Chương 61: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi lại nói chuyện với Naoto một chút cậu cũng trở về Mạn Uyển. Mối quan hệ hiện giờ giữa Takemichi và Mikey chẳng có gì là khả quan. Thiếu niên đối với hắn bây giờ là vô cùng căm hận.

Mikey tới tối muộn mới trở về, cả người nặng trĩu, mệt mỏi. Xung quanh đèn điện đã tắt, hắn mò mẫm vào phòng ngủ, không bật đèn.

Takemichi lúc này đã say giấc, Mikey đứng đó nhìn cậu rồi vào phòng tắm, anh không muốn để cậu bị khó chịu bởi mùi mồ hôi trên người mình.

Anh tắm xong cũng nhanh chóng lên giường nằm với cậu, Takemichi giật mình thức giấc, tròn xoe đôi mắt nhìn người đối diện

"Em sao vậy?" Anh khó hiểu, muốn vòng tay qua ôm lấy cậu nhưng bị đẩy ra

"Tốt nhất là anh đừng chạm vào tôi."

Có lẽ hắn hiểu thiếu niên tức giận vì chuyện của Hinata, kể cả bản thân cũng có một phần lỗi. Nhưng Mikey chẳng thể làm được gì, đứng giữa cả hai hắn không thể chọn.

Những ngày sau đó Mạn Uyển rất im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cho dù có thì cũng chỉ toàn là Mikey mở lời. Phía cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì, coi bộ chỉ với một cái tên thì chẳng được ích lợi.

Takemichi đang dọn dẹp lại bếp sau bữa sáng, Mikey lúc này đã ra ngoài và đi đâu cậu chẳng quan tâm. Điện thoại thiếu niên gửi tới tin nhắn, là từ Naoto

"Anh đã biết chưa, người đâm xe chị Hina đã bị bắt rồi."

Cậu bất ngờ, không lẽ thật sự là Ryoko?

"Là người tên Ryoko Hinotaka đó sao?"

"Em không biết, nhưng đúng thật là cái tên đó."

Naoto gửi tới một bức ảnh cho cậu, nhưng khuôn mặt ấy không phải là cô ta. Cậu không trả lời tin nhắn, chỉ biết rằng phía Phạm Thiên đã để cô gái này chịu tội thay Ryoko.

Cậu bất lực, chán nản và căm hận Mikey. Có lẽ tới cuối cùng, mối quan hệ giữa cả hai chẳng có gì là thay đổi mà còn tệ hơn. Cuối cùng là hắn vẫn không thể từ bỏ một trong hai.

...

Mikey người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng ngủ, hắn đi tới ôm chầm lấy thiếu niên đã ngủ say. Takemichi khó chịu thức giấc, cố gắng đẩy hắn ra.

Anh giữ lấy cậu, hôn lên cánh môi dù cho bên dưới có vùng vẫy. Takemichi không chịu được, liền vung tay tát hắn rồi bật dậy

"Anh đủ chưa hả!? Cuối cùng là anh vẫn chọn cách bảo vệ Ryoko!? Tôi nói cho anh biết, từ bây giờ tôi với anh không còn liên quan gì nữa. Tôi nói đây không phải là lần đầu nhưng đừng làm phiền cuộc sống của tôi!!!"

Takemichi cứ thế mà bỏ ra khỏi phòng, Mikey đã say khướt, nghe cậu mắng mỏ rồi đột ngột bỏ ra ngoài thì chỉ nghĩ rằng thiếu niên sang phòng khác hoặc xuống phòng khách. Không để tâm nữa mà gục xuống ngủ say.

Takemichi tức điên, chẳng còn lấy điện thoại hay bất cứ thứ gì theo người mà bỏ đi. Cậu chẳng muốn ở lại bên cạnh hắn thêm một giây nào nữa, trở về nhà trọ rồi khoá cửa.

Hôm sau Mikey tỉnh rượu, tìm khắp nhà không thấy bóng dáng thiếu niên đâu. Điện thoại, quần áo vẫn để ở nơi này, bản thân lại chẳng nhớ tối qua đã hành xử như thế nào.

Hắn nghĩ cậu là ra ngoài mua đồ rồi sẽ nhanh chóng trở về. Thế nhưng tới tối muộn vẫn không thấy đâu. Ngoài căn nhà trọ ấy Mikey chẳng nghĩ được nơi nào, nhưng khung cảnh ở đây rất hỗn độn.

Cánh cửa nhà rời khỏi tường, bên trong đồ đạc bị đập phá, bừa bộn. Nhìn kĩ còn có cả vết máu đã khô. Anh hoảng loạn, chẳng rõ điều gì đã xảy ra. Thế nhưng trước mắt, Mikey khẳng định Takemichi bị bắt cóc.

__________

Thế nào, chờ tôi có lâu không? Sau hai ngày khi 8,9/6 thì tôi đã được giải thoát khỏi đống đề cương rồi đây. Giờ chỉ chờ điểm và điểm chuẩn trường cấp ba thông báo thôi.

Nhưng tính qua thì tôi biết mình đỗ rồi, nên không lo lắng lắm.

Song Song quay trở lại từ hôm nay nhé, hy vọng được mọi người tiếp tục ủng hộ.

________Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro