Chương 65: "Tôi sẽ bảo vệ em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần nay thể lực và sức khoẻ của Takemichi đã hồi phục hoàn toàn, thế nhưng hễ Mikey đụng chạm thân mật là cậu lại hét toáng lên và luôn miệng kêu sợ và đau.

Hắn cũng chẳng bắt ép cậu làm gì, dù sao trải qua chuyện kinh khủng như thế tâm lí cũng ảnh hưởng

"Tôi xin lỗi."

"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Mikey vừa mới từ phòng tắm bước ra, tóc tai rũ rượi, ướt nhẹp

"Tôi chủ yếu ở đây vì phục vụ nhu cầu của anh, vậy mà giờ lại bị như thế này..."

Anh khá bất ngờ vì câu trả lời của cậu, không ngờ một Takemichi thế này lại nói được câu như thế. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cứ sôi sục, dù cho cái lí do ấy đúng

"Thôi nào, tôi không trách em. Mau, sấy tóc cho tôi."

Takemichi im ỉm, lặng lẽ sờ lên lọn tóc bạch kim đã dài quá vai. Và giờ đây cậu cũng nhận ra rằng tóc của bản thân cũng thế. Cả hai cứ dần quen và buộc gọn nó lại, hay thả ra tùy ý.

Khi tóc đã khô, cậu đặt máy sấy qua một bên, định đứng dậy đi đánh răng chuẩn bị ngủ thì bất ngờ Mikey ngã vào lòng cậu, hướng đôi mắt đen tuyền lên nhìn Takemichi

"Hay em điều trị tâm lí nhé?"

"Thôi, không đến nỗi đấy đâu mà."

Hắn im lặng, cả hai mặt đối mặt. Anh thiết nghĩ nên đưa cậu đi đâu đó cho khoả khuây tinh thần, rồi một ý tưởng nảy lên trong đầu hắn

"Tôi dạy em lái xe nhé, rồi khi nào em muốn đi đâu thì có thể tự đi."

Takemichi đẩy hắn dậy, lắc đầu

"Không đâu mà, không cần phải thế đâu."

Hắn đột ngột cười tươi rồi tự ý quyết định mọi việc

"Được rồi, mấy ngày cuối tuần tôi sẽ đưa em ra ngoại ô cho thoải mái. Cũng tốt cho tinh thần của em, thôi ngủ đi, tôi có chuyện nên sang thư phòng một chút."

Takemichi thở dài, dù giờ có đồng ý hay phản đối thì cũng vô ích, đành đi ngủ trước.

Dạo gần đây giấc mơ ấy lại quay lại, nó rõ nét hơn một chút, và cũng chẳng có gì đổi thay. Rằng cậu vẫn đặt câu hỏi tại sao Ryoko lại đứng gần Mikey, và cái cảm giác đau nhức ấy thật đến lạ.

Giữa đêm cậu bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nhìn qua bên cạnh thấy Mikey vẫn nhắm mắt, thiếu niên gỡ bàn tay đang ôm lấy hông mình rồi cẩn thận đi ra ngoài.

Cậu xuống dưới sân vườn, xe bên ngoài vẫn chạy, đường đèn vẫn sáng trưng. Takemichi ngồi xuống chiếc xích đu dưới gốc cây anh đào đã không còn một cánh hoa.

Trong đầu óc cậu hiện giờ chẳng suy nghĩ được điều gì, cậu cứ nhìn chằm xuống dưới nền đất, thi thoảng hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

Thiếu niên vẫn không tin được, đã hơn nửa năm chung sống với Mikey. Dù cho cái cảm giác xa lạ ấy vẫn còn, nhưng sau mọi chuyện xảy ra thì cách đối xử với nhau của cả hai đã thay đổi rất nhiều. Và dường như, cậu không còn muốn thoát khỏi vòng an toàn mà Mikey tạo ra

"Mình sẽ sống như này mãi à, với Mikey-kun. Chắc nó sắp chán mình rồi, chắc vậy."

Đợt gió mát thổi qua làm mái tóc cậu rối tung và khó chịu, đứng dậy và đi lên phòng. Mikey đã không còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh mà thức dậy, nằm chờ ở đó

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi xuống dưới... Làm anh tỉnh rồi à."

Mikey lắc đầu, khi Takemichi nằm xuống liền ôm lấy cơ thể kia mà làm ấm, vỗ về

"Em không cần sợ hãi điều gì cả, tôi sẽ bảo vệ em, khỏi những thứ xấu xa và đáng sợ."

"Ừm."

Mikey nhận thấy đã đến lúc cậu nhìn nhận khác về Takemichi, rằng cậu đã thay đổi và thay đổi được chính anh. Nếu như thiếu niên đột ngột biến mất, và rồi cảm giác trống trải sẽ ập đến. Dường như hắn nhận ra, đối với Takemichi bây giờ không còn là tình nhân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro