Chap 7: KHÔNG CHỜ NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy rồi sao?

Mikey đi vào trên tay còn cầm một đống bịch khoai tây chiên với một bịch cháo

- Chuyện này là sao Mikey?

Sao lại xích cậu, hắn có quyền gì chứ

- Ăn không

Hắn cầm bịch khoai tây giơ lên hỏi, làm lơ đi câu hỏi của cậu

- Đừng đùa nữa Mikey, Tao đang hỏi mày đó

- Không ăn thì tao giục đi nha

Hắn lườm cậu, ánh mắt cảnh báo mặc dù lời nói rất vui vẻ, ong hắn định đem đi giục

- Có..

- Hửm?

-..Có ăn

Cậu nói một cách lí nhí. Cậu hình như cảm nhận được hậu quả nếu mình từ chối, với lại...đó là bịch bánh giới hạn mà cậu hàng mong ước, lần trước xếp hàng mãi mà vẫn không mua được. Mà  hắn lại mua được, đã thế còn một đống, không lẽ nào...

Thôi không nói nữa, coi như tạm bỏ qua chuyện đó vậy

Nghe cậu đồng ý, hắn lại vui vẻ chạy vào, đặt đồ lên bàn

- Vậy thì ăn hết cháo đã, sáng giờ mày chưa ăn gì rồi

- Ừ ừm...

.....

- Tao nhờ mày một việc được chứ

Đang ăn hắn hỏi cậu

- Ừm, Ó ì ày ói i

- Đừng vừa ăn vừa nói thế ==

...

- Mày...kêu Draken với mấy đứa kia đừng tới đây được không

Chắc rằng nếu mấy ngày nữa không thấy cậu mấy người kia sẽ tới mất, hắn ghét, phiền chết được

- ...Vậy thả tao đi đi

- Ở với tao mấy ngày thôi mà, sao cứ đòi đi vậy

Vẻ mặt buồn buồn, phũng phịu  nhìn cậu

- Thế sao mày xích tao làm gì. Kêu tao ở lại cũng được mà

...

- Thế mày có nói không tao còn biết đường

Hắn cầm đống bịch khoai tây chiên nên dọa cậu

- Được được, nghe mày nghe mày

Đừng làm hại báu vật của tao

- Nhắn.. à không. Gọi luôn cho Draken đừng đến đây nữa nha

- Ừm

Không nói nhiều cậu lại tiếp tục ăn

Ăn xong hai người lại ngồi xem phim với nhau cả đêm, một người thì ngủ nhiều quá nên không ngủ được, người thì muốn ngủ nhưng vì người còn lại nên thức cùng 

Ở lại lâu cậu cũng thấy chán. Chỉ ăn rồi ngồi chờ Mikey về, tay thì bị xích chẳng đi đâu được. Cậu hỏi hắn mấy lần vì sao lại xích cậu nhưng hắn đều lơ đi câu hỏi đó 

Mục đích cậu quay về là gì vậy nhỉ

___Tối đó___

- Mừng trở về, Mikey..

- Ừm

Mikey vừa đi xử lí công việc về, định vào tắm thì thấy Takemichi cứ ngồi im nhìn mình rồi quay đi chỗ khác

- Sao thế Micchi

Hắn lại xoa đầu cậu, cậu cũng ngồi im

...

- Mày thả tao ra được không

- Muốn đi đâu hử

Hắn ám sát mặt lại gần cậu

- T-Tao... Mày cũng biết mà, tao ở đây cũng được mấy ngày rồi, có chút chán...

...

- Đi cũng chưa nói với mẹ, Chifuyu chắc sẽ lại tìm đến hỏi tao-

-  Không

- Hả?

Hắn nhìn cậu, sát khí đầy mình nhấn mạnh lại câu vừa nãy

- KHÔNG

- Hự

Hắn bóp cổ, đập mạnh cậu xuống giường

- Mày muốn thoát khỏi tao đến thế à

- Tao tao...không...có ý đó

Hắn siết cổ cậu đến khi mặt trắng bệch mới thả ra

Nói rồi hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu

- Tao, không chờ nữa 

Vết thương gì đó hắn mặc kệ, là cậu tự đòi chứ hắn không ép

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro