Chap 11. DU LỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mikey cầm vali bước vào, thấy cậu đang ngủ nên nhẹ nhàng lại hôn câu. Ngắm nhìn 1 lúc mới gọi dậy

- Takemichi, dậy đi

Xoa lên mái tóc cậu, hắn nâng niu rất nhẹ nhàng

-...

Cậu vẫn nằm lì đó, không chịu dậy

- Dậy đi nào

Hắn thì thào vào tai cậu

- Không muốn....mệt

Hôm qua khóc tới đêm mới ngủ nên giờ cậu hơi mệt, rúc người vào chăn 

- Đang định rủ Micchi chơi thì...

Mikey nằm lên người cậu, gợi gợi

Nghe vậy, cậu bật dậy nhìn hắn

- ....Đi đâu?

- Đi biển.... đi không?

- Ừm

- Vậy thì nhanh lên, không trễ giờ đó  ==

Hắn xoa đầu cậu rồi ra ghế ngồi

....

- * Sao im lặng vậy nhỉ*

Cảm giác cứ im im. Hắn liền quay đầu lại, cậu đang nhìn hắn

- Có gì sao

Takemichi ngại ngại quay đi chỗ khác

- ..X-xích

Cậu bị xích 2 tay thì mặc đồ kiểu gì, hắn thấy vậy liền cười, ngốc quá đi

- Sao không nói, mày cứ đứng im vậy thì ai biết cho được

Hắn lại cởi xích cho cậu thay đồ

Lần vui chơi này, Kokonoi tự nguyện đứng ra chi toàn bộ. Vì sao ư? Vì Inuipee.

Inuipee lo lắng không biết Takemichi ở đâu nên đã gặn hỏi Draken. Draken lúc đầu định giấu nhưng không nói là Inui cứ luyên thuyên hoài, hắn đành phải kể lại cho cậu nghe

Và cậu đã liên lạc với Kokonoi, nói nếu hắn chăm sóc tốt cho Takemichi thì cậu sẽ xem xét lại việc đó

Nó có được tính là lợi dụng không nhỉ, anh ngồi trong đống tài liệu, suy đi tính lại nhưng vẫn đồng ý, 

Vì tương lai sáng lạng

__

Lúc trên xe, cậu vẫn giữ khoảng cách với hắn mà ngồi ngoài cùng. Mikey cũng không nói gì, nhưng đến khi cậu ngủ gật thì lại nghiêng đầu cậu về phía mình

-* Dựa đầu vậy sao ngủ*

Đập đầu vào cửa vậy đau lắm

- Tới rồi boss

Nhìn cậu đang ngủ say trên vai mình, hắn xoa đầu rồi chỉnh lại tư thế cho cậu

- Ukm.. chờ lúc nữa đi

- Tới chưa

Takemichi dụi mắt ngồi dậy

Thấy cậu dậy, Mikey cũng cất điện thoại đang làm đi

- Mới tới thôi

Chừng tiếng sau cậu mới dậy, hắn lúc đó cũng tiện tay làm đống tài liệu Kokonoi gửi

- Ừm..

Nhìn xung quanh, cậu...hình như dựa vào hắn ngủ thì phải

Takemichi quay đầu nhìn hắn rồi lại vội quay đi chỗ khác

- * Kì wa' kì wa', kêu là không động mà giờ lại dựa đầu vào người ta ngủ*

Mà công nhận ngủ ngon thật 

Hắn dẫn cậu ra bãi biển

- ...Đẹp...

Trước mắt cậu là một mảng hoàng hôn màu cam hồng với bãi biển cam cam,  cảm giác lãng mạng nhẹ nhàng

Ở đây hình như còn có mấy cặp tình nhân ngồi ngắm cảnh nữa

Đã 6 tháng rồi cậu không được ra ngoài, nhìn cảnh vật đây cậu lại chạnh lòng nhớ đến người đó

Takemichi chạy tung tăng trên biển, nghịch sóng, hắn chỉ nhìn cậu rồi cười. 

Đáng lẽ mình nên làm việc này sớm hơn

Hắn muốn thấy cậu cười... cũng muốn lại chỗ cậu nô đùa nhưng lại sợ, chỉ đành đứng đó nhìn. 

Nghĩ làm cậu vui thì cậu sẽ không có ý định thoát khỏi hắn nữa, nhưng Mikey có vẻ đã nhầm. Cậu nhìn cảnh này càng khao khát muốn được tự do nhiều hơn, muốn thoát khỏi hắn nhiều hơn

Đến khi cậu ngồi ngắm cảnh hắn mới lại gần

- Takemichi...

- Hửm

- Không có gì đâu

Hắn nằm xuống, nhìn cậu 

- Nằm vậy bẩn đấy

- Ừm

Mikey lại nằm lên đùi cậu, cậu có chút giật mình nhưng vẫn ngồi in cho cậu nằm

Hoàng hôn hôm nay đẹp làm sao

Hai người lại cùng nhau ngắm cảnh, tựa như thế giới này chỉ còn mỗi họ vậy, người đi đường nhìn vào mà nao lòng . Phong cảnh lãng mạng chỉ riêng hai người ngồi đấy lại càng làm nổi bật lên khung cảnh tuyệt diệu, ánh chiều tà khe khẽ luồn lớp áo, lẻn qua khe tóc mềm mại nơi người nào đó.

Hắn nhìn cậu,ánh mắt cháy rực. Dường như có thể thiêu đốt cậu bất cứ lúc nào, giữa hai người giờ chỉ còn khoảng không gian im lặng, người qua đường không kìm lòng được đứng nhìn họ thật lâu rồi chụp lén lại mấy bức

-----

- Takemichi, nhanh lên nào

- Chờ...chờ em chút

Cậu vẫn chưa quen được cách xưng hô này, không muốn gọi vậy. Nhưng Mikey ở tương lai đã kêu cậu nói vậy với lại mỗi lần cậu xưng "tôi" thì mặt hắn có chút buồn, cảm thấy bản thân có chút tội lỗi.

Mà sao mình phải cảm thấy tội lỗi nhỉ ? - Chắc bản thân cậu cũng chẳng biết rõ...

Takemichi từ trong phòng bước ra, nay cậu mặc chiếc quần rộng với áo kín cổ. Hắn nhìn, ánh mắt xót xa

- Lại đây

Hắn vỗ vỗ lên giường

- ...Không phải đi ăn sao

Cậu sợ sợ lùi lại một chút, nhớ mỗi lần cậu tắm xong hắn lại lôi cậu ra làm tình nên làm theo phản xạ. Thấy cậu vậy, tim hắn chợt thắt lại

Vẫn là phòng mình...

-...Cứ lại đây đi

Takemichi từ từ bước lại, thấy cậu rề rề quá hắn kéo tay cậu lại giường rồi kéo áo cậu lên

- M...Anh định làm gì

Cậu có chút rùng mình mà đẩy hắn ra

- Tao không muốn nhìn thấy người mày đầy sẹo

Hắn lấy một lọ kem ra từ từ bôi lên cánh tay, chân, những vết thương của cậu, xong mới nhẹ nhàng đặt lọ kem lên lại bàn

- Bôi cái này sẽ giúp mày đỡ để lại sẹo hơn đó

- ...Cảm ơn

Cậu nói trong ngượng ngùng

- Rồi rồi, mau đi thôi

Vẫn là phòng cậu, khi đi hắn còn 'xích' tay cậu với tay mình lại

Xích này nhé :Đ


- Ăn nhiều vào, ăn cái này, cái này nữa

Mikey cứ gắp rồi dí thức ăn vào chén cậu

Takemichi chỉ biết nhìn cậu rồi cười, không hiểu sao lại hắn có chút dễ thương.

 Mà....hình như thức ăn hơi nhiều thì phải

2 người đi ăn hải sản, công viên gần biển tới tận đêm mới về

--

Cậu nằm lăn lóc trên giường sau một ngày toàn ăn với chơi, nhưng phần lớn là đi đường nên mất sức

Mikey có âm mưu gì sao, sao lại tốt với mình vậy

- Đừng có lăn lộn như thế, coi chừng đau bụng đó

Hắn từ trong phòng tắm bước ra

Cậu ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm - ánh mắt không giấu nổi sự tò mò

- Ăn xong tắm cũng không tốt

Khựng người. Hắn về đã vội vào tắm, thức ăn còn chưa tiêu hóa hết. Cậu thấy vậy cũng phản bác lại. 

Hắn được làm việc không tốt thì cậu cũng được làm việc không tốt

- Rồi rồi, nghe mày. Bữa sau không vậy nữa

Đến nhờ cậu lau tóc cho mình, sau ôm cậu rồi tắt đèn

- Ngủ đi, trễ rồi

- ...

Thấy cậu run run làm hắn lo lắng

- Sao thế?

Takemichi không dám nhìn thẳng, ngượng nói

- Em... em có thể ngủ phòng khác không?

- Làm sao à ?

- ...

Hắn hiểu ra ý, ôm cậu vào lòng. Cố trấn an cậu

- Yên tâm, tao sẽ không làm gì mày đâu, nên tuần này cứ chơi thoải mái đi

- Sao mà...anh tốt với em thế

Hắn rúc vào người, hít hà mùi thơm của cậu

- Vì mày thôi,...không cần ép mình xưng hô thế đâu, tao biết mà.

Nói xong hắn xoa đầu cậu rồi ngủ luôn

_____________

I do the same thing I told you that I never would 

I told you I'd change, even when I knew I never could 

I know that I can't find nobody else as good as you 

I need you to stay, need you to stay, hey



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro