12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ bên ngoài thì cửa tiệm trông cũng khá bắt mắt, được xây dựng theo kiểu khá truyền thống, nhìn thoáng qua lại cũng rất giống căn nhà cũ của họ. Làm ăn cũng có vẻ được, có người ra người vào. Tuy nhiên như thế này làm sao đủ để thuyết phục mẹ bạn chứ, so với một Kazuma đã quen biết nhiều năm lại còn tài giỏi thì Osamu sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm.

Bốn người vừa bước vào quán đã thấy Osamu đang làm việc rất chăm chỉ, không những thế còn rất tâm huyết với công việc đã chọn. Điều này cũng có thể nói là một ấn tượng ban đầu khá tốt.

-Mọi người tới rồi ạ?

Osamu niềm nở chào gia đình bạn. Anh như đoán trước được nên đã cẩn thận chừa sẵn một bàn cho cả bốn người. Mọi người vừa ngồi xuống bạn đã lon ton chạy lại giúp Osamu.

-Em ra kia ngồi với bố mẹ đi.

Osamu đẩy bạn lại phía bàn.

-Không, em muốn giúp anh cơ.

Bạn quả quyết.

-Mẹ cô nghĩ tôi bắt cô chịu khổ thì sao đây?

Osamu cười rồi nói đùa một câu.

-Vậy thì em sẽ chấp nhận khổ cùng anh.

Bạn nháy mắt một cái rồi nói. Mẹ bạn ngồi bên ngoài thấy hai đứa đứng trong quầy cười cười nói nói mà cảm thấy không vừa mắt.

-Vậy thì phiền em đem mấy món này ra cho mọi người nhé, toàn món đặc biệt không có trong menu đâu đấy.

Osamu chỉ tay vào một khay đồ ăn nóng hổi. Mắt bạn sáng rực lên, khẳng định rằng mấy món này sẽ cực kì ngon.

Bạn hớn hờ đem đồ ăn ra.

-Đây đều là những món mà Osamu-san đã chuẩn bị đấy ạ.

Bạn vỗ ngực tự hào nói.

-Vài ba món ăn chẳng nói được gì đâu.

Mẹ bạn vẫn có chút thành kiến với Osamu. Bố và em trai bạn cũng đâu dám cãi, chỉ đành im lặng ngồi ăn. Còn bạn thì dù mẹ ngăn nhưng vẫn chạy lon ton theo Osamu giúp anh dọn bạn bưng đồ các thứ.

-Ngon quá!

Chiaki đột nhiên reo lên khi cả bố và mẹ bạn đều đang tập trung nhìn bạn.

-Ngon thật!

Bố bạn cũng tò mò nếm thử và không ngừng tấm tắc khen. Cả hai người đàn ông của gia đình đã sớm bị chinh phục mất rồi.

-Chẳng qua là vài món ăn thôi có cần làm quá vậy không?

Mẹ bạn không phục mà gắp một đũa cho vào miệng. Bà hơi ngớ người ra một lúc, sau đó vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bạn ngồi trông quầy mà cười khúc khích.

-Em không ra ăn cùng mọi người sao?

Vì khách cũng đã vơi bớt nên Osamu tranh thủ rửa bát và dọn dẹp bớt đồ, còn bạn vẫn ngồi trên ghế đung đưa chân.

-Em đợi anh ăn cùng cơ, không lát ăn một mình thì buồn lắm.

Bạn cười rồi nói. Osamu cũng nhìn bạn rồi mỉm cười, anh biết rằng cô gái này rất tốt và bằng mọi giá anh cũng phải bảo vệ nụ cười trong sáng này.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã hết sạch, nói không phải chứ mẹ bạn ăn cũng "vừa miệng" kha khá món, cơ mặt bà cũng dãn ra được một chút đỉnh.

-Osamu-kun, không phiền nếu chúng tôi tham quan nhà cậu một chút chứ?

Mẹ bạn dò xét nhìn Osamu, có lẽ bà chắc nịch rằng đàn ông sống một mình không thể nào sạch sẽ được, chắc chắn anh ta cũng có điểm yếu gì đó.

-Được ạ.

Osamu cười hiền rồi nói, anh chạy ra cửa treo bảng tạm nghỉ. Cũng đã quá trưa một chút nên chắc sẽ không còn nhiều khách.

Mẹ bạn hơi sốc trước sự không chút nao núng của Osamu.

-Mời mọi người ạ.

Dép cho khách đầy đủ, phòng khách kiểu Nhật được trải chiếu tatami, không có đến một hạt bụi. Nhà bếp thì gọn gàng bóng loáng, hành lang gỗ kiểu khá là truyền thống. Có cả phòng nghỉ cho khách, gian nhà sau rộng rãi, có sân vườn, garage.

-Chiếc xe xịn đó là của anh sao!?

Chiaki tròn mắt nhìn Osamu.

-Đúng rồi.

Osamu cười nhẹ.

-Tuyệt vời!!!

Bạn đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười tự hào, chẳng biết chó ngáp phải ruồi hay sao mà bạn lại may mắn kiếm được anh người yêu cực phẩm thế này.

-Chó ngáp phải ruồi.

Chiaki chán nản nhìn bạn.

-Sao anh lại nhìn trúng chị ấy vậy?

Cậu thì thầm vào tai Osamu.

-Chị nghe thấy hết cả đấy.

Bạn xách tai Chiaki ra một góc, cách ly cậu em với anh bạn trai của mình.

Mẹ bạn không phục lắm, đòi lên cả tầng hai. Tật xấu của đàn ông chắc chắn giấu bên trong phòng ngủ.

Trái với kì vọng tìm ra điểm yếu của Osamu thì ban công tầng hai lại được trông rất nhiều cây xanh, có chỗ phơi đồ cả phòng tắm hay phòng ngủ đều hoàn hảo đến đáng sợ.

-E..e hèm.

Mẹ bạn cố giấu đi sự kinh ngạc. Bạn biết mẹ đang bối rối liền ra hiệu cho Chiaki.

-Bố mẹ lâu rồi chưa đi hẹn hò đúng không? Lâu rồi mới có dịp, hay là hai người đi chơi đâu đó, còn bọn con sẽ chơi bóng chuyền với nhau. Nha!

Sức mạnh con út luôn thắng, cũng đã thành công làm dịu đi tâm trạng của mẹ bạn. Trẻ con thì thường xin xỏ lúc người lớn vui vè mà, không thể làm tâm trạng mẹ bạn xấu đi được.

Sau đó thì sao? Rõ ràng là định hẹn hò lãng mạn, nay lại mọc ra thêm một cái đuôi rõ làm bám người. Có khi nó còn mê bạn trai của bạn hơn cả bạn ấy chứ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro