I. Tiểu Sát, vì sao mắt của em lại có hai màu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Tiểu Sát, vì sao mắt của em lại có hai màu?

Lý Ân Hách chưa bao giờ nghĩ rằng hệ thống sẽ là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng cho đến ngày nó hư, mà điều quan trọng hơn chính là hắn vậy mà lại không hề nhận được thông báo!

Cho nên khi ông chủ Lý gia đang từ công ty chứng khoán trở về nhà để gặp mặt Tiểu Sát thân yêu lại nghe được thuộc hạ báo cáo rằng bà chủ nhà mình không hiểu vì sao đột nhiên nổi giận, ngồi xe hơi một mạch đi thẳng đến DRT, nhốt mình ở phòng luyện súng hơn ba mươi phút đồng hồ.

Trong lòng hắn vô cùng lo sợ, không ngừng dùng trí não tinh nhạy lướt lại toàn bộ những sự kiện tối qua, muốn xem xem bản thân đã đắc tội với bà xã ở chỗ nào, để cậu hôm nay không nói một lời liền đến DRT làm loạn.

Dường như là đêm qua có hơi nhiệt tình một chút... Nhưng cái này cũng không phải vấn đề, bởi vì sáng nay Tiểu Sát vẫn rất bình thường, còn vui vẻ nói với hắn muốn mang L115A3 đi làm sạch đánh bóng, tiện thể tìm người khắc thêm tên của hắn lên súng của cậu luôn.

Đây đích thị chính là biểu hiện của tình yêu cuồng nhiệt! Không thể nào chỉ mới mấy tiếng trôi qua đã thay đổi nhanh như thế được.

Lý Ân Hách lo lắng liên lạc với thuộc hạ, chờ cho điện thoại vừa kết nối liền hỏi ngay

-Lúc nãy đến trụ sở Tiểu Sát có gì bất thường không?

Thuộc hạ yên lặng vài giây như suy nghĩ, sau đó ở đầu dây bên kia vang lên tiếng xì xầm, rất nhiều người đang cùng nhau thảo luận, quyết tâm cho ra một cái nhìn tổng thể sâu sắc nhất.

-Đại tẩu mang kính râm, hình như có về nhà thay quần áo, nhưng kiểu dáng rất lạ, chưa thấy mặc bao giờ. Còn nữa, vừa gặp bọn em liền hỏi: "Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Trong đầu Lý Ân Hách nổ ầm một tiếng, cảm giác trái tim vừa rơi ra. Hôm nay ngày bao nhiêu? Tại sao Tiểu Sát lại hỏi như vậy? Tình trạng này giống hệt lần đầu tiên cậu bị súng bắn tỉnh dậy ở bệnh viện... Lẽ nào linh hồn Tiểu Bách đã quay về? Đông Hải hiện tại không còn nữa?

Càng nghĩ càng lo sợ, Ân Hách ra hiệu cho thuộc hạ lái xe nhanh, còn mình thì không ngừng gửi tin nhắn vào điện thoại di động của Đông Hải, nhưng hiển nhiên là sẽ không có ai trả lời, màn hình vẫn như cũ tối đen, một màu đen u ám như báo trước tương lai không tốt đẹp.

Mười phút đi xe đến DRT, ông chủ Lý gia gấp rút lao nhanh vào phòng huấn luyện, mặc kệ thuộc hạ bên ngoài vô cùng thắc mắc, không ngừng run rẩy bàn tán lẽ nào đại ca lại tiếp tục chọc giận đại tẩu sao?

Phòng huấn luyện tối đen không một ánh đèn, Lý Ân Hách cực kì thấp thỏm tiến nhẹ vào trong, mặc dù hắn đã nhìn thấy thân ảnh của Đông Hải đang đứng giữa sàn súng, nhưng trái tim thì vẫn cảm giác như bị treo ngược lên, khó hiểu nhìn hai tấm bản hình người vẫn không ngừng chạy đi chạy lại.

Đây là mức độ luyện tập cao cấp nhất ở cơ sở của hắn, ngắm bắn trong bóng đêm kết hợp với vật thể đang di chuyển.

Khi thị giác bị cướp đoạt chính là lúc thính lực của con người phải mở rộng hết cỡ, kể từ lúc người kia cẩn thận tiến vào thì cậu đã nghe ra được tiếng bước chân của hắn rồi.

Cậu khẽ cười một tiếng nhìn chăm chăm về phía trước, muốn cảm nhận cho rõ âm thanh của gió reo khi những bản hình nhân kia đi qua, cuối cùng sử dụng toàn bộ kiến thức đã được học thành thạo từ người đàn ông thân yêu của mình, cộng thêm một chút may mắn tại lần đầu tiên thử nghiệm thể loại này, lặng lẽ bắn đi hai viên đạn.

Sau khi hai tiếng súng vang lên thì đèn bên trong phòng huấn luyện cũng bật sáng. Lý Ân Hách nhíu mày nhìn lỗ nhỏ bị xuyên thủng trên bả vai của hai bản hình nhân, tự đáy lòng dâng lên niềm nghi hoặc.

Thật không ngờ chưa kịp để hắn mở miệng thì người đang đứng giữa phòng đã cất tiếng nói

-Quả nhiên là khó thật.

Bây giờ Ân Hách đã có thể xác định chắc chắn một trăm phần trăm những nghi vấn ở trong lòng mình. Hắn gấp gáp đi về phía cậu, gương mặt trong tích tắc tối sầm xuống, thanh âm vang lên đầy kiên định

-Cậu không phải Tiểu Sát của tôi.

Đúng thế, người này không phải Đông Hải. Bởi vì nếu là Sát Cơ thật sự thì hai phát súng vừa rồi cậu sẽ không bắn trượt. Khả năng sử dụng súng của Đông Hải rất tốt, chỉ với thử thách ngắm bắn trong đêm và mục tiêu di chuyển này hoàn toàn không thể làm khó cậu. Nhưng thiếu niên vừa rồi lại bắn sai hồng tâm, mặc dù kĩ năng cũng rất tốt nhưng nếu phải so sánh với bà xã nhà hắn thì vẫn còn kém xa.

Chỉ là... càng đến gần càng cảm thấy người này thật sự rất giống Đông Hải, tới ngay cả giọng nói cũng chẳng khác là bao. Lý Ân Hách có phần rối loạn vô thức sờ tay lên khẩu súng bên hông, thâm trầm quan sát cậu.

-Không cần khẩn trương, tôi không đến để giả mạo bà xã anh.

Thiếu niên nhàn nhã tháo băng đạn rồi cất súng về chỗ cũ, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Ân Hách, chưa từng nhìn trực diện ông chủ Lý gia lần nào, khiến cho hắn có một loại cảm giác bị khinh bỉ, vô cùng tức giận áp sát đến cậu.

Đúng là không biết nói đạo lý, chưa gì đã muốn động thủ rồi sao? Lee DongHae ở trong lòng mạnh mẽ lên án, nhớ lúc trước cậu sống chung với tên Lee EunHyuk ác bá độc tài kia cũng chưa từng bị chèn ép như thế này đâu.

Vì vậy DongHae liền lùi về sau một bước phòng thủ, cũng đưa tay lên chặn trước ngực người kia, tuy nhiên vẫn không nhìn trực diện hắn

-Anh muốn làm gì? Lẽ nào chưa đọc qua thông báo sao?

Lý Ân Hách tiếp tục nhíu mày, thậm chí một bên mắt cũng bắt đầu nheo lại. Thông báo nào? Thông báo thì liên quan gì đến việc có một người giống hệt Tiểu Sát của hắn vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, lấy danh phận vợ yêu của ông chủ Lý gia ra vào cơ sở đào tạo sát thủ của hắn?

-Nếu không làm việc gì chột dạ, cậu vì sao lại không dám nhìn thẳng mặt tôi?

Lý Ân Hách có một loại cố chấp rất kì lạ, đó chính là hắn luôn phải cùng người khác mặt đối mặt để nói chuyện. Nếu như đối phương vì lý do gì đó né tránh hắn, chỉ có thể là hai trường hợp mà thôi. Một là làm chuyện có lỗi đáng hổ thẹn với hắn, hai chính là từ đầu đến cuối chưa từng để hắn vào mắt.

Mà hai trường hợp này nếu gán ghép trên người thiếu niên kia đều phù hợp cho phép Ân Hách lập tức bắn chết cậu, chưa tính đến vì sao từ nãy đến giờ hắn không hề liên lạc được với Tiểu Sát, người này hiển nhiên cũng không thể không có liên quan.

Lee DongHae khẽ nhếch môi tháo găng tay bảo vệ ra, dù chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng sự lạnh lùng từ tính cách của cậu vốn hình thành từ lâu, so với Sát Cơ từ nhỏ chỉ chịu tổn thương vì đánh mất gia đình thì những gì mà cậu đã trải qua càng thêm khốc liệt, vậy nên rất ung dung nói

-Không phải tôi chột dạ, mà chỉ sợ một khi nhìn rõ dung mạo của tôi thì kẻ sửng sốt phải là anh.

Cậu nói xong cũng không đợi Lý Ân Hách thấu hiểu đã ngay tức khắc ngẩng mặt lên, vô cùng tự hào để cho hắn chiêm ngưỡng đôi mắt hai màu tuyệt đẹp của mình. Một hổ phách trong suốt, một nâu khói trong veo, giống như những gì năm xưa Lee EunHyuk từng nói không hề khiến cậu trở nên quỷ dị mà còn tăng thêm nét mị hoặc khác thường.

Lý Ân Hách cảm giác cả người hắn cũng đông cứng lại, khi thiếu niên đứng ở trước mặt hắn đây ngoại trừ màu mắt quá đỗi khác lạ thì toàn bộ từ trên xuống dưới phải giống hệt Đông Hải đến chín phần.

Sau đó hắn liền thấy thiếu niên chìa tay ra, nở một nụ cười đầy hòa nhã với hắn

-Chào anh, tôi là Lee DongHae đến từ Hoàng Hôn Màu Đen, vì hệ thống bị lỗi nên xin phép được ở lại đây vài tiếng đồng hồ. Tiện thể thì cơ sở này của anh rất đẹp, mà anh thì... cũng khá giống chồng tôi.

.

.

.

Cho đến một tiếng đồng hồ sau khi cùng DongHae so tài bắn súng, Lý Ân Hách vẫn chưa tin nổi cuộc gặp mặt quá đỗi bất ngờ này.

Hệ thống bị lỗi, Tiểu Sát không biết hiện tại lạc đến chốn nào, vậy mà Lee DongHae còn ác độc ở một bên hù dọa hắn, thật sự đem Ân Hách như quẳng vào trong nước sôi, mặc cho người ta xào nấu. Cậu nói

-Có khi bây giờ bà xã anh đã lạc tới Anh Họ Ta Là Hoàng Đế, ở mãi trong thế giới kịch bản không ra đi?

-Cậu đừng có nói bậy!

-Vậy thì đến Em Trai Bảo Bối, nghe nói tên Hách Trưởng khoa kia dường như có chút biến thái, ngay cả em trai ruột cùng huyết thống của mình cũng không tha. Còn nữa, hắn là bác sĩ khoa thần kinh, rất thích giải phẫu não của người khác.

-...

-Vẫn không chịu? Lẽ nào anh hi vọng cậu ta gặp Lý Tổng của Tây Đô? Nghe nói tên đó có Độc Tâm Thuật, sẽ đọc được ý nghĩ của người khác. Anh nói xem nếu bà xã anh biết được, có bộc phát giết chết hắn không?

-Cậu không còn trường hợp nào khả quan hơn sao? Tôi nhớ lúc còn ở Hoàng Hôn Màu Đen cậu không có nói nhiều như vậy, không phải cậu vốn rất lạnh lùng sao? Lẽ nào chữa bệnh xong thì tính tình cũng thay đổi?

Lee DongHae khẽ cười, cậu phát hiện mình bắt đầu có một thú vui mới. So với việc ngồi lo lắng suy nghĩ bản thân đã lạc đến chỗ khác không an toàn, cậu hiện tại càng thích trêu chọc những tên công xấu xa này.

Bao nhiêu năm qua đều hung ác đem giới thụ như cậu ra ăn sạch, Lee EunHyuk còn không có tiết tháo in hình khỏa thân cỡ lớn của cậu treo trong phòng, xây hẳn một phòng trưng bày chỉ toàn là những hình ảnh ân ái của bọn họ.

Đối với người đàn ông đã hi sinh cho mình quá nhiều thứ kia, Lee DongHae không có khả năng cự tuyệt, càng không nỡ trách móc hắn. Vậy nên cậu quyết định phát tiết ở đây, nhìn ông chủ Lý gia cũng "nhiệt huyết" không kém mỗi đêm 23 lần sợ hãi thấp thỏm quả thực rất hả dạ.

Cho nên cậu liền giả vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cho ra kết luận sâu sắc nhất khiến Ân Hách suýt chút nữa đứng tim

-Chỉ còn một trường hợp cuối cùng, bà xã anh đến chỗ của Nhị Điện hạ, cùng hắn đánh nhau! Hai người bọn họ tính cách đều quật cường, nhất định sẽ đánh tới ngươi sống ta chết. Mà anh biết rồi đó... Lý Hách Tể, hắn là thần tiên mà?

Chính vì những câu nói này mà đến tận một tiếng sau đó nữa Ân Hách vẫn chưa hết lo lắng. Hắn vô vọng gửi tin nhắn vào di động của Đông Hải, mong mỏi một lần có thể nhận được hồi âm của người kia dù biết không thể nào.

Nếu xét tổng thể các trường hợp mà Lee DongHae đã nói đến, hắn cảm thấy việc Tiểu Sát cùng Nhị Điện hạ Thiên Tộc đánh nhau là điều kinh khủng nhất. Khỏi nói cũng biết bà xã mình nhất định sẽ yếu thế hơn, chưa kể ở thế giới thần tiên thì mọi thứ đều dùng đến phép thuật, Lý Hách Tể nổi tiếng lưu manh đứng đầu cả hệ thống, so với ông chủ Lý gia như hắn chỉ có mặt dày hơn.

DongHae cũng không tiếp tục đả kích Ân Hách nữa mà chỉ chuyên tâm bắn súng. Từ lúc rời khỏi EunHyuk cho đến khi gặp lại rồi ở bên cạnh hắn, hai người cùng nhau kinh doanh chi nhánh chính của công ty ở Đức, cậu đã rất lâu rồi không có cầm súng qua. Hiện tại trải nghiệm lại không khỏi nhớ đến một màn ở trong phòng huấn luyện năm đó, "papa nhất" xấu xa cố ý viện cớ cậu đứng chắn công tắc đèn mà trêu chọc cậu một hồi.

Càng nghĩ đến càng cảm thấy vui vẻ, DongHae bắn súng cũng thoải mái hơn. Ân Hách biết hắn có lo lắng nữa cũng bằng thừa, vì vậy lại tiếp tục ở một bên cùng cậu bắn súng. Hắn phải theo sát thiếu niên này vì một lí do rất chính đáng: Nếu cậu đột nhiên biến mất, cũng đồng nghĩa với việc Tiểu Sát của hắn sẽ quay về.

Vì vậy hắn từ sớm đã phân phó thuộc hạ xử lý hết công việc của mình, nhất định sẽ dính chặt ở bên người thiếu niên này không rời nửa bước.

Hai người đơn giản đối thoại vài câu, hiển nhiên tài bắn súng của ông chủ Lý gia vượt xa Lee DongHae đã rất lâu không luyện tập. Cậu cũng không bất ngờ, để có thể tạo dựng lên cơ sở này hắn hiển nhiên phải có năng lực hơn người. Chỉ là cậu rất tò mò một chuyện

-Lần thi đấu hôm đó của anh cùng bà xã là anh thật sự thua?

Lý Ân Hách hơi đảo mắt một chút, cuối cùng cũng hiểu ra cậu là đang nhắc đến tình tiết nào. Chính là lần ở trong phòng huấn luyện hai người cá cược ai thua sẽ phải mời một chầu rượu, hắn còn lén ghi hình lại đoạn thi đấu của cả hai làm bằng chứng để Đông Hải dễ dàng tiến vào DRT.

Đây vốn dĩ là một bí mật Ân Hách quyết định sẽ chôn sâu và mang theo xuống mồ, bởi vì nếu để Tiểu Sát thân yêu của hắn biết được lần đó cậu chiến thắng là do hắn cố ý bắn lệch một viên đạn thì cậu sẽ rất tức giận rồi phát điên, tệ hơn đem DRT của hắn từ trên xuống dưới nháo loạn, nháo tới Cảnh Thiên Cảnh Vân cũng phải đau đầu.

Đúng thế, cho dù đã có hai đứa con rồi thì tính tình của cậu vẫn không thay đổi. Mà Ân Hách thì đã quen chiều hư bà xã nhà mình, luôn để cậu vô pháp vô thiên như vậy, số đèn ngủ bị ném có khi còn nhiều hơn số nhân viên trong công ty cao hai mươi tám tầng của hắn nữa kìa.

Cho nên Ân Hách cũng chỉ cười lấy lệ, cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất nói dối cho trọn vai diễn này. Hắn rất sợ lỡ như một ngày Tiểu Sát và Lee DongHae gặp nhau, cậu nhất định sẽ nói cho bà xã của hắn biết.

-Hiển nhiên là như vậy rồi, Tiểu Sát của tôi là thiên tài bắn súng, sát thủ tài năng nhất tập đoàn này cậu biết không?

DongHae cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi thôi, không tiếp tục hỏi sâu vấn đề này nữa. Bởi vì nếu phải lục lại quá khứ của mình, cậu dường như cũng có một lần cố ý bắn trượt.

Chính là lúc Lee EunHyuk đứng ở cuối phòng huấn luyện dựa lưng vào bức tường, kiểm tra trình độ bắn súng trong bóng đêm của cậu và Kai. Viên đạn đó, nếu cậu không nhích qua trái một centimet, e rằng đã ghim vào đỉnh đầu của người kia rồi.

Chỉ bởi vì Lee EunHyuk đã nói: "Tôi tin tưởng em. Càng hi vọng nếu là tôi em sẽ không bắn trượt."

Hóa ra cuối cùng bọn họ đều giống nhau, vì người mình yêu có thể gỡ bỏ cả tôn nghiêm và thù hận xuống.

Nghĩ như vậy khiến DongHae không còn xấu tính muốn trêu chọc Ân Hách, ngược lại bắt đầu quan sát hắn kĩ hơn, từ tính cách, dung mạo, khí chất cho đến sự trầm ổn, cuối cùng không đầu đuôi mở miệng nói

-Có lẽ phải có sự liên kết trùng hợp nào đó mà tôi mới lạc đến đây, chứ không phải là bốn bộ truyện còn lại.

-Liên kết gì? - Lý Ân Hách dừng bắn súng hỏi cậu

-Anh và chồng tôi, tôi và bà xã anh, bốn người chúng ta đều biết dùng súng, đều có cơ sở đào tạo. Lee EunHyuk trước đây từng làm mafia, lăn lộn trong giang hồ, mà anh thì cũng là Thái tử hắc đạo, đứng đầu gia tộc cả trăm năm. Tôi có quá khứ không hạnh phúc, Tiểu Sát của anh tận mắt chứng kiến ba mẹ bị giết hại. Hai người bọn tôi đều bị hai người các anh cảm hóa, đây không phải là quá nhiều sự trùng hợp sao?

Lý Ân Hách yên lặng suy nghĩ, đúng là những gì mà cậu nói là vô cùng có lý. Vậy nên hắn cũng có thể hi vọng Tiểu Sát hiện tại đã hoán đổi đến chỗ của Lee EunHyuk đúng không?

Nào ngờ dường như DongHae có thể đọc được suy nghĩ của hắn, cậu cười lớn bổ sung thêm

-Không thể đến chỗ của chồng tôi đâu, bởi vì hệ thống này điên lắm, những truyện kia thì lại chẳng có liên kết nào. - cậu nói đến đây thì tinh ranh nháy mắt một cái, cố gắng tạo dáng vẻ sâu xa - Chỉ là... Tiểu Sát của anh và Nhị Điện hạ, dường như từng giống nhau bị đa nhân cách mà nhỉ?

[Tác giả chen vào: Không được spoil trước truyện của tôi! Tôi còn chưa viết tới đó mà!]

Vậy nên khi Lý Ân Hách nhìn thấy Tiểu Sát thân yêu của hắn trở về với một thân lấm lem bùn đất, xung quanh người còn bị một sợi dây thừng màu vàng viền đỏ chói mắt trói chặt thì bộc phát đến mức muốn đem toàn bộ DRT san bằng cả Thiên Tộc của Lý Hách Tể luôn.

Đông Hải sau khi tắm gội sạch sẽ suốt thời gian sau đó đều nhìn hắn kiên định nói: "Ông xã, tương lai em nhất định phải chế tạo một loại súng có thể bắn chết thần tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro