3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này sao có thể để tao quyết định được chứ, Mikey-kun?"

"Không, mày có thể"

Anh bước tới gần hơn trước mặt cậu, Takemichi còn có thể cảm nhận được cả hơi thở đang phả vào da mặt mình. Nóng quá

Cả cơ thể như bị thêu đốt mà nóng bừng

Aaaa cái sự đẹp trai gì đây. Đừng có đưa lại gần nữaaaa

Cậu không dám đưa tay đẩy Mikey ra đành phải lấy bàn tay mình chạm vào mắt anh. Che lấy ánh nhìn như đục khoét trên mặt mình lại.

Như có như không dòng điện không biết từ đâu chạy ngang qua mắt cậu

Xoẹt

Tiếp đó là hình ảnh một Mikey sa ngã, tóc trắng toát, dưới mắt còn có quầng thâm như bao ngày chưa ngủ.

Trông thật tiều tụy và mệt mỏi

Hình ảnh kế tiếp làm Takemichi phải khó khăn nhìn lấy

Một đống đổ nát, một khu chơi bowling bị bỏ hoang, còn có Sanzu Haruchiyo?

Hình ảnh lại thay đổi một lần nữa.

Mikey bắn vào người cậu 3 phát

Và rồi cậu ngã xuống

Sau đó lại là sân thượng, nơi Mikey đang đứng. Khoảng khắc đó anh đã nhảy xuống-

Xoẹt

'Takemitchy'

'Takemitchyy'

"MITCHY!!"

Choàng tỉnh ra khỏi giấc mơ (?) đó. Nhưng rốt cuộc nó có phải là mơ hay không và phải chăng nó có phải là điềm báo?

'Người mình đang chảy mồ hôi nhiều quá'

Mọi người đều đang vây quanh cậu, trong mắt ai cũng khó hiểu xen lẫn chút sợ hãi.

"Sao đấy, cộng sự"

"Mày làm tao sợ chết khiếp"

"Này! tao lo đấy"

"Ổn không?"

"Sao nhìn mặt nó sốc như gặp ma vậy?"

"Cái gì mà ma với cỏ"

Không thể hiểu được chuyện gì đây xảy ra. Mọi người đành phải hỏi thăm người đang dần lấy lại cái ý thức còn đang đi du ngoại đâu đó.

Takemichi khó khăn hít thở lại không khí. Những thứ hình ảnh vừa nãy làm cho cậu không thể nào "tiêu hóa" được.

Cái nắm chặt nơi bàn tay khi cậu định cử động làm Takemichi phải liếc mắt nhìn xuống

Tay cậu bây giờ đang được Mikey nắm chặt lấy. Mười ngón tay đan xen nhau. Thân nhiệt theo đó mà ấm lên.

Cậu không biết là do Mikey do cậu hay là do cả hai mà nơi đó càng ngày càng nóng

'Nhưng siết đau quá'

"Nào Mikey tao khôn-

Đau đớn ở nơi bàn tay khi cứ ngày càng siết chặt hơn. Takemichi mới vùng vằn nói mình không sao. Ngước đầu lên, lời còn chưa kịp nói ra hết. Cậu đã bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc

Con ngươi của người trước mặt ánh lên vẻ sợ hãi, thật khác với đoạn giấc mơ khi nãy. Xen lẫn một vài tia lo lắng không rõ nguyên nhân

Dù nó vẫn là màu đen lạnh lẽo không chút ánh sáng. Nhưng có lẽ vài giây thôi nó như được thắp sáng và rồi biến mất đi

'Thật khó hiểu'

"Tao ổn mà Mikey-kun"

"Ổn thật đấy"

Takemichi đành phải nắm ngược lại bàn tay đan lấy tay mình mà dỗ dành. Cậu không thể từ chối khi thấy khuôn mặt này được

Không thể từ chối được

Nở ra một nụ cười trên môi. Những thứ kí ức kì lạ khi nãy như vẫn lướt thướt còn động lại trong tâm trí cậu.

'Chẳng lẽ đây là skill mới ư?'

Nếu là tương lai diễn ra như vậy thì sao? Có liên quan đến việc băng giải tán không?

Tạm thời cậu không thể chắc được. Nhưng có lẽ vẫn nên từ chối thôi

"Mikey-kun, chúng ta không thể giải tán băng được. Với tao lại càng không"

Nghe lời nói bình tĩnh phát ra từ cậu. Mọi người cũng thở phào đôi chút mà đồng loạt ngó sang vị Tổng Trưởng còn đang mơ màng

'Quả thật là Takemitchy '

'Tổng trưởng đứng hình rồi kìa'

'Mỹ nam kế hay lắm cộng sự'

Những ngón tay cái thầm lặng mà hướng về cậu khen nức nở

"T-tại sao chứ?"

Mikey cũng vừa kịp thoát khỏi mớ hổn độn mà người trước mặt không hay biết trao cho mình

"Nếu cứ tiếp diễn như thế tương lai sẽ-

'Không biết ra sao'

Mikey nhăn mặt. Xuýt nữa thì nói ra hết mọi chuyện ở tương lai. Những người không hay biết chuyện tương lai thì đang khó hiểu một lần nữa nhìn Mikey

Draken và Chifuyu thì như kiểu lại là chuyện đó à mà đối mặt với những ánh nhìn cần giải thích của những phiên đội còn lại

Takemichi cười xuề xòa mà nắm lấy vai Mikey nói

"Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tương lai, tao chắc chắn"

"Với lại nếu Touman tan rã. Mọi người và tao sẽ buồn mà chết mất, phải không Chifuyu?"

Ánh nhìn của cậu như lướt qua từng người sau đó lại ngừng ngay chỗ Chifuyu đang đứng

"Ờ, đúng vậy đấy Mikey"

"Tụi tao sẽ không quản lí được mày nếu băng tan rã đấy, Tổng trưởng"

"Hanagaki nói đúng đấy Mikey"

"Đúng đấy"

"Yass"

"----..."

Mikey nhìn cảnh trước mắt. Lòng cảm thấy lâng lâng vui sướng. Mà nhếch miệng cười khoái chí

"Nếu tụi bây đã quyết tâm như vậy. Thì chắc không có gì thay đổi được rồi"

"Nên kể từ bây giờ băng Tokyo Manji vẫn tiếp tục. Và hãy làm nó lớn mạnh hơn nữa"

Lời tuyên bố hùng hồn của Tổng Trưởng đã thành công khiến mọi người ở các phiên đội khác nhau phấn khích.

Dù lúc nãy "cơm chó" của Tổng Trưởng với Đội Trưởng nhất phiên làm các thành viên phải phất cờ trắng. Cái ánh nhìn của Tổng Trưởng quá sức rõ ràng, vậy mà tên kia lại chẳng nhìn ra

Coi có nản không chứ?

Sau đó Mikey cho giải tán. Ai về nhà đó. Các đội trưởng, phó cũng tạm biệt nhau ra về.

Thế nhưng mọi người cũng phải nán lại mà coi cảnh kẻ đẩy người la từ phía đội trưởng, đội phó của nhất phiên đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro