why do you kiss me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã dần buông xuống thành phố nhỏ bé, dòng người tan sở tấp nập lấp đầy từng ngõ đường, ai nấy đều hối hả quay về nhà sau một ngày bộn bề mệt mỏi. Duy chỉ có một chiếc xe là chậm rãi rời khỏi thành phố ấy, bỏ lại khung cảnh náo nhiệt sau lưng, nhẹ nhàng bước vào màn đêm tĩnh mịch.

Chiếc xe cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi trời đã tối mịt, khung cảnh xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng thì mới dừng lại nơi một thành phố nhỏ. Màn đêm đã sớm bao trùm lấy nơi này, từng ánh sao dịu dàng điểm tô sắc thẫm nơi vùng trời kia, ưu tư ôm ấp giấc ngủ từng con người mệt mỏi.

Chiếc xe đã dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, nhưng mãi một lúc sau mới có người chậm rãi bước ra ngoài, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mái tóc người tung bay theo gió xóa nhòa khuôn dung. 

Anh cúi xuống, chất giọng trầm thấp truyền đến người trong xe, trong thanh âm vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo cưng nựng.

"Đợi tôi một chút, tôi mua bánh cho em rồi sẽ quay lại ngay."

Đáp lại vẻ cưng chiều chỉ là một mái đầu mãi cúi gằm, thậm chí còn chẳng màng ngẩng mặt lên nhìn người đối diện lấy một cái, tiếng thút thít cứ mãi vang lên.

Khẽ cụp mắt nhìn, anh cảm thấy sao mà khó xử, anh không muốn cậu buồn, cớ sao cậu cứ khóc mãi.

Chậm rãi đóng cửa xe lại, anh quay lưng bước vào trong tiệm bánh nhỏ. Đối diện với anh là nữ nhân viên cùng nụ cười tươi tắn, dẫu trời đã tối, tất cả hàng quán hầu như đã đóng cửa nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười thường trực như vậy. 

"Ừm...cô cho tôi mỗi loại một cái, không lấy vị dâu, sau đó thêm hai phần Cappuchino nhé."

"Vâng, anh đợi một lát ạ"

Nói rồi cô nhân viên quay người, nhanh chóng đã không còn thấy bóng lưng cô sau quầy bán hàng nữa. Thở dài một tiếng, anh nhìn về phía khung cửa kính đang phản chiếu từng ánh đèn lung linh huyền ảo kia, khóe miệng không hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

Đón lấy phần bánh cùng hai ly Cappuchino vẫn còn nóng hổi từ tay cô nhân viên tươi cười ấy, anh chậm rãi quay lưng rời khỏi tiệm bánh. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm thì chẳng mấy chốc đã phải dừng lại, cau mày nhìn người mà ban nãy còn cúi đầu khóc trong xe mình nay đang đứng trước mặt, khuôn mặt người ấy dẫu vẫn đỏ ửng cùng đôi mắt vẫn đang sưng húp lên vì khóc nhưng tuyệt nhiên đã không còn nét đau buồn nữa.

Ngạc nhiên là thế nhưng cuối cùng cũng chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười hiền phảng phất trên khuôn mặt dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Chậm rãi bước tới đặt vào tay cậu hộp bánh cùng ly cà phê, hành động chẳng có chút vội vàng, trái lại còn vô cùng ấm áp.

"Ở đây trong lúc tôi đi đỗ xe nhé" - Nơi đáy mắt phảng phất điều ôn nhu, bàn tay hao gầy khẽ chạm lên mái tóc. "Chỉ một chút thôi."

Dường như cảm thấy có chút vỗ về trên mái đầu liền ngẩng mặt, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp nhìn thẳng vào người đối diện, sau đó lại mím môi, khẽ cúi đầu không nói.

"Xin lỗi đã để em phải đợi."

Thật nhanh đã quay lại, anh ôn tồn nói, nét mặt vẫn hiền dịu như vậy. Đôi bàn tay gầy gò khẽ cầm lấy hộp bánh sau đó liền nắm lấy tay, nhẹ nhàng đưa người đang không ngừng ủ rũ kia ra khỏi tiệm bánh.

Từng bước chân chậm rãi vang lên sau đó dừng lại nơi bánh xe vòng quay rộng lớn, từng hồi ánh sáng lấp lánh tô điểm khung cảnh mơ hồ. Bánh xe đu quay chầm chậm quay, đưa từng đốm sáng đủ màu tạo thành một vòng tròn.

Người đang ủ rũ liền ngẩng mặt, trông thấy cảnh tượng ấy liền không khỏi "Òa" lên một tiếng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không những vậy nơi đáy mắt còn lấp lánh ánh đèn vô cùng hoàn mĩ.

"Lên nhé?"

Mái đầu khẽ khàng đung đưa theo gió nay đã quay sang bên cạnh, nơi khuôn mặt phảng phất ánh hồng vô cùng xinh đẹp. Trong phút chốc nơi đồng tử lại lóe lên đôi điều thật hạnh phúc, bàn tay đang được nắm kia cũng vô thức siết chặt lại, chậm rãi cảm nhận từng hơi ấm.

Một nụ cười hiện lên nơi khuôn mặt em.

"Ừm"

Cánh cửa buồng kính đóng lại đem tất cả âm thanh hỗn tạp kia cất lại bên ngoài, từ tốn để lại một khoảng bình yên ở lại cho hai người sau đó nhẹ nhàng biến mất.

Bánh xe chầm chậm quay, khung cảnh ngoài kia cũng từ từ mà chuyển mình, từng ánh đèn khi nãy còn gần ngay tầm mắt nay chỉ còn lấp lánh vài đốm nhỏ. Nhưng dẫu sao vẫn thật đẹp, gió ùa vào buồng kính khẽ chơi đùa cùng mái tóc, đồng thời cũng nhẹ nhàng quét sạch khoảng bụi trong lòng kia.

Đột nhiên lại cảm thấy nhẹ lòng quá.

Bánh xe càng lên cao, cõi lòng dường như lại theo đó mà nhẹ bẫng đi, như thể tất cả muộn phiền đều từng chút từng chút biến mất đi hết vậy.

Tựa cánh tay lên cửa kính mà gác đầu nhìn ra ngoài bầu trời kia, từng làn gió mát như bàn tay dịu dàng xoa nhẹ cõi lòng, lại thêm từng ánh sao như rọi chiếu từng nơi sâu thẳm nhất của tâm khảm này vậy.

Đôi mắt tràn ngập vẻ ưu tư khẽ cụp xuống, hờ hững đón lấy từng hồi dịu dàng này.

Anh mơ màng, thậm chí không biết rằng có một đôi mắt vẫn dõi theo mình tự nãy giờ.

"Đẹp quá..."

"Hử?" - Anh nghiêng đầu nhìn về hướng người trước mặt.

Dường như nhận thấy điều trầm trồ trong đáy mắt, người khẽ mỉm cười, trong nét mặt tràn đầy nét ôn nhu.

"Đu quay này là do kiến trúc sư người California thiết kế đấy, tôi cũng tình cờ biết được nơi này qua một cuốn tiểu thuyết."

"Tiểu thuyết sao?"

"Ừm, là một cuốn tiểu thuyết đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng nhớ tên nữa, chỉ biết rằng...thật sự rất cảm động."

Người thanh niên trước mặt khẽ nhắm mắt nghiêng đầu hưởng thụ từng làn gió mát. Cậu thầm nghĩ...cuốn tiểu thuyết nào có thể khiến anh phải in sâu trong tâm trí như thế?

"Nếu có thể...em muốn đọc nó một lần"

"Tại sao?"

"Vì anh đã nói rằng nó rất cảm động"

Cậu mở mắt.

"Em muốn biết điều gì đã có thể khiến anh cảm động đến thế"

Anh cau mày nhìn cậu, trong đôi mắt có đôi điều phức tạp. Nhưng anh không nói, chỉ quay đầu, tiếp tục thưởng thức màn đêm.

Cậu yên lặng ngồi đối diện anh, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn anh. Cậu cảm thấy dường như đến cả hàng mi anh cũng đang trở nên lấp lánh.

Chợt cậu thấy khuôn mặt anh sao mà mơ hồ, từng đường nét khuôn mặt anh được tô điểm bởi những ánh đèn lấp lánh, đôi hàng mi hơi rủ xuống,che đi đôi đồng tử màu nâu hoàn mĩ. Khóe môi ấy khẽ mở, dù chẳng nói gì nhưng cũng cảm thấy đôi môi ấy như trở nên căng mọng, lại còn có chút hờ hững vô cùng khiêu gợi. 

Cậu trong vô thức nhướn mình, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Không sâu, cũng chẳng kéo dài.
Chỉ là một nụ hôn phớt cũng đủ để khiến anh phải ngỡ ngàng.

Anh nhìn cậu, đôi mắt nâu trong phút chốc lại được lấp đầy bởi khuôn dung xinh đẹp ấy. Anh không đẩy cậu ra, chỉ ngẩn người.

Chợt anh thấy thật khó thở, mà cũng thật ngại ngùng, khoảng cách giữa  hai người gần đến nỗi từng hơi thở cũng dễ dàng cảm thấy nơi gò má thật khiến anh cảm thấy khó xử.

Anh quay đầu, ngượng ngùng lấy tay che đi nửa khuôn mặt mình. Một phần để giấu đi khuôn mặt xấu xí này, một phần để tránh ánh mắt người đối diện.

"Tại sao lại hôn tôi?" - Anh nhìn bầu trời lấp lánh kia mà chậm rãi hỏi cậu, trong thanh âm có đôi điều phức tạp.

Trái ngược lại với vẻ bối rối ấy của anh, cậu lại không nói gì. Mãi một lúc lâu sau mới vẽ trên khuôn mặt một nụ cười mỉm đầy thỏa mãn, thật sự khó có thể tin được cũng chính người này mười lăm phút trước đã khóc thật mệt như vậy.

" Chỉ là muốn hôn một cái..."

Chất giọng từ tốn của cậu thoát ra nơi buồng kính tĩnh lặng. Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài kia, cảnh vật vẫn di chuyển, dù rằng thật chậm, thật từ tốn.

Cậu đặt hờ ngón tay lên môi mình, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể cậu đang ngẫm nghĩ về nụ hôn ban nãy.

"Chỉ cần chiếc đu quay này dừng lại, tất cả mọi chuyện cũng sẽ theo đó mà kết thúc. Chúng ta rồi sẽ không còn nhìn thấy nhau, mỉm cười với nhau, hỏi thăm nhau, hay thậm chí dù một ánh nhìn cũng chẳng thể trao cho nhau được nữa"

Cậu nhìn ra ngoài buồng kính, khẽ đưa bàn tay của mình ra ngoài khung cửa kính nhỏ. Từng ngón tay thon dài của cậu lơ lửng giữa không trung, từng hồi ánh sáng ngoài kia dường như lại theo đó mà đưa mình đậu lên ngón tay cậu.

" Không cần phải quá nồng nhiệt, cũng chẳng cần phải quá đau buồn. Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy, chậm rãi đến rồi lại chậm rãi đi như vậy đã là đủ rồi"

"Một nụ hôn dù chẳng có chút gì lấy làm đặc sắc, nhưng chỉ cần có cơ hội thoáng qua như vậy cũng đủ khiến người ta phải nhớ thật lâu rồi"

Anh nhìn cậu, khóe mắt hơi cay cay.

"Cho đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể thuộc về em."

Cậu mỉm cười, dẫu câu nói thật khiến cho người khác phải đau lòng thế nhưng khi những ngôn từ ấy được phát ra, khóe miệng cậu lại nở lên một nụ cười hạnh phúc chẳng nhuốm màu bi thương.

Và rồi anh trông thấy cơ thể cậu dần trở nên nhạt nhòa hơn, dần dần, thậm chí anh còn chẳng thể nhìn thấy rõ cậu nữa.

Chỉ trong chốc lát, nơi buồng kính chỉ còn mỗi mình anh.

Giật mình tỉnh dậy nơi căn phòng rộng lớn, anh thở gấp, đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm lên vùng trán ướt đầy mồ hôi.

Lại là giấc mơ đó.

Anh thở dài đầy mệt mỏi, đưa mắt nhìn sang chiếc tủ nhỏ bên cạnh. Trên đó có đặt tấm hình một cậu thanh niên trẻ cùng nụ cười rất tươi.

Một nụ cười khiến anh nhìn ngàn lần nhìn vào lại ngàn lần xao xuyến.
 
Anh cầm khung ảnh lên, chậm rãi chạm tới từng góc hình, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như yêu thương, lại tựa như lưu luyến vô cùng. 

Hôm nay, là ngày giỗ của cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro