Chương 56: Kiểm soát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Takemichi tiếp tục đi làm trở lại, mọi thứ vẫn vậy chỉ duy Mikey có thay đổi.

Đó là do thiếu niên cảm nhận được, rằng hắn có gì đó rất khác. Mikey kiểm soát cậu về mọi mặt, anh luôn hỏi hôm nay cậu đã làm gì và có đi đâu không.

Takemichi trong trắng, tuy đến giờ vẫn không đồng tình với việc trở thành tình nhân của Mikey nhưng cậu chẳng muốn rước hoạ vào thân mà có thêm ai khác nữa.

Tâm trạng hôm nay của thiếu niên rất tốt, cậu muốn đi tới mấy quán nước để thư giãn và ăn vặt.

Tuy Mikey nói nếu hôm nay không đi làm thì ở Mạn Uyển, nhưng sáng nay cậu đã rất chán nên chiều quyết định ra ngoài. Và đương nhiên phải về trước giờ hắn trở về.

Khi cậu vừa mặc giày thì chuông điện thoại reo, là số lạ, Takemichi bắt máy

"Cho hỏi ai vậy?"

"Hanagaki, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Takemichi lập tức nhận ra giọng nói này, là Ryoko. Cậu chẳng hiểu vì sao cô ta có số điện thoại của mình

"Giữa tôi với cô thì có gì để nói?"

"Cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi Mikey mà, đúng chứ?"

Thấy bên kia im lặng, cô tiếp tục "Đến quán cafe XX đi, tôi chờ cậu ở bàn số 4."

Thiếu niên đứng ngây ra một chút, trong đầu cậu hiện giờ vô vàn câu hỏi. Làm sao Ryoko biết được số cậu, cô ta rốt cuộc là muốn làm gì?

Thế nhưng Takemichi vẫn đến điểm hẹn, vào trong đã thấy cô ta ngồi chờ. Cậu vốn muốn nghỉ ngơi nhưng có vẻ không được rồi, thiếu niên tuỳ tiện gọi một ly cafe

"Sao, cô muốn nói gì?"

Người phụ nữ im lặng một chút, Takemichi kiên nhẫn ngồi chờ đợi.

Đến tận bây giờ, thứ duy nhất cô ta biết đó chính là những người tiếp cận Mikey chì vì tiền. Và Ryoko đơn giản nghĩ Takemichi cũng vậy, cô nhanh chóng cầm túi lên lấy ra một xấp tiền giấy đưa đến trước mặt cậu

"Đây là năm trăm nghìn yên¹, tôi muốn cậu rời khỏi Mikey."

Takemichi đưa tay với lấy tách trà, từ tốn đưa lên miệng uống

"Cô cũng biết mà đúng không? Tôi là muốn rời khỏi anh ta, tiền tôi không lấy. Cô nếu giúp tôi thoát khỏi Mikey-kun, tôi nhớ ơn cô mãi."

Cô ta nhìn vẻ điềm đạm không chút lay động của Takemichi có chút bất ngờ. Trước đây kể cả nam hay nữ đến bên Mikey không vì tiền cũng vì rất nhiều tiền. Người như Takemichi cô quả thực là chưa từng gặp qua

"Vậy nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng giúp, hai bên đều có lợi."

Ryoko cất tiền lại vào túi, nói tiếp "Ngày mai anh ấy có cuộc giao dịch với khách hàng, cũng may vì tôi không cần đi cùng. Tôi biết một nơi trong Tokyo này ngay cả Mikey cũng không thâm nhập được. Ở đó cậu đảm bảo an toàn."

Takemichi gật đầu xem như đồng ý, liền nhanh chóng đứng dậy rời đi. Được nửa đường thì bắt gặp Chifuyu

"Takemichi, mấy tháng nay rốt cuộc là mày đi đâu?"

Anh có vẻ quan tâm lo lắng, cũng phải. Do sự kiểm soát của Mikey mà mỗi lần Chifuyu gọi cậu đều không bắt máy, cậu cũng không muốn can dự gì tới những người bạn cũ

"Chifuyu, từ giờ mày đừng tìm tao nữa."

Nét mặt cậu đượm buồn, thật sự không muốn ai liên lụy nữa. Chifuyu thấy cậu định bỏ đi liền nắm tay kéo lại

"Mày là đang gặp chuyện gì, tại sao cứ phải dấu diếm tao!?"

Cậu không trả lời, cố thoát khỏi tay anh

"Trả lời tao! Có phải, có phải mày với Mikey-kun-"

"Mày thôi đi Chifuyu! Tao không muốn liên lụy tới mày, tốt nhất từ giờ đừng tìm tao nữa!"

Anh rốt cuộc vẫn không hiểu ý Takemichi là gì. Thiếu niên nhìn đồng hồ, giờ Mikey chắc chắn đã trở về rồi. Nếu cậu còn mất thời gian ở đây thêm nữa hắn sẽ lại nổi điên mất.

Tiếng xe oto quen thuộc gào rú ở phía xa làm Takemichi giật mình, cố gắng vùng khỏi bàn tay Chifuyu. McLaren 720S dừng ngay bên cạnh cả hai, người không xuống, cửa sổ cũng không mở, Takemichi hiểu ý hắn không muốn lộ diện

"Buông tao ra mau!!"

Cậu giật mạnh thoát ra khỏi bàn tay Chifuyu, lúc quay đi anh thoáng nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của cậu.

Takemichi mở cửa xe bước vào, ngay khi ngồi vào chỗ hắn đã cho xe, quay đầu lại rồi phóng đi mất

"Mày bị điên sao!?"

Takemichi quát hắn, nhưng vẻ mặt của Mikey lại rất bình thản, không có gì là tức giận. Cậu liền hiểu hôm nay bản thân không xong rồi.

_____________
¹: năm trăm nghìn yêu tương đương gần tám mươi chín triệu đồng Việt Nam.

_______Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro