II. Thiếu chủ, cậu đừng suy nghĩ ở trong đầu nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Thiếu chủ, cậu đừng suy nghĩ ở trong đầu nữa được không?

Bởi vì là buổi sáng thứ hai đầu tuần nên tinh thần đi làm của Lý Tổng vô cùng tốt. Hắn đôi lúc sẽ ngẫu hứng vẫy tay với nhân viên, mỉm cười trò chuyện cùng cấp dưới đang chờ chung thang máy, thật sự khiến mọi người ở Tây Đô từ trên xuống dưới phải một trận rét run. Chỉ có Lâm Bách Linh - thư ký riêng của hắn là điềm tĩnh như không vì đã quá quen với việc này.

Tâm trạng tốt như thế chỉ có một khả năng là tối qua vừa mới vui vẻ cùng bé ngoan của hắn xong. Nói đến đây liền cảm thấy tức giận, quan hệ giữa bọn họ cả công ty ai cũng biết cả rồi, vậy mà Lý Tổng lúc nào cũng làm ra vẻ mặt đứng đắn, muốn thân thiết với vợ yêu một chút cũng phải viện cớ nói rằng hắn cần gặp Trưởng phòng Thiết kế để thảo luận những mẫu vẽ mới ra.

Đến kẻ ngu cũng ngầm hiểu được hai người ở trong phòng Tổng Giám Đốc là đang làm những gì, nếu không thì vì sao lần nào Thiết kế Lý đi ra ngoài môi cũng đều sưng, vẻ mặt ủy khuất như thể đã bị người ta khi dễ đến mức không thể đáng thương hơn.

Lâm Bách Linh trong lòng lặng lẽ lên án, chỉ thấy Lý Tổng nhà mình lại như cũ xoay đầu nhìn cô, thậm chí còn nở một nụ cười nhếch vô cùng đáng sợ, tựa hồ như vừa rồi những gì cô suy nghĩ ở trong đầu đều bị hắn đọc được hết cả.

-Thư ký Lâm, hình như từ Chương 1 tôi đã nói cô nên trực tiếp leo thang bộ đi rồi mà?

Hắn nói xong thì thu lại nụ cười rồi tiêu sái bước ra, một đường đi thẳng đến văn phòng Thiết Kế. Nhân viên cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Mỗi buổi sáng Lý Tổng đều sẽ đến thăm tiểu tình nhân, xem bé ngoan của hắn có ăn sáng chưa, tiện thể dặn dò cậu trưa nay nhớ chờ hắn dùng cơm, cuối cùng mới chiếm tiện nghi một chút rồi về phòng làm việc.

Chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện một hiện tượng khác lạ. Bước chân của Lý Tổng dừng lại trước cửa phòng, hai hàng chân mày nhanh chóng tụ lại một điểm, hắn cảm giác đầu của mình dường như sắp nổ tung, khi có một giọng nói cứ vang lên không ngừng nghỉ, nối tiếp nhau như thể sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, thậm chí còn là nhiều và kinh khủng hơn suy nghĩ của mười người gộp lại cùng một lúc.

"Vì sao lại như vậy? Ở đây là chỗ nào? Rốt cuộc Thiếu chủ ta đã lạc tới đâu? Yên Nhi, ngươi có ở đó không? Cô cô, mau tới cứu Đông Hải với! Trác Lăng Quân, ta đã hứa sẽ không gọi ngươi là đại ma đầu nữa mà, mau mang ta trở về đi, ta thật sự chỉ mới ra khỏi cửa động Bách Dạ, ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Lẽ nào lại là Lý Hách Tể chơi xấu ta? Nhị Điện hạ của Thiên Tộc đáng ghét! Tưởng có tiên phép cao là hay ho lắm sao? Hết dùng Khổn Tiên Sách trói ta, bây giờ còn ném ta vào không gian quái dị này, có biết thế nào là chơi đẹp không hả? Có giỏi thì tự mình loại bỏ một nửa tu vi rồi tới đấu tay đôi! Huhu... ta làm sao mới có thể trở về đây?"

Lý Ân Hách giận dữ đẩy cửa phòng, bởi vì hắn cho rằng bé ngoan của mình đã bị ai đó dạy hư, cho nên mới đọc mấy quyển tiểu thuyết kì lạ kia, nói ra những lời từ đầu đến cuối hắn nghe vào không hiểu. Nếu thật sự là Lâm Bách Linh dám đưa đam mỹ cho cậu, hắn nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Vậy mà cho tới khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt lại khiến cho Lý Tổng vốn luôn nổi danh lãnh đạm không bất kì thứ gì có thể khiến hắn bất ngờ cũng phải đứng sững lại.

Vì sao bé ngoan nhà mình lại học cosplay? Cái thể loại mặc quần áo cổ trang màu trắng viền vàng ánh xạ kim tuyến tóc dài đen mượt như suối đêm này là như thế nào? Hơn nữa còn nhập tâm tới mức ngồi bó gối trên ghế da khóc lóc thảm thương, bàn làm việc xung quanh thì cực kì bừa bộn, bản thảo rơi đầy đất, thậm chí nước còn vương vãi khắp sàn.

Lý Đông Hải đang vô cùng đau khổ thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người. Nam nhân anh tuấn mặc thứ trang phục quái dị nhưng sang trọng nhìn cậu bằng hai mắt mở to, mà gương mặt kia có trôi thêm trăm ngàn năm nữa vẫn sẽ vĩnh viễn toát ra một loại mị lực cuốn hút, huống hồ gì lúc này thái độ của người kia dịu dàng như vậy, ngay cả động tác tránh né những mảnh giấy dưới sàn để tiến tới trước mặt cậu cũng cực kì ôn nhu.

Lý Tổng hơi khom người, hai tay chống hai bên thành ghế nhanh chóng bao bọc tiểu mỹ nhân ở giữa, cuối cùng mới dùng thanh âm lo lắng hỏi nhỏ khi nhìn thấy khóe mắt có chút đỏ tươi của cậu

-Đông Hải, em làm sao vậy?

Thiếu chủ động Bách Dạ nhìn hắn chằm chằm không dứt. Vì sao cậu cảm giác có cái gì đó rất khác lạ nha? Đúng rồi, chính là mái tóc này. Rõ ràng tóc của Nhị Điện hạ Thiên Tộc không có ngắn như vậy, cùng với cậu một màu đen tuyệt óng ánh mượt như suối đêm, nếu trộn lẫn vào nhau chắc chắn sẽ không phân biệt được, sao hiện tại lại ngắn như thế?

Cậu hiếu kì vươn tay lên sờ đầu hắn, những ngón tay thon dài khẽ khàng luồn vào mái tóc của người kia. Đúng là vẫn rất mềm mượt, nhưng đã không còn độ dài nữa. Lại nói nơi này không gian lẫn vật dụng nhìn sơ qua khá xa lạ, vừa rồi cái thứ màu trắng hình chữ nhật ở trên bàn còn tự động kêu vang, nói cái gì "Ông xã của cậu đến rồi Thiết kế Lý".

Thấy Đông Hải cứ mơ màng sờ tóc mình, vẻ mặt ngơ ngác thật sự rất đáng yêu, kết hợp với bộ dáng mới của cậu khiến Ân Hách đột nhiên nảy sinh một chút hứng thú, vì vậy cũng vươn tay vuốt lại tóc của cậu, để rồi kinh ngạc phát hiện bộ tóc giả này cư nhiên tốt đến vậy, làm cho người ta có cảm giác giống như là tóc thật.

Cho nên giây tiếp theo hắn quyết định chơi một cú bất ngờ lột bỏ lớp hóa trang của bé ngoan, trực tiếp nắm lấy đuôi tóc dài màu đen kia giật mạnh xuống khiến Đông Hải không kịp trở tay khóc ré lên.

Tuy Ân Hách dùng sức không quá mạnh nhưng dù sao đây cũng là tóc thật cho nên cậu rất đau, thậm chí còn có một số sợi đã bị hắn kéo đứt, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Lý Tổng tiếp tục cảm thán về độ chất lượng của bộ tóc giả này, đột nhiên cảm thấy khá hứng thú với chủ đề cosplay, có lẽ sau này nên để cho bé ngoan nhà mình biến hóa hình ảnh nhiều một chút, cũng tiện thể hâm nóng tình cảm.

Thế nhưng chưa kịp để hắn mở miệng hỏi bộ tóc giả này mua ở đâu thì Đông Hải đã cực kì hung dữ cho hắn một chưởng vào ngực, sau đó tự mình ôm lấy chỗ đầu đau rống to

-Lý Hách Tể, ngươi vừa làm cái gì vậy? Có biết tóc của hồ ly chín đuôi một sợi đáng giá bao nhiêu không? Đủ cho ta đổi lấy một trăm xâu kẹo hồ lô đó!

Lý Tổng bị đẩy ra thì có chút bất ngờ, tuy nhiên những lời mà bé ngoan nói càng làm cho hắn sửng sốt hơn. Lý Hách Tể? Lý Hách Tể là ai? Còn có cái gì hồ ly chín đuôi? Rốt cuộc cậu đang sắm vai gì? Lẽ nào là thể loại huyền huyễn thần tiên yêu ma trong truyền thuyết? Cậu là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm xuống núi đi quyến rũ người phàm, cuối cùng rơi vào lưới tình với hắn?

Nghĩ như vậy khiến nét mặt của Ân Hách rất nhanh giãn ra, quyết định sẽ chiều theo ý cậu. Có lẽ thời gian qua Đông Hải làm việc quá vất vả, hiện tại mới tìm thấy trò vui để giảm bớt áp lực, hắn không thể không có lương tâm phá hỏng buổi diễn của cậu được.

Vì thế Ân Hách cực kì bình tĩnh nở một nụ cười, tự mình tiến tới sofa ở góc phòng ngồi xuống, nâng tay vẫy vẫy với Đông Hải ngụ ý bảo cậu mau đến đây.

Đông Hải nhìn hắn vài giây, cảm thấy Hách Tể hôm nay thật sự rất lạ. Từ trước đến giờ hắn ngay cả một tổn thương nhỏ về thể xác cũng không dám gây ra cho mình, cưng chiều cậu như tiểu oa nhi của hắn, vì cớ gì hôm nay lại giật tóc cậu nha?

Ân Hách hiển nhiên cũng đọc được những suy nghĩ này trong ánh mắt của cậu, bất quá hắn chỉ cho rằng đây là diễn biến của kịch bản mà bé ngoan đang cosplay mà thôi, cho nên cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Bởi vì có Hách Tể ở đây rồi nên Đông Hải cũng không còn sợ hãi, nhanh chóng bước xuống khỏi ghế da tiến về phía người kia, nào ngờ còn chưa kịp đi xa đã bị một vũng nước ở trên sàn làm cho trơn trượt, trực tiếp ngã sấp người tới trước.

Ân Hách ở cách cậu quá xa nên dù hắn phản ứng kịp cũng không có khả năng đỡ lấy Đông Hải, thế nhưng điều đáng nói là giờ phút này Thiếu chủ động Bách Dạ không hề ngã, xung quanh cơ thể cậu tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó vươn ra đón lấy cậu, dịu dàng nâng cậu đứng vững, trước khi thu lại còn không quên vuốt ve vài cái quanh má Đông Hải, cuối cùng mới thu trở vào trong ngực áo.

Lý Tổng cho rằng hắn nhất định đã hoa mắt rồi, nếu không cái hiện tượng siêu nhiên kia phải giải thích làm sao?

Trái ngược với hắn thì Đông Hải rất hài lòng, vô thức vươn tay kéo từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, để lộ một mảnh trăng khuyết màu bạc, dù không có ánh nắng chiếu vào cũng tự động phát quang, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ vô cùng đẹp mắt.

Đông Hải cảm thán ở trong lòng quả nhiên là bảo vật, tại giây phút nguy cấp còn có thể bảo vệ mình, không uổng công Lý Hách Tể chịu đau như vậy nhổ ngược vẩy rồng của hắn xuống, thật sự rất đáng thương.

Đầu của Lý Tổng đã bắt đầu vang lên mấy tiếng ong ong. Vẩy rồng? Đây rốt cuộc là loại tiểu thuyết đam mỹ gì? Còn có chuyện vừa rồi là sao? Hắn dường như đã nhìn thấy phép thuật?

Đông Hải thành công tránh thoát một trận té ngã thì vui vẻ tiến tới sofa ngồi xuống cùng với hắn, trong tay vẫn còn vân vê mặt dây chuyền kia, hồn nhiên kể lại khái quát những tình tiết liên quan đến mảnh ngọc này

-Ngươi có còn nhớ không, ngày hôm đó cô cô rất tức giận, nhất quyết phải chia cắt chúng ta, cuối cùng ngươi chính là dùng chiếc vẩy rồng này đổi lấy sự chấp thuận của nàng, khiến cho nàng cảm động đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt.

Cậu nói xong thì đột ngột nhào tới trên người Ân Hách, vô cùng tự nhiên kéo cổ áo vest và sơ mi của hắn ra, muốn tìm kiếm vết sẹo vĩnh viễn sẽ không mờ nhạt vì phải nhổ vẩy ngược rồng đó, như thường lệ hôn lên một chút để bày tỏ tình yêu của mình.

Thế nhưng kết quả chính là không nhìn thấy gì cả. Đông Hải trong nháy mắt kinh ngạc tới mức thiếu điều chỉ muốn lột hết quần áo của Ân Hách để kiểm tra một lần, bởi vì rõ ràng vết sẹo kia không có khả năng tự động biến mất được, ngay cả dùng tiên phép cũng không thể.

Nhưng mà hành động quá khích này của Thiếu chủ động Bách Dạ lại khiến cho Lý Tổng hiểu lầm, hắn nghĩ rằng bé ngoan không còn muốn nhàm chán đọc lại mấy lời thoại nữa, hiện tại đã đến tiết mục chính của cả hai, nhìn xem, còn dám lấy lý do tìm sẹo vẩy rồng gì đó gấp gáp lột bỏ áo sơ mi của hắn.

Lý Tổng dịu dàng giữ lại bàn tay đang càn rỡ trên cơ thể mình của Đông Hải, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu, trong thanh âm mang theo vài ý tứ trêu đùa

-Bé ngoan đừng gấp, anh ở đây. Trước tiên chúng ta thoát vai được không, nói với anh là ai dạy hư em, cho em đọc những loại sách này, còn mang tới quần áo và tóc giả cho em nữa?

Đông Hải nhìn hắn đầy hoang mang, xen lẫn bên trong có một chút nghi hoặc. Người này rất lạ, tuy vẻ ngoài cùng với Lý Hách Tể không khác gì nhau, nhưng thái độ thì lại không đúng, hơn nữa trên cổ hắn cũng chẳng có vết sẹo nào, từ lúc bắt đầu gặp đã giật tóc làm cậu đau, bây giờ còn nói ra những lời khó hiểu như vậy.

Cậu bất an lùi ra sau một bước, run rẩy nhìn xung quanh, cuối cùng mới khó khăn dời đường nhìn trở lại trên gương mặt của Ân Hách, run rẩy nói

-Lý Hách Tể...? Không thể nào, tầng thứ chín của Cửu Ngọc Dao đã luyện thành rồi, không thể nào lại tiếp tục bị phân chia tiên thức...

Lý Ân Hách nhìn vẻ mặt sợ hãi vô cùng chân thật của cậu, tuy không hiểu lại dường như đã hiểu. Bây giờ đến hắn cũng thấp thỏm theo, thận trọng nhích tới phía trước lần nữa sờ lên đỉnh đầu của Đông Hải, cố gắng tìm kiếm một dấu vết khá nhỏ ẩn sâu trong mái tóc dài của người kia, vị trí mà hắn dường như mỗi ngày đã chạm đến thành quen tới mức không thể nào không tìm thấy được.

Cuối cùng hai mắt hắn mở to, hoảng sợ rút tay về, đồng dạng với Đông Hải cũng hốt hoảng không kém, cả hai đồng loạt la lên, sau đó nhảy xuống khỏi sofa như vừa đụng phải lửa

-Ngươi không phải Lý Hách Tể của ta!

-Cậu cũng không phải Lý Đông Hải của tôi!

-Ngươi không có vết sẹo ở trên cổ!

-Cậu cũng không có vết sẹo ở đỉnh đầu!

Hai người cứ thế đứng hoảng loạn ở hai đầu ghế, Đông Hải điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì, nơi này là nơi nào? Vì sao lại xuất hiện một người giống hệt Nhị Điện hạ của cậu như vậy? Còn có mấy thứ đồ kì quặc kia, Hách Tể thật sự dám đem cậu ném vào không gian khác sao?

Lý Tổng cũng không khá khẩm hơn, ngoài việc phải tự mình phân tích xem chuyện gì đang diễn ra, hắn xấu số còn phải tiếp nhận thêm hàng đống câu hỏi và lời trách móc từ nội tâm của người đối diện. Nếu nói bé ngoan của hắn suy nghĩ đơn giản và ít bao nhiêu, luôn không khiến hắn phải đau đầu, thì người đối diện thật sự giống như một ngân hàng dự trữ, trong não bộ đang điên cuồng chạy chữ với công suất còn cao hơn cả hiệu suất phát sáng của ánh mắt trời, không lúc nào ngừng nghỉ, ý tưởng này vừa qua đi thì ý tưởng kia lại đến, thật sự khiến hắn khó chịu như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đập vào đầu. Chưa bao giờ Lý Ân Hách cảm thấy năng lực Độc Tâm Thuật của mình nên biến mất đi như lúc này.

Cuối cùng vào thời khắc cả hai đang rối loạn nhất, Thiếu chủ động Bách Dạ bắt đầu suy xét đến phương hướng tiêu cực sẽ phải tiêu diệt "nhân bản xấu xa" của phu quân nhà mình mới có thể trở về thì âm thanh từ hệ thống đột ngột vang lên

[Hệ thống thông báo trễ: Liên kết truyện của các bạn đã bị ngẫu nhiên hoán đổi, xin vui lòng chung sống hòa bình trong thời gian chúng tôi cố gắng sửa chữa lại. Khuyến khích không nên tạo ra bất kì xích mích hoặc hành động đánh nhau nào.]

Sau khi nghe xong thông báo cả hai người đều ngơ ra, lúc bấy giờ mới kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Lý Ân Hách giống như gặp phải ma quỷ đột nhiên hỏi lớn, ngay cả sắc mặt cũng tối đen

-Cậu chính là Thiếu chủ của Hồ Tộc?

Đông Hải bình thường được Hách Tể bảo bọc rất kĩ, hắn tuyệt nhiên không cho cậu đọc nội dung của những bộ truyện cùng hệ thống kia, bảo rằng cậu còn rất nhỏ, chưa phù hợp để xem những thứ phức tạp đó, vì vậy giờ phút này cậu không biết Lý Tổng của Tây Đô là ai, chỉ đơn giản hiểu được có một người giống hệt Lý Hách Tể ở thế giới này, nhưng hiển nhiên sẽ không phải là hắn.

Trái với cậu thì Ân Hách cảm giác như thế giới sắp sụp đổ xuống rồi. Hắn chưa kịp lo lắng cho bé ngoan nhà mình không biết lạc đến đâu thì đã phải quan ngại sâu sắc cho cái đầu của mình trước. Bởi vì chiếu theo bảng xếp hạng của hệ thống, Thiếu chủ động Bách Dạ được mệnh danh là người có bộ óc đáng sợ nhất, không chỉ có thể suy nghĩ không ngừng nghỉ ở trong đầu, phân tích đánh giá mọi vấn đề từ trăm ngàn góc cạnh, còn dẫn dắt ra thêm hàng triệu tỷ tỷ giả thuyết khác, gặp được người như vậy thì dị nhân có Độc Tâm Thuật như hắn xác định sẽ tàn đời.

Thấy chưa, sau khi biết được hắn không phải là Lý Hách Tể, cậu đầu tiên cho rằng hắn là do tiên thức của Nhị Điện hạ tách ra, hiện tại cần phải dùng tình yêu để cảm hóa hắn quay về, giống như một dạng trị bệnh dành cho bệnh nhân đa nhân cách.

Sau đó bởi vì trên cổ hắn không có vết sẹo, cậu biến hóa suy nghĩ hắn chính là kẻ xấu xa dám dùng ma thuật để cải trang Hách Tể đi khắp nơi gây họa, vu oan cho phu quân của cậu, cần phải tiêu diệt hắn.

Kết quả sau khi nghe hắn tự giới thiệu hắn chính là "Lý Ân Hách", cậu cư nhiên mở to mắt như không tin nhìn hắn hỏi ngược, tiếp tục công cuộc suy diễn dài dòng

-Ngươi chính là Thái tử Phàn Khang? Lẽ nào chúng ta lại đi lịch kiếp? Không thể nào, Ân Hách lúc đó đã chết rồi, không có khả năng quay lại, chẳng lẽ ngươi chính là kiếp sau của hắn? Hắn đã luân hồi đầu thai vào thế giới này? Nhưng mà không đúng, cho dù đi lịch kiếp thì cơ thể lẫn tiên thức đều thuộc về Hách Tể mà, Lý Ân Hách làm sao có thể đầu thai. Hơn nữa trên người ngươi cũng không có vết sẹo nào, ngươi lại không phải hắn, vậy thì ngươi rốt cuộc là ai?

-...

-Ta biết rồi! Ngươi nhất định chính là hậu duệ ngàn năm sau của Hách Tể! Như vậy Hách Tể sẽ là tổ tiên của ngươi đi? Cho nên hiện tại ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng tổ mẫu!

-...

Lý Ân Hách quyết định hắn sẽ không tham gia cuộc đối thoại đang dần có xu hướng trở nên quái dị này, trực tiếp nhào tới nắm vai Đông Hải ấn cậu ngồi xuống ghế, nói một cách rành mạch nhất

-Được rồi Thiếu chủ của Hồ Tộc! Hiện tại xảy ra một vài lỗi nhỏ nên phu quân nhà cậu gửi gắm cậu cho tôi, bây giờ cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây một thời gian, đợi cho mọi thứ được sửa chữa rồi trở về được không?

Đông Hải nhìn vẻ mặt thành khẩn lại có chút mệt mỏi của người kia, giống như từ nãy đến giờ hắn đã phải chịu đựng rất nhiều sự tra tấn khủng khiếp, có chút quan tâm nói

-Thân thể của ngươi không khỏe chỗ nào sao? Đừng lo, cứ nói ra đi, dù gì lúc trước ta lịch kiếp ở trần gian cũng là thần y đó, có thể chữa được bách bệnh.

Vừa nói dứt lời trong đầu cậu lại tự động lượt lại những phương thức chữa bệnh dược sư phụ chỉ dạy ở nhân gian. Nhớ năm đó thân mang suy mệnh sợ ảnh hưởng đến người khác nên cậu phải sống một mình trên núi, làm bạn với thảo dược và muông thú, cũng nhờ vậy mới gặp được Lý Hách Tể là Vương gia của Địch Phiên, bây giờ ngẫm lại không hiểu vì sao lại trùng hợp như thế.

Lý Ân Hách của Tây Đô hiển nhiên rất không thích điều này, bởi vì mỗi lần Thiếu chủ động Bách Dạ nhớ đến cái gì đó thì không chỉ đơn giản là tự mình nghiền ngẫm, mà sau đó còn sẽ đặt ra hàng vạn câu hỏi, dẫn dắt ra thêm vô số tình huống, tự hỏi nhiều đến mức khiến não bộ của hắn cũng phải nổ tung.

Đúng là chỉ cần rời khỏi người này thì hắn không cần phải nghe thấy suy nghĩ của cậu nữa, nhưng hắn không thể. Thứ nhất hắn phải trông chừng cậu, không thể để một kẻ ăn mặc kì dị như vậy đi ra ngoài, đầu óc cậu lại không bình thường, rất dễ dẫn đến hai khả năng một là dọa người khác, hai là bị người khác dọa chết. Thứ hai là hắn phải ở lại xem khi nào bé ngoan của hắn mới có thể trở về, hiện tại không biết cậu đã lạc đến đâu, hắn chỉ hi vọng bé ngoan nhà mình tìm được một bến đỗ bình yên, ngàn vạn lần đừng có đi gặp Nhị Điện hạ đó biết không, cái tên đó rất khủng khiếp, chỉ có đệ nhất mỹ nhân Hồ Tộc suy nghĩ không ngừng nghỉ mới xứng tầm với hắn mà thôi.

Mắt thấy Đông Hải vén ống tay áo lên, trong đầu nghe ra được cậu muốn dùng kim châm châm cứu cho mình, sắc mặt Lý Tổng tái xanh nhanh chóng đè tay cậu lại, não bộ thông minh nhanh nhẹn gợi mở một vấn đề

-Cậu có muốn ăn kẹo hồ lô không? Hoặc là tôi sẽ kêu người đi mua đồ chơi trẻ em cho cậu, ở chỗ này cũng có gương bát quái nữa đó!

Đúng như dự đoán của Ân Hách hai mắt Đông Hải lập tức sáng lên, cậu nắm ngược lại hai tay hắn, vui vẻ hỏi

-Thật sao? Vậy ta muốn hai mươi xâu hồ lô, còn phải có nhiều đồ chơi nữa, nhớ lúc trước Hách Tể đi lịch kiếp không cho ta nhận quà của Lý Diệc Thần, đến lúc ta xuống trần người kia tặng lại lần nữa hắn cũng trực tiếp ném đi, quả thật đáng ghét! Còn có gương bát quái đúng là rất khó tìm mua nha, ta và Yên Nhi đã lén đi dạo mấy con phố ở nhân gian rồi vẫn không có.

Lý Ân Hách cười nhẹ lắng nghe cậu nói, thầm cảm thán chỉ một tiếng đơn giản là đồng ý thôi cũng có thể diễn đạt ra dài dòng như vậy. Tuy nhiên đồng ý rồi thì cũng dễ dàng hơn, hắn gọi điện thoại cho Lâm Bách Linh bảo cô chuẩn bị những thứ cần thiết, gần như là mua cả một siêu thị đồ chơi cho trẻ em trở về, kính bát quái đủ loại màu sắc và hồ lô đường thì tận năm mươi xâu.

Lúc Đông Hải nhìn thấy những thứ kia thì kinh ngạc đến mức không tin được, vô cùng vui vẻ như một đứa trẻ vừa ăn kẹo vừa chơi, Ân Hách liền nghĩ hóa ra người này cũng không khó trị, chỉ cần dụ dỗ một chút là yên lặng rồi.

Thế nhưng hắn đã lầm. Bởi vì sau đó lại tiếp tục là một chuỗi dài ngoằn những suy nghĩ khác của Đông Hải. Khi cậu ăn kẹo sẽ phân tích xem viên kẹo này ngọt ra làm sao, có mềm xốp hay không, bởi vì cầm không cẩn thận mà bị dính vào quần áo, sau đó lại nhận xét dường như màu hơi đậm, cuối cùng kết luận không thể ngon hơn ở thế giới của mình, liền ghẻ lạnh bốn mươi chín xâu còn lại.

Đồng dạng với đồ chơi, cậu sẽ hiếu kì cầm xem, phân tích, lâu lâu sẽ ngẩng đầu lên hỏi Ân Hách vài câu, tuy nhiên chưa đợi hắn đáp lại thì trong đầu đã tự chạy ra vô số câu trả lời, thật sự khiến Lý Tổng Tây Đô muốn phát điên, vô cùng hoài niệm những tháng ngày sống cùng với bé ngoan yên tĩnh của mình, ngay cả suy nghĩ nhiều một chút cũng không có.

-Đúng là quả báo, quả báo.

Hắn ngồi trên ghế da thở dài, mệt mỏi đưa mắt nhìn Thiếu chủ động Bách Dạ hào hứng bóc món đồ chơi thứ ba mươi hai, nhưng suy nghĩ trong đầu đã chạy đến ba vạn hai trăm chữ, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa khi cậu dự định trộm một sợi dây thừng đồ chơi này về trói Hách Tể thì kêu to

-Cái đó không thể đấu lại với Khổn Tiên Sách! Cậu có thể bớt ồn ào một chút không?

-Nhưng nãy giờ ta đâu có nói gì...

Đúng vậy, từ một canh giờ trước cậu đã tuyệt đối im lặng rồi, rất ngoan ngoãn ngồi tự chơi một mình đấy biết không? Không hề mở miệng.

Lý Ân Hách thật sự rất mệt mỏi, hắn đứng dậy rời khỏi ghế đi về phía cậu, sau khi gạt hết đống đồ chơi ra ngồi xuống thì bắt đầu đàm đạo

-Hay là cậu đi ngủ đi?

Ngủ thì sẽ không suy nghĩ nữa.

-Nhưng ta chưa buồn ngủ, với cả lúc nào ngủ ta cũng phải có Hách Tể, nếu không sẽ gặp ác mộng.

Được, vậy thì không ngủ, mắc công cậu ta ngủ lại suy nghĩ ra thêm trăm thứ đáng sợ hơn.

-Thế chúng ta chơi đếm số được không?

-Chơi như thế nào?

-Cậu chỉ cần tập trung đếm ở trong đầu "Một, hai, ba...", cho đến khi nào lên đến con số thật cao không thể đếm nữa thì sẽ chiến thắng!

-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

-Đúng thế, nhớ là phải tập trung, chỉ được nghĩ đến chữ số thôi đó!

-Được rồi, vậy ngươi cũng phải cùng đếm đó.

Ân Hách nhìn dáng vẻ sẵn sàng chơi trò chơi của cậu, hít một hơi thật sâu ra hiệu bắt đầu, vô cùng vui mừng nghe được từ phía đối diện vang lên âm thanh trong trẻo như trẻ nhỏ tập đọc đếm một hai ba.

Quả nhiên là dễ chịu hơn hẳn, hắn cực kì hài lòng quay trở lại ghế da, thầm tán thưởng bộ óc thiên tài của mình, có thể thông minh như vậy nghĩ ra cách này khiến Thiếu chủ động Bách Dạ nổi danh nghĩ nhiều yên tĩnh một chút.

Đông Hải đang rất chuyên tâm đếm, thế nhưng đến số mười tám cậu lại dừng, chuyển sang công cuộc dài dòng nhớ lại tình tiết năm mười tám tuổi mình gặp Lý Hách Tể ở trên núi, sau đó cùng hắn ở bên nhau.

Đi thêm một khoảng đến số ba mươi, cậu sẽ liên tưởng lại một tháng Lý Hách Tể dưỡng thương trong hang động dưới vách núi, sau đó là khoảng thời gian dài hắn khổ công tu luyện Cửu Ngọc Dao.

Cứ như thế cho đến số bao nhiêu đó vạn, là đã diễn ra trong đầu Đông Hải trăm ngàn câu chuyện rồi. Lý Ân Hách bất lực đến mức quyết định sẽ đón nhận số phận này, không cố gắng tìm cách khắc phục nữa, trong lòng chỉ thầm mong bé ngoan mau trở về, hắn thật sự rất nhớ sự yên tĩnh của cậu, đôi khi hoạt bát quá thật sự không tốt đâu.

Vừa nghĩ như thế thì nghe được từ phía đối diện Lý Đông Hải đột ngột reo to

-A! Ta bỗng nhiên gặp phải một vấn đề rất lớn!

-Có chuyện gì?

-Ta quên mất mình đếm đến đâu rồi, phải làm sao đây?

-...

-Không sao, ta quyết định sẽ đếm lại từ đầu! Trò chơi này thật sự rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro