7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C- cởi cái gì?"

"Bang phục! mày tính mặc như vậy mà ngủ luôn à?"

"Đún-

"Không được!"

Takemichi giật mình nhìn Mikey đang khổ sở vò đầu. Giờ cậu muốn mặc luôn cả bang phục mà đi ngủ cũng đâu mất miếng thịt nào đâu ha?

Cậu không mất nhưng người kia thì khác. Mikey ngay từ đầu đã có nhiều viễn cảnh Takemichi mặc quần áo của mình mà ngủ

Khi đó anh có thể hoàn toàn gọi là cậu đang mặc áo bạn trai. Có thể anh sẽ chụp hình lại hay làm gì đó (?)

Nhưng ngay lúc này cậu lại hỏi anh là cởi cái gì. Thật tình là tức muốn điên khi nghe cậu nói mặc bang phục thay vì mặc quần áo của anh

"Giờ mày muốn tao cởi gì đây? Một là mặt bang phục nhưng tao sẽ cởi. Hai là mặc quần áo của tao rồi yên ổn mà đi ngủ"

"Mày chọn đi, Mitchy"

Cậu bất lực khi nghe đề nghị của anh. Bắt buộc phải lựa chọn phương án an toàn hơn

"Tao chọn mặc áo của mày rồi yên ổn mà đi ngủ vừa lòng mày chưa!"

"Há vậy mới ngoan. Ngay từ đầu mày như vậy là được rồi. Đây thay quần áo đi"

Cầm lấy bộ đồ ngủ màu kem sữa của Mikey. Takemichi nhanh chóng cởi từng cúc áo của bang phục ra

Nhưng mà bây giờ cậu muốn khóc thét lên mất. Mikey mày đừng có nhìn tao nữa được không!?

Ánh mắt của mày sắp xuyên thẳng từ lưng tao rồi đấy!

Cậu bỏ tay ra khỏi chiếc cúc thứ 3. Xoay người lại nhìn Mikey thì bắt gặp ánh mắt điên cuồng sự chiếm hữu (?) và nó như đang muốn gào thét

"À ừ Mikey-kun tao vào nhà vệ sinh thay nhé. Ơ-ở đây hơi không tiện haha"

*Rầm

"Có gì mà không tiện, hửm?"

Mikey đấm mạnh lên bức tường phía sau lưng anh. Phản bác lại ý kiến như có như không cấm anh coi cơ thể mình của cậu

Chân anh chạm lên sàn nhà, từng bước từng bước tiến về phía Takemichi đang đứng

Khi khoảng cách của cả hai đã rất gần nhau anh mới dừng lại

Đưa tay lên cúc áo thứ 3 chưa được chủ nhân nó gở bỏ. Mikey từ từ thay Takemichi cởi ra dưới sự ngăn cản của cậu

"A từ từ chờ đã Mikey-kun mày làm gì th-*Xoẹt*

Khoảng khắc tay Takemichi chạm vào bàn tay đang từ từ bỏ áo bang phục mình ra. Tia điện xoẹt qua mắt cậu một lần nữa

Hình ảnh Mikey tóc trắng toát lơ lửng giữa không trung của tòa nhà. Bàn tay cậu đau nhói, trên người cũng có những vết thương do súng bắn mà để lại

"Takemitchy hãy giải thoát...cho tao..."

"MÀY IM ĐI !! MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT. CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH"

Máu khắp xung quanh nơi hai người. Takemichi cậu tự hỏi sao nó lại thực đến như vậy?

"MANJIROU À!! MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC ... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!"

"TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU MÀY MÀ !! MAJIROU"

Mikey khóc rồi

"CỨU TAO VỚI... TAKEMITCHY"

*Xoẹt

Tia sáng đó lại xuất hiện ở nơi của hai người kia. Sau đó đánh văng Takemichi ra khỏi tiềm thức

Sự hoảng hốt vẫn còn trên đôi mắt màu xanh màu trời của cậu. Nước mắt không hiểu rõ vì sao trào ra

Mikey đang loay hoay tới cạp quần cậu cũng chú ý tiếng thút thít nhỏ cùng với nước mắt tèm lem trên khuôn mặt

Anh hốt hoảng ôm khuôn mặt của của cậu. Tay lau lau nước mắt cứ càng ngày chảy xuống gò má

"Ta-tao xin lỗi... tao đùa quá chớn rồi... xin lỗi mày Takemitchy..."

Nhìn Mikey đang lấy tay tiếp tục lau khuôn mặt mình. Thì hình ảnh một Mikey mệt mỏi muốn mình giải thoát cho anh như có như không xuất hiện trước mặt

Cậu dang tay ôm lấy đôi vai hơi run run của anh vào người. Vỗ vỗ lên tấm lưng như chứa đầy hết nổi cô đơn. Thật mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối...

"Manjirou à... tao sẽ ở lại quá khứ. Tao không muốn rời bỏ ai cả...đặc biệt là mày và Hina"

Cậu đã nghĩ những hình ảnh đó chỉ là giấc mơ. Nhưng nó thật kì lạ nếu như lại thấy lần thứ hai như thế. Ngoại trừ là mơ thì không thể bỏ qua yếu tố đó là ở tương lai

Đúng là một tương lai đen tối, nhỉ?

Cảm nhận người trong lòng đang ngày càng run rẩy mạnh hơn. Cậu khó hiểu đưa người Mikey ra trước mặt

Mikey là đang cười sao?

Được rồi Mikey đang rất vui sướng mà đọc thoại rồi cười cười một mình đấy

Takemitchy gọi tên của mình. Takemitchy gọi tên của mình. Takemitchy gọi tên của mình

Takemitchy nói sẽ ở lại quá khứ vì không muốn bỏ mặt mình. Takemitchy nói sẽ ở lại quá khứ

"Chết tiệt... lại hứng lên mất"

________

Tôi vẫn còn rất buồn khi thấy đôi mắt của thằng bé như thế
Mikey và thằng bé đã gặp lại nhau nhưng tình huống căng thẳng thế này
Draken và Takemichi đau lòng thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro