10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó làm ơn bứng cái thằng tổng trưởng chibi ra khỏi nhà nó dùm cái đi. Không biết vì cái gì mà lại nhìn thằng Takemicchi cười miết

Cả đám chán nản lặng im nhìn Mikey đang vui vẻ như trúng số. Mã thật sự việc làm anh vui thật ra còn hơn cả trúng số nữa

Ai mà ngờ được người mình thầm thích lên hôn mình chứ, nhất Mikey nhé

Chifuyu nhìn cộng sự ngốc mặt đỏ chót nhìn xung quanh. Lại không dám mở miệng nói cứ ấp úng muốn nói lại thôi

Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi

Cả bọn cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Đành tạm biệt Mikey mà ra về. Thà về còn hơn hưởng thụ không khí của thằng khứa Tổng Trưởng

Khi bước chân đã khỏi cổng nhà, Takemichi bị lực kéo về phía sau

"15 tháng 3 đi chơi nha Takemicchi,...à..ừ bọn mày nữa đấy"

Đi chơi thì cũng hay đấy...nhưng mà đừng có nói-

"Đi biển nữa hả?"

"Chuẩn!"

Takemichi nghe câu trả lời thì bất lực, hễ khi nào rủ nhau đi đâu là cứ chọn địa điểm là biển hết. Ở đó có kỉ niệm gì đó khó quên với mày à

Thấy ai cũng bình thường mà gật đầu, thôi thì đi biển cũng đã không có gì là không được

Cậu liền lấy tay vuốt mái tóc của Mikey còn cong cong ra phía sau, cười một cái sau đó gật gật đầu hẹn gặp lại

"ĐỪNG CÓ QUÊN ĐÓ!!"


Vài ngày sau kể từ lúc Mikey hẹn cả bọn

Cuối cùng cũng đến ngày đi chơi

Sáng 8:00 Ngày 15 tháng 3

Các ông bà cô chú anh chị em nhìn thấy rất nhiều mỹ nam đại đa số từ 15-17 tuổi ngồi trên moto mà hú hét kêu tên ai đó

Takemichi ngại ngùng không dám ra đường không phải là do quần áo cậu thế nào. Nhưng mà tất cả là do bọn kia. Ai đưa ra cái ý kiến kéo về nhà bố vào buổi sáng thế hả

Bố mà biết thằng nào là bố đấm vào mồm mày!

"TAKEMICHII!! MÀY XUỐNG COI LŨ BẠN MÀY LÀM PHIỀN HÀNG XÓM KÌA CONN!!"

"DẠ!!"

Lạch bạch chạy xuống cầu thang ngó vào bếp, mẹ cậu đang cầm giá múc canh. Bắp tay cầm đang gòng lên như ngăn chặn cái giá bay vào đầu cậu

Thôi thì phải đành bỏ hết cái ý nghĩ ngại ngùng gì đó qua một bên vậy

Vì cậu không muốn thứ vũ khí thượng thừa đó ở trên đầu mình tí nào!

Khi đã mang giày xong xuôi, cậu đứng dậy phủi phủi bụi ở sau quần. Cậu quay người cúi ngập người chào mẹ mình đang đứng ở trong bếp mà liếc liếc cậu

"Tạm biệt mẹ. Bây giờ con phải đi dẹp loạn bọn giặc đây"

Đúng vậy cậu phải đứng lên khởi nghĩa giải cứu thế giới vì cậu chính là Anh Hùng cơ mà aháhá

*Két

Nghe tiếng cửa đã mấy chục phút chưa được mở ra của nhà Hanagaki. 22 cặp mắt quay sang cánh cửa đang từ từ hé ra

Hình ảnh người con trai mặc hoodie màu xanh rêu với một chiếc quần jeans bước ra trước mắt

Mikey không khỏi ngờ ngàng nhìn cậu. Tim đập thình thịch như đánh trống ở nơi ngực trái

Cảnh tượng như một thướt phim đối với anh. Nó quay thật chậm rãi như sợ anh sẽ bỏ lỡ một khoảng khắc đẹp nào đó của cậu

Yêu mày quá Micchi ơi!!

Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ và tưởng tượng của Mikey mà thôi. Sự thật thì mất lòng mà phải không?

Các thành viên còn lại nhìn người con trai tay đang cầm cán chổi, mặt thì hầm hầm như mụ phù thuỷ miệng thì lẩm bẩm gì đó mà tụi bây ồn ào quá rồi gì mà giết bây giờ

Nói chung là đáng sợ!

Tình hình sẽ ngày càng tệ nếu như không có Sanzu lên tiếng giảng hòa. Lí do hắn ta ra mặt vì sợ Mikey chờ đã lâu mà bực bội

Nhưng mà mày mở hai con mắt mà nhìn "Vua" của mày đi Sanzu ơi. Lạc trên 999 tầng mây nào đó còn chưa về lại đất mẹ kia kìa

Smiley cười hì hì đi lại cầm cán chổi trong tay cậu mà vứt sang một bên, tay đập đập trên lưng cậu: "Hạ hỏa nào, hôm nay là ngày vui bạn ạ"

"Hạ hoả cái đ-quái gì! Đứa nào ra cái đề xuất kéo qua nhà ông buổi sáng đấy hả!??"

Cả bọn không hẹn mà chỉ tay về phía thằng Tổng Trưởng còn chưa chịu bắt hồn về lại

Haha bọn tao để Takemicchi nó xử mày con ạ /nhếch mép/

"Sano Manjirou"

"Anh đây em yê-"

Anh còn chưa kịp vui mừng (?) khi nghe crush gọi tên mình, thì khuôn mặt đen của cậu làm anh phải suy nghĩ lại

Ủa gì dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro