Chap 10. CÔNG CỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- * Quay về rồi*

Cậu vừa nhích người thì cảm giác đau rát ập tới, người dính đầy máu từ những vết thương. Áo thun thì rách rưới như có gì đó quật vào

- Mikey!!

Mikey vừa chuẩn bị ra khỏi cửa nghe tiếng cậu thì khựng lại, liếc nhìn một cái

- Đừng...đừng giết họ. Coi như tôi cầu xin anh

- Vậy là mày quay về rồi sao, ở tương lai vui chứ?

Đặt cây súng lên bàn, đứng đó nhìn cậu. Takemichi không trả lời, im lặng không dám nhìn hắn

- Không trả lời?

Thấy không có câu trả lời hắn lại cầm cây súng bước đi

- Đừng giết họ, tôi sẽ nghe lời mà

Cậu bò ra chỗ hắn, ôm chân giữ lại

Mikey ngồi xuống, xoa đầu cậu nhưng lại nói mỉa mai

- Là mày muốn rời xa tao mà?

- Không. Tôi biết sai rồi, sẽ không rời xa anh nữa mà, làm ơn...

Muốn trêu đùa cậu thêm lúc nữa, nên hắn giả vờ cầm súng bước ra ngoài

- Em...em xin anh

Cậu ngại ngùng nói. Cách xưng hô quả thật không quen nhưng Mikey ở tương lai kêu nó sẽ có ích nên cậu nên thử

- Nói lại

- ....

- Nói thì tao sẽ suy nghĩ lại

Đây là ép buộc cậu?...
Cậu nghiến răng nhìn, ánh mắt đỏ ngầu như  không đồng ý

- Tôi xin anh..

- Nói in lại câu mới nãy, đừng tốn thời gian. Tao không hứng đâu

Mikey vuốt nhẹ cây súng trên tay làm cậu có chút sợ....Chỉ là cậu xưng hô thôi...

- Em xin anh, đừng giết họ. T...em sẽ làm bất cứ gì, đừng giết họ

- Bất cứ điều gì?

Hắn nhìn cậu

- ...Ừ

- Tốt, vậy...

Hắn chỉ xuống dưới

- Giúp tao thỏa mãn nó

- *Lại làm tình, hắn không còn điều kiện gì khác à* Có lựa chọn nào khác không

- Không

Nếu cứ làm tình vậy, cậu sợ rằng, bản thân sẽ điên lên mất

____

「 - Là mày muốn rời xa tao mà?

- Không. Tôi biết sai rồi, sẽ không rời xa anh nữa mà, làm ơn...

Muốn trêu đùa cậu thêm lúc nữa, nên hắn giả vờ cầm súng bước ra ngoài

- Em...em xin anh

Hắn nghe xong thì đơ người, cậu...cậu nói gì thế, xưng hô kiểu này hắn chưa từng nghe qua, cũng không quen. Nhưng lại có một cảm giác rất thích

- Nói lại

- ....

- Nói thì tao sẽ suy nghĩ lại

- ...Tôi xin anh..

Ngang ngược vậy, hắn đang chờ câu 'em' kia thì cậu lại nói 'tôi'. Muốn hắn đập cậu hay sao thế

- Nói in lại câu mới nãy, đừng tốn thời gian. Tao không hứng đâu

Mikey vuốt nhẹ cây súng trên tay nhìn

- Em xin anh, đừng giết họ. T...em sẽ làm bất cứ gì, đừng giết họ

Nhìn cậu, quả thật là dễ thương chết mất, làm hắn muốn chà đạp

- Bất cứ điều gì?

- ...Ừ

- Tốt, vậy...

Hắn chỉ xuống dưới

- Giúp tao thỏa mãn nó

- Có lựa chọn nào khác không

- Không       」

__________

Sau khi về tương lai, Mikey ở quá khứ đã đập Takemichi cách dã man. Biết là cùng một người, nhưng hắn không thích người này, kì lạ nhỉ. Takemichi ở quá khứ rất hổ báo, đã thế lúc nào cũng đòi muốn gặp người đó nên hắn đã cầm roi da mà quật không thương tiếc.

Thích nói người con gái khác trước mặt tôi, cậu gan lớn đó. Nhưng tiếc quá, cậu đang gợi ý tôi nên giết ai đầu tiên rồi

___

Takemichi quay về quá khứ thì tình cách cũng thay đổi. Chỉ cần thấy Mikey là cậu đòi hắn làm tình, hắn lúc đầu cũng không để ý mà chiều theo ý cậu.

Nhưng dần dần....thì thấy gì đó không đúng

- * Không quan tâm đến bản thân sao*

Kì lạ là đến lúc làm tình, cậu lại không rên tiếng nào làm hắn càng khó chịu hơn

Cái tính ngang ngược học ở đâu ra vậy chứ

Sợ cậu cứ đòi làm tình vậy, nên hắn cũng ít quay về nhà hơn để cậu dưỡng sức

- Mừng trở về, Sano

Sano? Cậu giờ coi hắn là người lạ luôn rồi. Ghét thật

-....

Mikey giả vờ không thấy cậu. Đi lại bàn làm việc

- Này đừng bơ em thế chứ

- Muốn gì?

Hắn nhìn cậu. Cậu giờ đang mặc chiếc áo thun rộng, mỏng. Quần thì không mặc...nhìn rất quyến rũ, làm hắn cương lên nhưng vẫn nhịn. Hắn biết cậu định nói gì

- Hì hì, làm tình

Cậu cười, nụ cười không thể nào vui nổi, nhưng vẫn gắn gượng...

- Nói thật!

- ...Làm tình

- Chắc chứ?

- ...

- Takemichi, mày muốn gì?

Hắn kéo ghế lại đối diện cậu, nghiêm túc nhìn

- Làm...

- Mày chắc muốn tao làm?

-....

- Nói, hoặc tao sẽ đập

- Đập đi, đằng nào mày cũng có thực hiện nó đâu

Cậu cười khinh nhìn, ánh mắt đã từng rất sáng nhưng giờ dường như chỉ còn lại một mảng âm u, mờ mịt..

-....

-... Ra khỏi đây

- Hả

- Muốn ra khỏi đây

Quay mặt sang chỗ khác, cậu không muốn người kia nhìn thấy khuôn mặt sắp khóc của mình

- Sao mày cứ muốn thoát khỏi đây thế?

- ...Sano-

- Gọi Mikey

Hắn ra lệnh, cậu cũng nghe theo mà trả lời

- Vì anh coi tôi là...công cụ thoả dục

-....Hả?

Mikey nhìn cậu cách hoang mang , cậu vừa nói cái gì cơ??

- ...Mikey, ạnh coi tôi là gì thế? Không phải bạn bè, cũng không phải tình yêu.  Rốt cuộc anh xem tôi là gì chứ hả?

Cậu nức nở nói, giọng bị nghẹn lại do khóc

- Tôi...yêu cậu

Hắn tỏ tình rồi, muốn được cậu tỏ tình thành ra phải tỏ tình, có chút ngại ngại. Cậu bất ngờ, ngước mắt nhìn hắn, dường như đang tìm một kẻ hở trong lời nói của hắn

- Thật sao?

- Ừ

Cậu không tin, sao hắn lại thích... không, là yêu mình.

- Lời yêu không dễ dàng nói ra như thế, Mikey

- Không tôi....

Lời yêu không được nói ra dễ dàng như vậy, một ông chú 27 với cậu con trai 17....Không, chỉ là nhất thời thôi

- Mikey, chắc anh nhầm lẫn gì rồi

- Không, tôi không nhầm, tôi -

- Đừng nói linh tinh, tình cảm đó chỉ là nhất thời thôi, không có chuyện anh thích tôi được...nhỉ?

- ...

Cậu đang chối bỏ, chối bỏ tình cảm đó. Câu của cậu làm tim hắn muốn vỡ nát ra

Nhưng tôi yêu em thật mà...

Takemichi nãy giờ toàn tìm cách phủ nhận tình cảm đó không phải dành cho mình

Cậu ngay lập tức tỉnh táo lại và dập tắt cái ngại ngại khỉ mẹ của hắn hỏi

- Shinchiro?

- Hả

- Anh thích Shinchiro đúng không?

- ...???

Cậu đang hỏi cái gì vậy, hắn có chút không hiểu. Mikey, hắn đã tỏ tỉnh cậu thế rồi sao cậu lại...

- Vậy là đúng rồi. Anh làm vậy với tôi chỉ vì tôi giống với hình bóng anh anh mà nhỉ. Loạn-

- CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?

Cậu đang nói cái gì vậy. Đúng là hắn thích Shinchiro, nhưng theo kiểu anh em. Suy nghĩ đó cậu lôi đâu ra vậy, thần kinh cậu có bị sao không thế. 

Hắn túm lấy cổ áo cậu ánh mắt trợn lên nhìn rất đáng sợ

- Không đúng sao?

- Không đúng

- Thế...thế sao lúc nào anh cũng lôi tôi ra làm tình thế, tôi...hức...không phải công cụ cho anh muốn làm gì thì làm đâu

- Tôi...

Hắn khựng người, là vậy sao. Là hắn đã hơi quá rồi, muốn lại xin lỗi cậu nhưng hình như đã hơi muộn

-...Nào, làm tình đi

Cậu giang tay trước mặt chờ hắn lại ôm, như nhận lại câu 'ngủ đi' rồi hắn ra ngoài

Takemichi chắc đã bị ám ảnh về tình dục. Cũng phải, vừa làm tình ở quá khứ quay về tương lai lại bắt làm tình, trở về thì lại phải giúp hắn thỏa mãn. Hắn, trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ biết làm tình

- Rốt cuộc Anh/Em đang nghĩ gì thế

Hắn bước ra gục đầu vào tường. Kokonoi nhìn đó mà ngán ngẩm

Người thì cố chấp chung tình, người thì yêu nhưng lại yêu sai cách.

- Sắp xếp lịch cho tao, tao muốn ở cậu ta nhiều hơn

- Vâng

- Sắp xếp cho tao bác sĩ tâm lí nữa

- Vâng

Chờ đợi hắn cũng chỉ có bóng tối vô vọng, hết thảy mọi chuyện xảy ra đều như trong chớp mắt. Hắn nhớ đến cậu, nhớ lại giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi ấy, từng hồi làm hắn xuyến xao, sao hắn có thể làm thế với cậu nhỉ, chỉ muốn cậu mãi bên hắn thôi sao?
Thật buồn cười...có lẽ cuối cùng hắn cũng đã nhận ra...hắn đã làm tổn thương cậu... 

- Xin lỗi em-

 Trong màng đêm tối không một bóng người tiếng nói ấy như đang thủ thỉ, dường như chứa đựng một nỗi lòng nào đó khó nói thành lời....

_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro