048

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro cúi khom người cảm tạ bác sĩ, anh đi lại đưa mắt nhìn Takemichi đang đứng ngây ra cách một mặt kính, sắc mặt em ấy thoạt nhìn thoáng qua như vô cảm, vô tri vô giác không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn cái bộ dạng ngoan ngoãn chăm chú nhìn người nằm bất động cách qua một lớp kính.

Bác sĩ nói tuy đã may mắn giữ được cái mạng nhưng do va đập quá mạnh dẫn đến chứng thương não bộ nghiêm trọng khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Shinichiro nghe xong không biết diễn tả cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực anh lúc này bằng cách nào.

"Takemichi à."

Thiếu niên hai mươi tuổi có hơi giật mình vì tiếng gọi bất ngờ, cậu quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt chịu đựng đầy sự mỏi mệt nhìn vào cậu, anh tường thuật lại một lần nữa về tình trạng của Mikey đúng theo đúng như những gì bác sĩ vừa nói. Takemichi im lặng cùng sắc mặt nghiêm chỉnh nghe người đối diện thuật lại, Shinichiro nói xong ngẩng đầu thấy cậu nhóc mỉm cười cúi đầu cảm ơn với anh, tự nhiên lòng anh lại cảm thấy khó chịu.

Takemichi xoay người rời đi, người đàn ông phía sau đứng lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của người kia.

Bóng của người con trai ấy đã sụp đổ theo bầu trời của đối phương.

Tiếng đóng cửa khóa chặt tâm can cậu lại, Takemichi từ từ chậm rãi tiến gần đến bên giường bệnh của người đó, tận mắt thấy khắp cơ thể của người đó bị cắm nhiều ống dẫn như vậy, mặt nạ oxy thoi thóp làn khói sương mờ nhạt, cậu cảm khái vận mệnh của con người cũng có thời điểm phải nương nhờ vào một cọng rơm, chỉ có thể ảo tưởng mong ước đốt cháy được một chút lửa.

Nếu người mãi không tỉnh lại thì bệnh nhân chỉ còn lại 30% sống sót.

Bắt đầu từ buổi đó, Takemichi dường như đem bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, cậu ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong bệnh viện. Cái nơi mà cậu từng ghét đến nhất bây giờ lại trở thành nơi mà cậu hay lui tới nhiều nhất.

Mỗi ngày Takemichi đều sẽ nhúng khăn tỉ mỉ lau qua từng tấc da tấc thịt nóng ẩm trên cơ thể của đối phương, đôi lúc cái tính thiếu liêm sỉ của cậu còn trỗi dậy nói đùa bông câu "Này là do chú làm biếng không chịu thức dậy tắm rửa, vậy cho nên cũng không có quyền trách mắng em là đang sàm sỡ chú đâu đó."

Nhìn người không phản bác mình như mọi khi, làn lệ của người con trai nhịn không được mà lăn dài.

Trong một buổi tối, Emma đến bệnh viện thay ca trực, cô bước vào nhẹ giọng lo lắng khuyên người kia nên chợp mắt ngủ một chút, nếu không sức khỏe sợ sẽ không chịu nổi, Takemichi chỉ cười và cô nghe rõ giọng anh ấy nuối tiếc, anh ấy sợ một khi anh ấy ngủ rồi anh trai Mikey của cô tỉnh lại thấy anh ngủ sẽ không nỡ kêu anh ấy dậy. Takemichi luôn muốn khi chú Mikey vừa mở mắt tỉnh lại cậu sẽ trở thành người được chú nhìn thấy đầu tiên, Emma nhìn vào bàn tay đang đan chặt vào bàn tay của anh trai, trái tim của cô bao trùm rơi vào nỗi cô đơn tận thế tĩnh lặng theo màn đêm.

Một ngồi một nằm song phương kề cận bên nhau.

Chifuyu điện thoại cho cậu, nghe giọng điệu của thằng cộng sự chí cốt liền biết cậu ấy đã hoảng loạn lo lắng cho Takemichi đến mức nào, còn giúp ba mẹ của Takemichi truyền lời lại với cậu, nói ba mẹ của cậu cũng đang rất lo lắng cho cậu, còn nói muốn cậu quay trở về. Takemichi im lặng nghe xong, đơn giản qua loa vài câu cảm ơn rồi chốt câu cuối một cách vô tình "Nói với mẹ tao, con trai kiếp này bất hiếu không thể quay đầu."

Takemichi đến tìm gặp bác sĩ trị liệu muốn hỏi thêm về tình trạng của người kia, khoảnh khắc bác sĩ nhìn thẳng vào mắt cậu buông tiếng thở dài, cái lắc đầu của bác sĩ khiến lòng cậu cứ thế thắt lại.

Vào một buổi trưa hè nóng nực anh Shin đến tìm gặp cậu, anh ấy chìa tay đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy. Cậu cầm lấy mở ra mới biết, đó là di chúc của con người đang từng khắc mỗi giây chiến đấu với tử thần. Mikey đã liệu trước tương lai sẽ có một ngày nào đó khi hắn gặp bất kì nguy hiểm nào, kể cả là tính mạng của mình thì hắn cũng đã tính trước đường ra, không phải cho bản thân hắn mà là cho nhóc con của hắn.

Hắn ghi tên em vào mục người thừa kế, giao hết toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn nửa đời người hắn kiếm được vào trong tay của em, chính thức giao toàn quyền cho nhóc con của hắn định đoạt.

Nhìn vào ngày bản di chúc được ký, cậu lặng người phát hiện đó là ngày cùng vào hôm buổi sáng khi người kia gặp tai nạn. Rõ là buổi tối khi cậu đến nhà hắn khóc lóc nói bản thân mình bị đuổi ra khỏi nhà, vậy là người này cư nhiên lại tưởng thật, ngu ngốc chạy đi làm bản di chúc sao?

Hắn thực sự lo sợ Takemichi của hắn không có chốn về.

Tình trạng của Mikey ngày càng trở nên tồi tệ, đỉnh điểm là nửa đêm vào một ngày ngay lúc Takemichi vừa chợp mắt được một chút thì thứ đánh thức cậu dậy là tiếng gào khóc nức nở tuyệt vọng của anh Shin, hóa ra trong lúc cậu ngủ nhịp tim của đối phương đã sắp không chống cự nổi, đường thẳng băng chạy dài trên bảng đo tim ví nó như một nhân chứng sống cho sự cố chấp chối bỏ hiện thực đang bày ra trước mặt cậu.

Bảng đèn đỏ mà ai cũng căm ghét nhất nó lại một lần nữa bật lên, lần này khi nhìn tất cả mọi người đứng trước cửa phòng cấp cứu Takemichi đã không còn xuất hiện với bộ dạng thảm hại như lần trước nữa, cậu một thân trang phục sạch sẽ, cả người thơm tho tự tin đi đến trước mặt anh Shin, nói với anh ấy.

"Em có một nơi cần phải đến, khi chú ấy cấp cứu xong xin anh hãy ngay lập tức gọi điện thoại báo cho em biết có được không? Dù bất kể là kết quả gì đi chăng nữa cũng phải lập tức báo cho em biết."

Shinichiro chăm chăm nhìn vào đôi mắt kiên định ấy một lúc, siết chặt nắm tay của mình lại, anh quay đầu không đành lòng tiếp tục nhìn người này nữa, nhưng câu trả lời chắc chắn nhất vẫn được thoát ra khỏi khuôn miệng tái nhợt của anh.

"Được."

Đối phương phát ra tiếng cười trong trẻo, không quên cúi người nói cảm ơn anh.

Takemichi đưa tay quệt đi dòng nước mắt yếu đuối đau khổ cuối cùng ra khỏi cuộc đời mình, dũng cảm xoay người nhấc từng bước chân bước ra khỏi bệnh viện. Người khác sau lưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu, tiếc thay không thể nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện của cậu thiếu niên dũng cảm.

Từng đêm trong bóng tối cậu nghe tiếng thở của người ấy qua ống thở, đặc biệt nhỏ, nó khiến cậu rất sợ hãi, dù cho cậu có liên miệng ngồi bên cạnh nói nhiều đến cỡ nào thì người ấy cũng không đáp lại cậu, mỗi lần lúc nào ngẩng đầu nhìn vào bảng nhịp tim cũng khiến cậu phập phồng trong lo sợ, mỗi khắc đều sợ đến phát điên, sợ người ấy sẽ buông tay cậu ra mà rời đi không báo trước, vậy nên cậu mới không dám ngủ.

Takemichi bắt một chuyến xe buýt, đi đến địa điểm nơi người kia từng cầu hôn cậu.

Dòng nước biển nhỏ dồn dập đập sóng vào chân cậu, nước biển lạnh cóng giúp cậu tỉnh táo thêm được phần nào, tay cậu cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, từng bước chậm rãi tiến về phía trước lao mình ra biển lớn.

Xung quanh không một bóng người, chỉ có chiếc nhẫn quấn chặt trên tay sẽ cùng cậu nhấn chìm vào cơn gió biển.

Càng tiến một bước về phía trước ký ức như quay ngược lại thời gian, Takemichi càng lúc càng lúc nhớ lại dáng vẻ người kia đã cầu hôn mình như thế nào, nhớ giọng điệu người kia đã thốt ra câu muốn cùng cậu cam kết một đời, nhớ lại cảm giác thuở nghe được câu cầu hôn ấy lòng cậu đã xao xuyến đến nhường nào, nhớ nụ cười của người kia nở rộ ra tựa như cánh hoa anh đào chói tỏa đậu giữa mùa xuân, nhớ rất nhiều, cũng đã nhớ rất lâu.

"Em sẽ lấy tôi chứ?"

"Em đồng ý."

Takemichi mỉm cười lặp lại câu trả lời thỏa nguyện.

"Em đồng ý, cuối cùng cũng sắp được đến bên cạnh chú, nắm tay gả cho chú."

Lấy đại dương làm lễ đường, gió trời rì rào nghe bên tai tựa như lời chúc phúc, mặt trời chiều tà màu hoàng hôn đường đường phía trước sẽ xem như là người đứng chứng cho lời thề nguyện ước hẹn trăm năm của chúng ta, tro cốt của em sẽ đại diện chú rễ thay em bước vào lễ đường.

Dòng biển lạnh lẽo đang từng chút dâng ngập đến lồng ngực của cậu, nơi nước biển dâng tràn là nơi đang đặt một trái tim còn sống, cảm giác được chân sắp không chạm tới được mặt cát nữa, rất nhanh sau khi cậu nhắm mắt lại, ngay lúc bàn tay đang vươn cao sắp buông cánh diều cứu mạng ra khỏi tay thì tiếng chuông cuộc gọi điện thoại reo lên thứ âm thanh đánh tỉnh cậu dậy.

Takemichi mở mắt trồi người lên khỏi mặt biển giá lạnh, vừa bắt máy giọng nói khàn đặc gấp gáp của anh Shin dồn dập dùng hết sức lực len lỏi hét vào tai cậu.

"Phẫu thuật thành công rồi! Hanagaki Takemichi, em có nghe rõ không? Thằng Mikey nó tỉnh lại rồi, đã có ý thức trở lại. Takemichi! Em có đang nghe rõ lời của anh không vậy, mau trở về đi em..."

"Nghe rõ...anh ơi...em nghe rõ lắm..."

Tiếng nức nở của cậu truyền vào máy, người bên đầu dây cũng nghẹn ngào theo cảm xúc của cậu, nghe như sắp không kìm được thanh âm nức nở "Vậy còn không mau nhanh cái chân chạy về ngay."

"Dạ em về liền."

Takemichi ngẩng cao đầu đón nắng chiều tà hoàng hôn, dương quang trong mắt cậu một lần nữa lại lóe sáng, được sống lại, cậu thành kính chắp tay "Thành kính chân thành cảm tạ người đã không cướp Manjiro của con đi."

Thiếu niên từ trước đến nay đều không tin vào ý trời, không tin vào thiên mệnh, đến tận giờ khắc này sau khi gặp được chú Mikey, cậu càng chỉ tin người đó, chỉ một mực lòng tin người đó còn một chút giác quan thương sót không nỡ bỏ cậu lại.

Người nghe được tiếng lòng của cậu hẳn sẽ nghĩ cậu không biết điều, cảm thấy con người của thiếu niên như cậu là dại dột thiếu suy nghĩ, không có phép tắc phạm vào đại kỵ của thần linh, nhưng trong lòng Hanagaki từ lâu đã khắc ghi quá nhiều hình ảnh tốt đẹp về đối phương.

Vào lúc cậu bị đánh, khắp cơ thể của cậu đầy rẫy những vết thương, lúc cậu tuyệt vọng nhất, chỉ có người đó ở bên cậu, chỉ có người đó giúp cậu băng bó vết thương, chỉ có người đó dùng hơi ấm dịu dàng ôm cậu vào lòng, chỉ có người đó vì cậu rơi nước mắt.

Không phải thần linh, chỉ có người đó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro