#31.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vào Trung Tâm Cải Tạo Thanh Thiếu Niên.

Mọi người đều cho rằng chuyện đã kết thúc.

Không ngờ, hôm sau lại có một người đàn ông tới, hắn mặc đồ vest, đi giày da, gương mặt anh tuấn, quanh người bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo.

Hắn mang đến một tập văn kiện.

Một văn kiện thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai người.

Trang web Ngựa Cầu Vồng đã bán video khiêu dâm đồi trụy với số lượng lớn, hầu hết nạn nhân là nữ sinh chưa tới tuổi vị thành niên, thủ phạm quay và đăng lên là học sinh lớp 10, Rakki.

Tổng hợp lại nhân chứng từ mười bốn người bị hại, hắn sẽ phải ngồi tù bảy năm thay cho Mikey.

Tenji nghe được tin này thì không chấp nhận nổi, gã tin chắc con trai mình bị hãm hại.

Tức muốn hộc máu, định lao lên đánh người đàn ông kia, hắn lại bình tĩnh ném ra một bản hợp đồng.

Đó là hợp đồng thu mua.

Tất cả tài sản và công ty đề tên Tenji đều bị tập đoàn Sano thị mua lại.

Vì những việc bất chính gã đã làm bị đào ra, cuối cùng gã không nhận được một xu nào, toàn bộ số tiền đều chia cho họ hàng thân thích.

Vậy mà nhà Tenji cũng có ngày bi thảm thế này.

"Mày là ai!"

Tenji nắm lấy cổ áo người đàn ông, chất vấn, lại bị mấy viên cảnh sát cưỡng ép kéo ra.

Hắn không chút hoang mang, chỉnh lại nơ, miệng cười nhưng tâm không cười: "Làm phiền mấy người chăm sóc đứa con trai vô dụng của tôi lâu rồi..."

Hắn không biết đứa con trai vô dụng của mình đã lướt qua hai người, cứ như không quen biết ai, mặc quần áo tù nhân lao thẳng về nhà.

"Nơi đó" đã trống rỗng, không còn một bóng người.

Thứ duy nhất còn sót lại là quyển vở trong ngăn kéo ở phòng Takemichi.

Đó là vở học của cậu.

Mikey mở ra, đầu đề được ghi rõ ràng cẩn thận bằng bút màu, Takemichi rất muốn học lại, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Càng mở tới cuối vở, tay anh càng run lên.

Mấy trang sau không ghi chép gì, chỉ viết mỗi tên của một người.

Những dòng chữ che kín mặt giấy, tận mấy tờ liền, tất cả đều là tên mà Manjirou.

Mỗi khi cậu phát bệnh, vì sợ bản thân quên mất chủ nhân của cái tên này nên đã viết vào.

Thật ra takemichi vốn biết cơ thể mình không bình thường từ lâu, nhưng cậu không nói ra mà chủ động từ bỏ, cũng không muốn khiến Mikey và mẹ phải lo lắng.

Takemichi là người như vậy, bản thân chịu khổ cũng không muốn liên lụy tới người khác.

Tận tới khi lớn lên, cậu vẫn như thế, chưa bao giờ biết từ chối, chưa bao giờ biết cách yêu bản thân.

.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro