây cho dù cửa nhà đã khoá.

Thiếu niên đến cả việc nhai cũng càm thấy thật mệt mỏi, cậu ăn được bốn miếng liền kiên quyết từ chối. Mikey ngán ngẩm, đứng dậy lấy thuốc kháng sinh sáng đã mua cho cậu

"Em uống đi, rồi vào phòng nằm nghỉ."

Takemichi nhận lấy cốc nước và thuốc uống cạn, sau đó anh liền dìu cậu vào phòng.

Mikey cả ngày quanh quẩn ở nhà trọ cậu, Takemichi cũng không phàn nàn gì, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thật may vì đến tối cơn sốt của cậu đã dịu xuống, không khí sau cơn mưa lớn cũng mát hơn hẳn

"Takemichi, ra ngoài ăn tối đi."

Cậu đang chuẩn bị làm bữa tối thì hắn nói vậy, không phải là đang muốn chuộc lỗi chứ? Mà dù sao thiếu niên vẫn gật đầu

"Trông mày hôm nay khác hẳn mọi ngày đấy."

"Vậy à."

Đúng như lời Takemichi nói, bởi vì hắn ở đây cả ngày, tắm rửa cũng ở đây nên lấy đồ của cậu mặc.

Mikey mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ban đầu nó có hơi rộng nhưng sau khi đeo thắt lưng lại thì là vừa đẹp.

Chỉ khi mặc những bộ đồ thế này Takemichi mới thấy anh thật đẹp. Tóc cả hai giờ đều dài ra, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến vẻ về ngoài của mình.

Mikey lái xe đưa cậu tới quán đồ nướng, may mắn vì là có bếp nướng điện, nếu không cậu sẽ nổi khùng lên mất.

Vì cái vẻ điển trai nổi bật của người bên cạnh mà suốt từ đường đi tới bàn ăn ai nấy già trẻ đều nhìn về phía cả hai, cứ như fan gặp người nổi tiếng vậy.

Thế nhưng Mikey lại không nhận ra được, tên ngốc này cho rằng bọn họ là đang nhìn ngắm Takemichi, thế nên vội vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng mình.

Cậu trai giật mình, cố gỡ bàn tay anh ở eo mình ra, nói nhỏ

"Làm cái gì thế!? Đầy người nhìn kia kìa!"

"Nhìn thì nhìn tôi này. Không được phép nhìn em với ánh mắt đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro