Chương 64: Tay sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới biệt thự Kaashi đã chờ sẵn, nhưng trước hết Mikey cần tắm cho Takemichi. Cậu vì mệt mỏi nên đã ngủ trên đường trở về. Anh cẩn thận làm sạch cơ thể cậu, nhìn từng vết bầm đỏ mà lòng quặn thắt.

Hắn để cậu dựa vào người, quay lưng lại để vị bác sĩ kiểm tra vết thương, may rằng nó chưa nghiêm trọng đến độ lở loét, chỉ  gây ảnh hưởng đến một số dây thần kinh không gây nguy hiểm.

Sau khi băng bó lại phần cổ, hai cổ tay cậu cũng được quấn vải lại

"Để cậu ấy nghỉ ngơi là được, tôi không phải chuyên gia nhưng tôi nghĩ cậu Hanagaki bị ảnh hưởng tâm lí đó."

Mikey không trả lời, phủ chăn lên cho thiếu niên đang say giấc. Sanzu cùng Kaashi đều rời đi, mọi thứ trở nên im ắng hẳn. Takemichi ngủ một mạch tới hơn chín giờ tối thì tỉnh, Mikey lúc này đang ngồi làm việc, hắn đang nghĩ đến chuyện có nên giữ lại Ryoko không

"Mikey-kun..."

"Takemicchi!? Em dậy rồi, để tôi nấu gì cho em ăn nhé, em muốn ăn gì?"

Hắn cất giấy tờ, tiến đến gần cậu, thiếu niên coi bộ cảnh giác và dè chừng

"Tôi ăn gì cũng được mà..."

Anh cười mỉm, xoa xoa đầu Takemichi rồi xuống dưới định bụng nấu cháo thịt bằm để cậu hồi sức. Cậu nhận ra Mikey đưa bản thân về căn biệt thự, cũng chẳng rõ tại sao. Bản thân quanh quẩn, nhìn ra phía ngoài trời đã tối, mấy toà chung cư đèn sáng và xe cộ bên dưới vẫn thi nhau đi không ngừng.

Cậu thấy khó chịu, cũng không rõ là bị làm sao. Đưa tay sờ vết thương phía sau gáy đã được băng bó lại, bảo sao ngủ cứ thấy cộm ở đằng sau. Hai cổ tay thì được quấn vải, cậu cho rằng Mikey chỉ đang làm quá vì nó chỉ bị xướt xát.

Hơn mười phút sau hắn bưng tô cháo nóng lên, muốn đút cho cậu nhưng Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, tự cầm lấy mà ăn. Được một nửa thì lại đẩy cho anh, nói rằng đã no

"Mấy ngày qua em có được ăn uống gì không chứ, mau ăn thêm chút đi."

"Không, anh mang xuống đi."

Cậu đã không còn hoảng loạn như hồi sáng, dù sao tâm thần cũng ổn định, Mikey cũng bớt lo lắng.

Vì không muốn gây khó chịu cho thiếu niên nên đã bỏ qua công việc mà lên ngủ cùng cậu, anh ôm Takemicchi vào lòng và vỗ về

"Em có sợ không, tôi xin lỗi. Tôi sẽ xem xét về việc giữ Ryoko lại..."

"Ừm."

Takemichi chẳng biết nói gì, cụp mắt và chìm vào giấc ngủ.

...

"Tao muốn khai trừ Ryoko."

"Sao cơ! Mày cho người đứng ra chịu tội thay cô ta và giờ muốn khai trừ?"

Sanzu ngỡ ngàng khi nghe quyết định ấy từ Mikey, gã chẳng hiểu nổi con người này đang nghĩ gì

"Nhưng mà Ryoko giữ vai trò khá quan trọng trong Phạm Thiên, tuy chưa là cốt cán nhưng giữ vai trò chủ lực rồi. Sao nói khai trừ là khai trừ được."

Mikey cũng cho là vậy, nhưng anh chẳng thể chịu nổi cô ả nữa. Cái tính cách ấy, cái cách cô ta hành xử với Takemichi làm hắn phát điên

"Tao sẽ suy nghĩ về việc này. Nhưng tốt nhất giờ đây những việc quan trọng sẽ không cho Ryoko tiếp quản."

Hôm nay cô không tới căn cứ, có lẽ vì không muốn chạm mặt Mikey. Anh đã nghĩ vậy cho tới khi trở về Mạn Uyển lấy vài bộ đồ cho Takemichi, thì bắt gặp Ryoko từ trên cầu thang đi xuống.

Nơi này hầu hết cốt cán đều cầm chìa khóa cổng, và của bên trong không hề khoá. Ryoko cũng là một trong số đó.

Mikey cau mày, tiến đến cầm lấy cổ tay cô ta kéo xuống, lôi ra ngoài

"Mikey!?"

Ngay khi ra khỏi cửa, thứ đầu tiên cô nhận thấy được là cảm giác đau rát trên phải. Mikey chẳng ngần ngại ban cho cô ta một cái bạt tai. Ryoko không nói nên lời, ôm lấy nơi vừa bị tát nhìn anh với ánh mắt bất ngờ

"Còn dám đến đây? Nói cho cô biết Ryoko Hinotaka, từ hôm nay cô không còn nằm trong ban giữ chủ lực của Phạm Thiên nữa, chính thức xuống làm tay sai cho anh em Haitani. Từ giờ không được phép tới căn cứ, khi nào có nhiệm vụ cần tới thì ngoan ngoãn mà nghe theo!"

Ryoko tròn mắt bất ngờ, không ngờ rằng Mikey sẽ phản ứng như vậy

"Anh, anh là vì sao đối xử với em như vậy!? Anh vì Hanagaki mà làm thế với em ư!?"

"Phải, tôi là vì cậu ấy! Còn cô, cô là vì cái gì mà cho người làm nhục Takemichi, cô có cái quyền gì mà động đến người của tôi!?"

Mikey nắm lấy cổ áo Ryoko, hắn điên tiết không còn tự chủ được, đẩy ngã cô xuống đất rồi bỏ vào trong

"Biến đi cho khuất mắt tôi, bằng không thì đừng hòng có chân trong Phạm Thiên này."

Cô như không tin vào tai mình, nổi đoá vung nắm đấm xuống nền đất đến xước cả da tay. Ryoko cắn răng rời đi trong sự nhục nhã và tức giận. Giờ đây chẳng còn nơi nào để bấu víu, rơi xuống là tay sai thì chẳng còn một đồng cắc bạc nào được chi trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro