Chương 58: Đau bụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chạy vội lên phòng ngủ, Takemichi lúc này nằm ôm bụng, khuôn mặt tái mét

"Takemicchi!"

Cậu đau đến nỗi không nói nên lời, túm lấy cánh tay đang vươn ra của anh mà cấu vào, miệng kêu đau

"Tối em có ăn cái gì không? Hay ra ngoài ăn rồi ngộ độc thực phẩm!?"

"Không có... Tôi ăn ở nhà..."

Mikey lục tìm trong ngăn tủ lấy ra viên thuốc giảm đau, đưa cho thiếu niên. Nhanh chóng gọi bác sĩ tới.

...

Kaashi phàn nàn về việc nửa đêm rồi mà Mikey vẫn không để yên cho mình. Anh ấn khắp vùng bụng cậu và luôn miệng hỏi "Ở đây có đau không?"

Sau một lúc Kaashi đưa viên thuốc cho cậu, Takemichi tuy chưa cảm thấy đỡ chút nào nhưng cậu nhắm mắt với hi vọng có thể ngủ để không cảm thấy cơn đau

"Em ấy sao vậy?"

"Rối loạn tiêu hoá. Tôi nhận thấy cơ thể cậu ấy có chút kì lạ... Trên cổ có nổi vết đỏ, và ngứa. Hình như dị ứng với gì đó. Mà, tạm thời cứ để cậu ấy như vậy đi, ngày mai vẫn đau thì gọi tôi. Về đây."

Vị bác sĩ trẻ ra về, để lại Mikey với chút hoang mang. Nói thật thì trên cổ cậu có vết đỏ thật, nhưng có lẽ do cơn đau bụng mà Takemichi không để tâm.

Mikey tắt điện phòng để thiếu niên dễ ngủ, bản thân đi tắm. Anh cố tắm sạch sẽ nhất có thể để mùi rượu vơi đi, xong xuôi liền ra ngoài.

Takemichi bây giờ vẫn chưa ngủ say, chỉ là đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mặt cậu đã giãn ra đôi chút, thuốc bắt đầu có tác dụng.

Anh chui vào trong chăn, ôm cơ thể cậu

"Còn đau đúng không, anh xoa bụng cho em nhé."

Takemichi gầm gừ nho nhỏ, đôi tay lạnh của hắn chạm lên da thịt ấm làm Takemichi run lên.

Cơn đau dịu dần và cảm giác thoải mái từ Mikey giúp cậu ngủ ngay sau đó. Thật tốt.

...

Ánh sáng kia không còn đen tối như lần trước, nó có chút gì đó sáng và rõ ràng. Cậu tiếp tục nhìn thấy Mikey, bên cạnh là Ryoko.

Takemichi vẫn không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miếng có vẻ là đang muốn kêu cậu đi về.

Mọi thứ vẫn như vậy, Takemichi bắt đầu cảm thấy bực bội và quay ngoắt đi. Vẫn chiếc xe ấy, vẫn đoạn đường ấy. Có thứ gì đó chèn ép lên cậu, cảm giác đau đớn rõ rệt

"Sao vậy Takemicchi!?"

Cậu bừng tỉnh, nhìn xuống thấy Mikey đang giữ chặt cánh tay mình, rụt lại

"Em mơ thấy gì à? Đột nhiên thúc khuỷu tay vào bụng tôi, may tôi nhanh tay."

Takemichi cả người đầy mồ hôi, tiếp tục là giấc mơ quái đản kia. Cậu nhìn ra ngoài, rèm che vẫn chưa được kéo ra, tuy vậy nhưng có chút ánh sáng len lỏi qua khe hở.

Cậu bây giờ mới nhận thức được cơn đau bụng đã nguôi ngoai, đi tới kéo rèm, mở cửa bước ra ngoài.

Trời đã hửng nắng to, có đợt gió mạnh ập tới. Phía dưới là con đường quen thuộc, có trồng vài cây anh đào bên ven đường. Giờ đã cuối tháng tư nên nó nở rộ và cánh hoa bay phấp phới trong gió.

Mikey từ phía sau ôm lấy cậu, cúi xuống hôn lên gáy. Lúc này lại có cơn gió, cây anh đào rung nhẹ và hàng trăm cánh hoa bay đi, ánh nắng chiếu rọi vào cả hai, ấm

"Chào buổi sáng, Takemicchi."

"Ừm."

______________

Gì đây =)) Song Song của tôi vươn tầm thế giới rồi à =)).

Hay là mấy thứ quảng cáo vô nghĩa vậy =)).

_______Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro