Chương 55: Dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi là không muốn hiểu lời nói của Mikey, cố thoát khỏi vòng tay ấy, đang trong lúc giằng co qua lại có tiếng gọi

"Ô kìa sếp, a có anh dâu nhỏ!"

Cả hai khựng lại, quay sang nhìn bàn bên cạnh. Anh em Haitani, Sanzu và Ryoko đang ngồi ăn

"Chúng mày làm gì ở đây vậy?"

"Đi ăn, bộ không thấy hả!?"

Takemichi không hề muốn chạm mặt cùng người của Phạm Thiên, mà cũng hay thật. Một lũ tội phạm kéo nhau đi ăn giữ bàn dân thiên hạ mà không lo sợ gì

"Thôi đừng đi, ngồi xuống đây đi! Anh dâu nhỏ lại đây nè!"

Ran với kéo tay cậu, lập tức bị Mikey dành lại, ngồi xuống phía đối diện

"Ryoko, dịch ra ghế khác đi."

Cô loay hoay đứng dậy, cũng chẳng còn chỗ nào mà ngồi nữa, bảo dịch ra chỗ khác là đi đâu đây.

Sanzu từ đâu lấy ra một cái ghế nhỏ, bản thân đứng dậy khỏi anh em nhà kia, nhường chỗ cho Ryoko. Cô hiểu ý ngồi xuống, bầu không khí trở nên khó xử.

Takemichi và Mikey ngồi cạnh nhau, trong khi cậu đang muốn tránh đi thì tên điên chết tiệt này lại kéo vào đây

"Sao, tao ngồi đây vẫn chưa vừa lòng à?"

Mikey không thấy ai nói năng gì liền lên tiếng, kêu phục vụ tới gọi món

"Em còn đang mệt, ăn gì đó cho ấm bụng nhé."

"Thôi tôi xin, trời thì nóng ấm ấm cái gì?"

Mikey phì cười, xoa xoa đầu cậu.

Sanzu ngán ngẩm tặc lưỡi, không chỉ mình gã mà Ryoko cũng vậy. Cô chống cằm gắp thức ăn bỏ vào miệng, không buồn nhai.

Chỉ duy nhất anh em Haitani cười nhởn nhơ, trêu chọc.

Takemicchi khó chịu vì Mikey cứ liên tục vòng tay qua eo cậu, cậu ngại. Đương nhiên rồi

"Bỏ ra. Ngay bây giờ!"

Cậu quát the thẽ và cau mày, Mikey đơ ra một chút rồi cũng thôi. Bởi anh thấy vành tai cậu đã đỏ ửng.

Sanzu chán nản đứng dậy, quay lưng bỏ đi mất. Không ai nói gì, giống như muốn đi thì đi chẳng cản

"Anh dâu nhỏ, anh bị ốm hả? Sao Mikey nói anh còn mệt?"

"Kh-không có..."

Takemichi không biết tuổi tác tên này thế nào mà cứ tự tiện gọi cậu là anh, cậu chỉ nhớ rằng hắn từng ở trong Thiên Trúc mà thôi.

Ryoko nghe tới nghe lui một câu anh dâu nhỏ, hai câu anh dâu nhỏ muốn phát điên, nói nhỏ

"Cậu ta ít tuổi hơn anh đấy Ran."

"Thì sao, tôi tôn trọng mà."

Trước đây cô chẳng thấy hắn nể mặt ai bao giờ, cũng chẳng hiểu lí do vì sao lại đối xử với Takemichi rất tốt.

Mọi người ngồi ăn với nhau tới hơn tám rưỡi thì cũng đi về, Takemichi là nhanh chóng muốn thoát khỏi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Ryoko

"Bộ em không vui à?"

"Nhìn mặt tôi có vui nổi không? Tôi không thích chạm mặt với đám người của anh đâu, vì thế nên lần sau đừng có tùy tiện nữa."

Mikey lái xe đưa cậu về Mạn Uyển, dù sao thiếu niên cũng khỏi bệnh. Takemichi thở dài ngán ngẩm, thật chẳng muốn về nơi này.

Vừa đặt chân vào trong phòng khách Mikey đã ôm lấy cậu hôn sâu. Dãy dụa một lúc cũng chẳng được chỉ đành thuận theo. Anh cứ thế kéo cậu vào phòng ngủ, đẩy ngã Takemichi xuống đệm

"Hôm nay không được đâu..."

"Sao lại không được? Em có biết là tôi đã nhịn suốt bao lâu rồi không? Takemicchi, giờ còn sớm lắm."

Cậu ngả người ra sau, Mikey cắn vào cổ cậu một cách đầy đau đớn. Hởi thở của hắn cũng đầy nam tính và nóng bỏng. Phía dưới có gì đó cộm cộm đè lên chân cậu. Điều ấy cho thấy rõ tối nay Takemichi sẽ không dễ dàng gì mà dược ngủ sớm.

Thiếu niên thở dốc, cậu khó chịu. Phía dưới bụng trướng căng và có chút đau. Mồ hôi túa ra trên trán cả hai và làm bết dính tóc lại. Mikey đưa tay vuốt mái tóc đen kia nó sang bên, hôn lên trán

"Takemicchi, em dễ thương thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro