Chap 12. KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất

- Takemitchy! Ăn hồ lô chứ

- Ừm

Hai người cùng nhau bước vào khu phố mang đậm phong cách Trung Quốc, vì có quá nhiều sự lựa chọn nên cả hai ở đấy rất lâu. Các món ăn Trung Quốc khá đậm và hăng cay làm Takemichi không quen lắm nên ăn không được nhiều, chủ yếu là nhìn Mikey ăn...rất nhiệt tình

Xong cả hai lại cùng nhau đi dạo vòng quanh, nhìn ngắm khung cảnh lung linh được trang hoàn bởi những chiếc đèn lồng đỏ thẳm mang đậm chất cổ kính đặc trưng của Trung Quốc..

Cả hai đi dạo rất lâu

Đến tận tối mới tham quan hết được con phố

- Về thôi

Hắn thấy cậu có vẻ chán chán nên định kêu về - từ nãy đến giờ gần như chỉ có một mình hắn ăn uống, cậu thì đi lòng vòng tỏ vẻ khá ủ rủ

- Từ từ, nghe nói lát nữa có lễ hội pháo hoa, ở lại xem tí đi

Takemichi kéo kéo cái xích muốn Mikey ở lại xem cùng

Và tất nhiên, crush đã rủ thì ngu gì mà từ chối, hắn đồng ý ngay và luôn

Có điều bất ngờ là còn có lễ hội se duyên trong lúc chuẩn bị pháo nhưng hai người họ không để tâm.

Thứ cậu muốn xem bây giờ là pháo hoa, mà có vẻ hơi lâu...

Mikey với cậu vẫn đứng đờ ra chờ pháo hoa

- Anh.....anh có muốn nhảy cùng em không?

Một cô gái chạy lại chỗ Mikey, ngại ngùng hỏi

- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi

Hắn thẳng thừng từ chối lời mời đó, làm cô gái nhà người ta lần đầu còn bỡ ngỡ, ngơ ngác rồi tủi thân bỏ đi

- Ngưỡng mộ quá đi

Cậu vô thức nói ra lời mình nghĩ

- Sao?

- ...

Có chỗ nào để chui không vậy nhỉ, cậu vội giả làm ngơ đi câu vừa rồi. Hắn cũng hiểu ý liền bật cười, cốc đầu cậu

- Ngốc ạ

- Haizzz, mày nãy giờ có tận 5 cô gái mời rồi đó.

Còn tao thì...

Cậu cũng có chút tủi thân, biết là không đẹp nhưng vẫn mong có một cô gái tới mời để cậu có sỉ diện với hắn

Quả nhiên ông trời không phụ lòng cậu, lát sau có một cô gái tới

- Anh...anh có thể nhảy cùng em không, nãy giờ em không có ai nhảy cùng rồi

Cậu giờ cảm thấy tốt hơn rồi, mãi mới có một người tới, nghĩa là cậu cũng không tệ

Takemichi nào có tệ, chỉ là cậu mặc quần áo kín người với đeo chiếc khẩu trang, nên ít ai để ý thôi.

Đang định khoe mẽ với Mikey thì cậu thấy hắn cứ nhìn cô gái đó chằm chằm, ánh mắt đầy khó chịu, song liền ôm cậu vào lòng, còn dơ chiếc còng lên

- Cậu ta là của tôi rồi, cô kiếm người khác mà nhảy đi

Hắn nhìn cô ta rồi lại nhìn cậu, cau mày lại tỏ vẻ không thích

Thật là...

- Xin lỗi em nhé, anh không nhảy được rồi.

Thấy cô có chút buồn cậu liền chỉ tay hướng có người con trai đang đứng một mình

- Em có thể nhảy cùng chàng trai đằng kia kìa, cậu ta nãy giờ cũng đang một mình đó

Cô cũng nghe theo lại bắt chuyện cậu ta, lần này là cậu se duyên cho cặp đôi đó, nhìn họ nhảy mà cảm thấy

Mình pro thật ✨✨

...

- ...Vậy là mày thừa nhận?

- Thừa nhận gì?

Hắn hỏi vậy làm cậu có chút hoang mang

- Là mày là người của tao

- ...

Cậu nghe vậy thì đỏ phừng mặt.

Giờ mới để ý, trong vô thức cậu lại quên câu nói của hắn

- L - là không muốn bị người khác làm phiền thôi

- *Cảm xúc gì vậy*

Nó làm tim cậu loạn xạ mà đập liên hồi

- Oh....

Thấy cậu chối hắn có chút tổn thương, nhưng lại nhận ra một điều....

Trêu thêm cái nữa đã

- Nhưng không phải mày ghen tỵ với tao nên tính ra phải tranh thủ cơ hội chứ

- ....Im ngay!!!

Cậu ngại quá hóa giận, định bỏ đi

Hắn cười sặc sụa rồi cũng không trêu cậu nữa

Hai người cùng nhau ngắm pháo hoa trong đêm đó


Ngày thứ 2

- Tổng cộng là 270 yên ạ (nghĩ đại đó :Đ)

- Vâng cảm ơn

- Léts gâu bây bi

- Đọc sai rồi

- Đi đi đi đi

Hắn đẩy cậu ra ngoài

Nay Mikey đưa Takemichi đi biển nhưng cậu có vẻ không được vui lắm

- Sao thế?

Mikey quay đầu lại khi thấy cậu đứng im không có ý định đi

-...Rát...
Cậu nói thủ thỉ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy
Khựng người. Phải rồi, cậu vẫn còn bị thương. Vết súng thì đã kết sẹo, nhưng vết đánh bằng roi hôm trước thì chưa, nó vẫn còn chảy ít huyết tương.

Nếu xuống biển chắc sẽ bị nhiễm trùng rồi lở loét mất

Cảm thấy bản thân có lỗi, hắn buồn bã tự trách. Dự định cho chuyện này hắn mất cả buổi hôm qua để nghĩ, xem ra vẫn quên mất cậu còn vết thương trên người
- ...Vậy thôi vậy, ta đi chơi cái khác đi

Định trả cái phao vừa thuê kia lại, đưa cậu đi chơi chỗ khác

Nhìn biểu cảm của hắn, Takemichi mủi lòng, giữ tay Mikey lại

- Cứ đi đi,...em ngồi đây được rồi

Cậu lại chỗ lều gần đó, chỉ chỉ muốn ngồi đây

Xem ra cậu có vẻ đã chấp nhận cách xưng hô này, hắn thấy vậy nên cũng không ép nữa

- Nhưng...

Mikey do dự, hắn muốn đi chơi. Nhưng là chơi cùng cậu. Thật sự lâu lắm rồi không có cảm giác kí ức lúc trước ùa về như thế này.
Hơn 2 năm, hắn toàn cắm đầu vào giới bất lương, xâm nhập vào giới ngầm - cái thế giới chỉ có bóng tối và bóng tối. Không một khắc nào khiến hắn thoải mái, chỉ khi ở bên cậu hắn mới có cảm giác an toàn. Giờ hắn muốn quay lại hồi đó, hồi còn ở với cậu.

- Cởi xích ra đi

- Không, chúng ta đi chỗ khác chơi

Cậu vừa mở miệng có ý định cởi xích, hắn đã từ chối.

Cậu định lấy thời cơ này để chạy trốn hắn...? Không, không cho

Thấy hắn cứ khăng khăng vậy, cậu khuyên

- Giờ đi thì cũng không chơi được nhiều nữa đâu, nên anh cứ đi đi,...em sẽ không đi đâu đâu

Nên nghe cậu không?

Lưỡng lự một lúc, hắn cũng cởi xích cậu ra, nhưng lại đó xích nó lại chiếc ghế nằm

Nếu có người thì may ra cậu còn trốn được, nhưng giờ hắn với cậu đang ở rất xa Tokyo nên bọn kia sẽ không tới được đâu...Nhỉ?

- Đừng cố chạy thoát, tôi sẽ quan sát em đấy

Xong hắn cứ đi được mấy bước lại quay lại nhìn, đi mấy bước lại quay lại nhìn

Nhìn buồn cười kinh khủng =)))

Takemichi lúc này cũng phân vân không biết có nên bỏ trốn hay không, nếu có thì câu trên kia sẽ là nói dối

- TAKEMICHI!!!!

Đang nằm suy nghĩ thì có người gọi. Cậu vừa quay đầu lại chưa kịp nhận ra là ai thì người đó đã xách cậu lên, người còn lại cắt xích rồi chạy đi

- Hể!? ....Draken-kun!?

Sao 2 người lại ở đây, mình nhớ là Mikey nói là ở đây cách rất xa Tokyo rồi mà

Hai người cứ im lặng không trả lời, mang cậu đi

- Inui-kun? Có chuyện gì vậy

Bị xốc người nên theo bản năng cậu ôm lấy Draken

Inui nhìn đống vết thương trên người cậu rồi nói

- Đưa mày đi

Quả nhiên ý nghĩ mang cậu đi của anh không sai, nếu càng ở bên hắn cậu sẽ càng bị hành hạ nhiều hơn

- Nhưng....

Nhưng giờ chưa phải lúc, hắn sẽ...

- Không sao đâu, tao sẽ cứu mày

Draken vỗ lưng cậu an ủi. Takemichi như có cảm xúc gì đó nghẹn lại mà siết chặt anh hơn.

Đã lâu rồi cậu đã không gặp mọi người. Lúc gặp gần đây nhất là ở tương lai và họ đã chết.

Cậu muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi hắn...
Nhưng xem ra cậu quên cái gì thì phải..

Hai người đang chạy mà không biết người đằng sau đã tới rất gần mình rồi

- Hự....

Draken nghe tiếng kêu liền quay lại, chưa kịp hoàn hồn thì bị tiếng người đó kêu " CHẠY MAU!!!"

Inuipee bị Mikey nắm tóc lôi đi như con rối, mặt đầy thương tích, bầm dập khắp người

Cậu ta không muốn phát ra tiếng để hai người kia tiếp tục chạy, nhưng hắn như cố tình đập đến khi nào cậu kêu la mới ngừng

___

Không có kế hoạch rõ ràng, chỉ là tình cờ

Hắn đang bơi thì có cô gái tới chắn trước mặt hỏi hỏi mấy câu, trả lời cách qua loa, đợi cô ta đi liền quay lại nhìn cậu. Đoán là cậu sẽ tức phồng má cho coi, đi đâu cũng bị mấy cô gái này bám thì cậu kiểu gì cũng ghen tỵ

Nhưng lại không thấy cậu đâu, hắn vội nhìn xung quay thì thấy 2 người ôm cậu chạy đi

Hắn chạy một mạch, nhanh chóng tìm thấy 2 tên đáng ghét đang mang cậu đi. Hạ gục tên Inui

____

- Inui-kun!!

Cậu bắt đầu sợ hãi

Phải rồi, nếu mình bỏ trốn thì Mikey sẽ giết họ, sẽ giết họ mất...

Draken do dự, định lại cứu Inui thì cậu ta lại gào câu nữa

- TAO KÊU CHẠY MAU!!! Khụ....

Tch

Cậu vừa định leo xuống đã bị anh xách nên vai chạy

Phải xong kế hoạch đã định đã

- Draken!..

Takemichi đập vào lưng anh muốn xuống

Anh biết là cậu đang sợ, muốn xuống nhưng vẫn vác cậu đi

- Tao sẽ đưa mày ra khỏi đó

Không được, không được đâu. Hắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu
Draken chắc chắn sẽ không mang cậu đi được

- Không được đâu...

Cậu hoảng loạn đánh anh trong bất lực...nếu anh cứ cố chấp như vậy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn mất...
Hắn tức giận, ánh mắt hằn lên rừng đợt tia máu, sự kiềm chế của hắn đã biết mất. Sút mạnh vào người Inui làm cậu ta ho ra máu, nằm la liệt dưới đất, rồi đuổi theo Draken

- Chết tiệt

Hắn đuổi kịp, không nói không rằng giựt mạnh người Takemichi về phía mình

- Ah..

Đến khi đón được cậu ở trong lòng mình thì siết chặt người cậu, hỏi

- Mày định đi đâu?

Giọng hắn mang đầy sát khí

Draken đang vác cậu thì bị giựt mạnh như vậy thì có chút lảo đảo, quay lại nhìn hắn thì Mikey đang nâng cằm cậu tra hỏi

Nhìn không khác gì vật - chủ

Thấy hắn siết càng lúc càng mạnh, cậu lại không dám hé lời. Anh mới lên tiếng

- Mày đừng quá đáng!!!

Lúc này hắn mới nhìn lên anh, lườm

- Liên quan?...Đừng xía vào chuyện của tao

Anh vẫn đứng đó, tức giận quát

- Cậu ta vốn không phải của mày, mau đưa đây

Draken cũng rất khổ giúp Takemichi nói dối mẹ cậu

Lúc cậu biến mất, mẹ cậu đã đến tìm anh, anh nói dối là cậu ở nhà anh để đi học với làm việc cho tiện

Mẹ cậu lúc đầu cũng ừm ờ mong anh giúp đỡ cậu, nhưng mỗi lần qua hỏi thăm thì anh toàn kêu là cậu đang đi học, hoặc là làm thêm nên bà dần dần nghi ngờ.

Có lần còn ngồi chờ gần cả ngày để đợi cậu nữa

Nên phải mang cậu về càng sớm càng tốt

Không là mọi thứ sẽ bị đảo lộn mất

Anh cũng đã báo cảnh sát về việc này nhưng họ gần như toàn bỏ lơ nó

Bị bịp miệng chăng?

___

Hắn không nói gì, nhẹ nhàng đặt cậu vào gốc cây gần đó. Takemichi đang bị chuột rút nên chắc là không thể đi xa được

Bị cầm tay giựt mạnh vậy thì đứng không biết có được không nữa

Takemichi chỉ có thể ôm cánh tay nhìn họ đánh nhau một cách khó khăn

Hai người lại lần nữa lao vào đánh nhau. Cả hai người không ai nương tay, cứ vậy đấm đá.

Mikey cứ vậy sút rồi đá anh, còn anh né, đỡ rồi đấm lại, lợi thế đang về phía hắn...Take lúc này thấy không ổn

- Draken, đi đi..

- ...

- DRAKEN!!!

Cậu quát lên, nhưng anh vẫn không trả lời cậu, tiếp tục đánh, mặc kệ người đầy thương tích

Không còn cách nào, cậu mới nhích người về phía hắn

- Mikey!!...Đừng đánh nữa...

Hắn nghe vậy liền dừng lại, nghe lời không đánh nữa

Draken vẫn là không đủ sức để đấu với hắn nhưng vẫn còn trụ được

- Tao...phải mang mày về

Anh đứng lảo đảo, tiến về phía hắn

Phải mang về, phải mang về...

Trong đầu anh chỉ có mang cậu về, bị đánh tới đầu óc lờ mờ rồi sao?

Nhìn anh vậy, cậu càng thấy mình có lỗi.

Từ bỏ vậy...

- Draken, tao hiện tại rất vui và hạnh phúc. Mày không cần lo lắng đâu

Cuộc bỏ trốn này phải từ bỏ thôi

Takemichi vừa rưng rưng vừa nói. Cậu muốn trốn chạy, nhưng chỉ cần cậu chạy là hắn sẽ....

- Mày đừng nói dối!!

- Tao thật sự rất hạnh phúc, nên đừng ngu ngốc nghĩ kế hoạch linh tinh nữa...

Anh ngơ ngác nhìn, cậu sao thế, không phải là muốn đi khỏi đây sao

Takemichi không dám nhìn anh, quay đi chỗ khác, người run run

- Đừng đến gặp tao nữa....

- ...

Draken lặng lẽ đứng dậy bỏ đi về phía Inuipee, xem ra là đã từ bỏ rồi

Đợi khi anh với cậu ta đi xa, hắn mới lại phía cậu

Takemichi sợ hãi, người run cầm cập

Hắn sẽ đánh mình sao

Tưởng chừng hắn sẽ đập cậu một trận nhưng, Mikey lại nhẹ nhàng ẵm cậu đi

Người hắn vẫn còn ướt nên cọ vào người cậu, Takemichi liền rùng mình

Được một lúc hắn mới hỏi

- Là bọn nó kéo em đi đúng không?

Hắn không tin cậu lại có ý định rời xa hắn, sẽ đổi hết lỗi và xử lý bọn kia nếu cậu nói "đúng", rằng cậu không có ý định rời xa hắn.

Lời cậu nói mới nãy hắn đã nghe hết, không biết là nên vui hay buồn nhưng chắc là cậu không có ý định rời khỏi hắn đâu ha...

Nhưng Takemichi lại trả lời

- Không, là...là em muốn đi

Mikey như bị dội nước gáo lạnh, không biết đang nghĩ gì vẫn tiếp tục ẵm cậu đi

- Đừng rời khỏi tôi, em biết hậu quả nếu như em có ý định rời đi rồi đó

Lần nữa hắn lại đe dọa cậu, rất nhẹ nhàng. Không biết là do nước biển dính vào hay sự sợ hãi mà cậu run càng lúc càng mạnh

Hắn vuốt lưng trấn an, rồi xoa đầu cậu

- Đừng rời khỏi tôi là được

Xong một mạch đưa cậu tới trạm y tế gần biển

Chưa kịp để cô y tá đưa, Mikey lấy luôn hộp y tế băng cho cậu

- Cậu...cậu biết băng không thế..

Cô y tá chưa kịp nói xong, hắn nói một câu "biết" xong đi thẳng vào phòng cậu

- Xin lỗi

Vừa băng, hắn vừa xin lỗi.

- Không sao...

Lúc hắn quay lại đã nhận ra cậu bị bong gân rồi, biết là lỗi của mình nên mới đưa vào trạm y tế

Là một bất lương nên việc tự lo cho bản thân là chuyện bình thường

Mikey bôi thuốc rồi băng cho cậu

- Ah...ch.....

Mặc dù hắn đã nhẹ tay hết cỡ rồi nhưng vẫn làm cậu đau

- Đau lắm sao?

Mikey ân cần cúi xuống hỏi han cậu

- ....Chỉ đau chút thôi

Băng xong hẳn, hắn lại cúi xuống hỏi cậu lần nữa

Nhưng lần này Takemichi lại không để ý hắn.

Nãy giờ cậu chỉ nghĩ tới Inuipee với Draken

Hai người họ có bị sao không. Inui bị sút vào ngực còn Draken bị đánh bầm dập. Họ đến để cứu mình vậy mà...

Hahah, là lỗi của mình...là lỗi của mình.....

Cậu khóc, nước mắt lại chảy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "là lỗi của mình"

- TAKEMICHI!!!

Tiếng gọi lớn làm cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình

Takemichi bơ phờ nhìn hắn

Cậu suy nghĩ cái gì mà đến cả khi hắn gọi cũng không trả lời vậy

Cảm thấy cậu không ổn làm hắn lo lắng, nên mới nói

- Nay chơi đến đây thôi

Takemichi lúc này mới thật sự hoàn hồn lại, giữ lấy tay hắn

- Đừng....đi tiếp đi

Hắn muốn cho cậu ngày hôm nay nghỉ ngơi nhưng Takemichi lại tưởng là khi về hắn sẽ hành hạ và bắt mình 'đền tội' nên không dám về

- Nhưng em đang bị thương

- Em vẫn còn đi được mà

Về hắn có đập cậu không, có khi nào chuyến đi này sẽ hủy luôn ở đây không. Sợ, cậu thật sự rất sợ.

Lời nói của cậu xen lẫn sợ hãi

Xem ra hắn rất hiểu tâm lý cậu, nhanh chóng an ủi

- Ngoan đi, nay về nghỉ ngơi sớm, có sức để mai còn đi

Takemichi lúc này mới bình tĩnh hơn sau cùng vẫn là nghe lời hắn mà về lại khách sạn

Ngày thứ 2 của 2 người kết thúc trong nửa buổi một cách nhanh chóng

_________________

a i s ches tiẹt, 17 ngày rồi, nhanh thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro