Chương 74: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đúng hai ngày sau, cơ thể của Takemichi đã bắt đầu không tiếp nhận chất dinh dưỡng. Dù có truyền bao nhiêu dịch đi nữa thì cậu vẫn luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.

Nếu như là ở các cơ sở y tế họ sẽ trả về, ai cũng hiểu rằng chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng Kaashi không biết nên đưa Takemichi đi đâu, về đâu. Bởi có lẽ Mikey chính là người thân duy nhất của cậu rồi.

Trong những ngày này, thiếu niên bị dày vò bởi cơn đau đầu, hai chân và tay rã rời ra, nhức mỏi và luôn cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Mikey chứng kiến cảnh này thì đau đớn khôn nguôi, hắn ước một phần nào dù chỉ ít ỏi đi chăng nữa cơn đau ấy được chuyển sang cho bản thân mình.

Kaashi cố gắng trấn tĩnh tinh thần của Mikey, khuyên anh nên dành thời gian bên cậu nhiều nhất có thể và chuẩn bị tinh thần cho điều sắp xảy đến.

Khác với những lần nghe tin dữ trước, hắn không cọc cằn, tức giận mà chỉ trầm lặng như mặt biển không gợn sóng. Bởi có lẽ hắn biết người bên cạnh bản thân thật sự sắp rồi xa anh rồi.

Mikey bỏ Phạm Thiên qua một bên và ở cạnh Takemichi 24/24. Vẻ mặt trắng hồng tràn đầy sức sống ngày nào giờ đây đã hốc hác, xanh xao. Thiếu niên hôn mê suốt hơn một ngày mới tỉnh lại, các chỉ số cơ thể giảm mạnh, nhịp tim mỗi lúc càng giảm.

Takemichi thật sự rất đau, lại càng đau hơn khi không thể bày tỏ ra. Cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, nhưng may thay lời động viên của Mikey giúp cậu cảm thấy yên tâm phần nào.

...

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, vào cái đêm định mệnh ấy. Sau khi Takemichi đã chìm vào giấc ngủ, anh rời khỏi bệnh viện và lái xe về Mạn Uyển. Trên đường đi có gọi qua cho Sanzu dặn dò về việc quản lí Phạm Thiên. Gã không biết Mikey đang toan tính điều gì, chỉ biết mà nghe theo.

Mạn Uyển đã rất lâu rồi chưa có hơi ấm của con người, từ khi Takemichi nhập viện hắn cũng không về nơi này bao giờ. Đi thẳng lên phòng ngủ, khung cảnh vẫn như cũ. Chỉ khác rằng mọi khi có thân ảnh thiếu niên đang say giấc trên giường thì giờ đây nó trống trơn.

Mikey nằm phịch xuống, ngước đôi mắt lên trần nhà, ngay lúc này chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Rồi cứ thế hắn nằm đó với đầu óc trống rỗng đến hai giờ sáng.

Sau khi đã trấn an được tinh thần và đưa ra quyết định dứt khoát thì anh lái xe đến căn cứ Phạm Thiên, vào cái giờ này thì chẳng có một bóng người ở nơi này.

Mikey đi vào căn phòng chứa đồ đạc, vật dụng phục vụ cho nhiệm vụ của cả tổ chức. Hắn mò mẫm vào trong ngăn tủ lấy ra một hộp đựng dung dịch không màu. Kiếm thêm hai ống kin tiêm còn mới, lấy ra hai hũ nhỏ rồi hút nó vào bên trong. Thứ này không cần liều lượng quá nhiều, chỉ cần một nửa ống là đã đủ cho mục đích mà hắn sắp thực hiện.

Anh đứng trầm ngâm một lát như thể đợi thứ gì đó còn sót lại trong anh kéo lại, nhưng dường như lí trí không thắng nổi con tim. Và Mikey vẫn lựa chọn quyết định ban đầu.

Hắn không muốn để người thương, hay kể cả bản thân phải chịu thêm đau khổ gì nữa.

...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Mikey thậm chí còn không nghe được tiếng thở của người nằm trên giường kia vì nó đã quá yếu. Thế nhưng với Takemichi bây giờ là rất nhạy cảm, cậu thức dậy ngay khi anh tiến vào.

Ánh sáng nho nhỏ từ bóng đèn vàng dễ chịu khiến hắn nhận ra thiếu niên đã thức giấc

"Sao em không ngủ, hửm. Hay anh làm em thức à."

Mikey kéo ghế đến cạnh cậu, đôi mắt Takemichi hướng về phía anh. Hắn nắm lấy bàn tay đã gầy guộc kia, thủ thỉ

"Takemicchi, nghe anh nói này... Em còn nhớ em vẫn hay nói rằng ở cạnh anh để phục vụ anh không. Giờ anh nghĩ mình đã rõ câu trả lời của bản thân rồi, anh không muốn em phục vụ, mà anh sẽ là người chăm sóc em."

Ánh mắt đen tuyền của hắn nhìn vào cậu, Takemichi tuyệt nhiên bất ngờ, cậu không nghĩ rằng đã từ lâu như thế rồi, hắn đã bắt đầu có tình cảm với bản thân

"Em có còn thấy đau không, anh thì lúc nào cũng đau cả, nhìn em thế này anh thật sự rất xót. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã làm với em, và kẻ khiến em ra nông nỗi này chắc chắn không thể sống. Vậy nên, Takemicchi à..."

Mikey mở chiếc hộp nhỏ chứa hai ống kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, hắn kéo phần tay áo của thiếu niên lên và mở đèn tìm ven. Sau một hồi thì chất dịch cũng đi vào cơ thể cậu, và cả cơ thể Mikey

"Nó chỉ đau một chút thôi, nhưng từ bây giờ em sẽ không còn cơn đau dai dẳng nữa."

Giọt nước mắt kia đã lăn dài trên khuôn mặt anh, Takemichi muốn nói gì đó nhưng lại không thể, nắm chặt lấy bàn tay của Mikey mà khóc

"Có điều này nữa, anh muốn nói với em. Anh yêu em, Hanagaki Takemichi."

Hắn nằm gục xuống cạnh cậu, giọt nước mắt của cả hai vừa có đau xót, vừa có tình yêu

"Em cũng yêu anh, Sano Manjiro..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro