13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhóc chơi ở vị trí nào đấy?

Osamu hỏi Chiaki.

-Chắn giữa ạ!

Chiaki hào hứng nói. Bình thường ở nhà với bạn thì rõ là thờ ơ, bây giờ chơi bóng chuyền cũng người yêu bạn thì thế này đây.

-Chà, khó nhỉ.

Osamu vuốt cằm suy nghĩ. Bởi lẽ anh có thể chơi tốt ở cả vị trí đập biên lẫn chuyền hai, nhưng nếu thế sẽ rất khó để chơi cùng chắn giữa.

-Thôi được rồi đi thôi.

Osamu như nghĩ ra được gì đó liền dẫn đường. Đi một lúc thì nơi họ đến chính là Inarizaki.

-Đ..đây là Inarizaki sao!??

Chiaki hào hứng nhìn ngó khắp nơi.

-Ra là anh học cấp 3 ở đây.

Bạn quay sang hướng Osamu.

-Có lẽ là chúng ta xin chơi cùng đội bóng được đấy.

Osamu nhìn Chiaki rồi nói.

-Thật vậy ạ!!?

Osamu gật đầu rồi cười.

-E..em có chán không?

Osamu đột nhiên hướng ánh mắt về bạn đang rảo bước phía sau. Có lẽ vì quá tập trung vào Chiaki và bóng chuyền nên anh đã phút chốc quên mất bạn còn ở đây. Đáng giận thật đấy, nhưng nhìn gương mặt có chút bối rối đó của anh bạn lại chẳng thấy giận chút nào luôn.

-Không sao đâu ạ! Xem mọi người chơi cũng vui mà. Hơn nữa, thằng bé trông cũng rất vui.

Bạn cười hiền rồi nhìn về phía Chiaki vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Dù hay cãi nhau là thế, nhưng chị em trong nhà thì vẫn sẽ hướng về nhau như vậy đấy. Tình thân kì diệu thật mà.

-Chào huấn luyện viên ạ.

Osamu vừa bước vào thì huấn luyện viên đã nhận ra anh, liền niềm nở đi ra cửa.

-Lâu ngày quá đấy.

-Tại dạo này em bận chút ấy.

Osamu cười trừ rồi nói.

-Hôm nay cho cậu nhóc này chơi chung được không ạ?

Osamu chỉ về phía Chiaki đang núp sau lưng mình.

-Cậu là L/n Chiaki đúng không nhỉ?

Bỗng một cậu bạn nhặt bóng gần đó nhận ra Chiaki.

-À..hả, đúng rồi.

-Tớ có xem trận của cậu hồi năm ngoái lúc tham gia giải mùa xuân ấy.

-À, trận đó bọn tớ đã thua ngay khi vừa đặt chân đến giải toàn quốc, thật ngại quá.

Chiaki vuốt cổ mình rồi cười trừ.

-Không đâu, trận đó cậu thực sự toả sáng đấy.

-Cậu này là?

Huấn luyện viên ghé sát Osamu rồi hỏi nhỏ trong lúc 2 cậu nhóc kia nói chuyện với nhau.

-Em trai của bạn gái em ạ.

-Cậu có bạn gái hồi nào vậy?

-Chừng nào có thời gian em kể thầy nghe.

-Nhớ đấy.

-Mọi người không định chơi ạ?

Bạn lên tiếng cắt ngang những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ.

-À ừ nhỉ.

Cả đám bắt đầu tản ra và chia đội.

-Osamu hôm nay chơi chuyền hai được không? Nhóc chuyền hai chính hôm nay không đến được rồi.

Huấn luyện viên hỏi. Và có vẻ mọi người trong câu lạc bộ cũng đều có quen biết Osamu.

-Được ạ.

Sau đó mọi người bắt đầu chia đội ra và chơi. Bạn cũng chẳng hứng thú về bóng chuyền lắm, nhưng lúc trước cũng có đi xem Chiaki đấu vài lần.

Tuy không phải là một người yêu thích bóng chuyền, nhưng quả thực mỗi lần xem bóng chuyền bạn đều cảm thấy rất cuốn, cảm giác như chỉ một cái chớp mắt cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ chi tiết nào đó. Hơn nữa, người đang đứng trên sân bây giờ là Miya Osamu mà bạn mê như điếu đổ, thì lại càng có lý do khiến bạn xem một cách chăm chú.

Có vẻ mọi người đều đang tập trung vào trận đấu, nên không ai nhận ra sự xuất hiện của một người khác vừa bước vào phòng tập.

Đột nhiên, một trái bóng lạc bay về phía bạn, chưa kịp phản ứng gì thì đã có 1 bàn tay đỡ lấy nó.

-Suna!?

Osamu vừa hoàng hốt nhìn về phía bạn, vừa ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu bạn thân Suna.

-Trùng hợp nhỉ.

Suna cười rồi nói, các thành viên khác đều chạy đến hỏi thăm Suna, dù sao cũng là cầu thủ chuyên nghiệp cơ mà.

Osamu cũng cười nhẹ một cái, dù sao thì Suna cũng thuộc kiểu thích gì làm nấy, bình thường đến cậu ta cũng chẳng bao giờ báo trước 1 tiếng.

-Ê, Chiaki

Bạn vẫy vẫy khi thấy Chiaki đờ mặt ra.

Thằng nhỏ lúc này mới hoàn hồn, trước mặt nó bây giờ là Suna Rintarou mà nó ngưỡng mộ nhất, thật chẳng dám tin đây là sự thật mà.

-E..em hâm mộ anh lắm đó, Suna-san.

Chẳng biết vì lí do gì mà Chiaki nó cứ bẽn lẽn như thiếu nữ mới biết yêu vậy, Suna cũng lịch sự chào rồi nhìn Osamu như hỏi xem cậu nhóc này là ai.

-Em vợ tao.

Câu nói của Osamu làm bạn hơi lag một lúc, anh ấy vừa nói là em vợ á?

Bạn tròn xoe mắt nhìn Osamu.

-Ra đây là Y/n à, Osamu kể nhiều về em lắm đấy.

Suna nhìn bạn cười rồi nói.

-Em ấy ạ?

-Ừ, cậu ta gọi điện khoe suốt mấy tiếng đồng hồ, xong còn kêu anh chuẩn bị tiền mừ-

-Từ khi nào mà mày nói nhiều thế.

Osamu cắt ngang lời Suna, tuy giọng nói thì nghe đanh đá vậy chứ hai tai Osamu đã đỏ hết cả lên.

Một lúc sau, với sự xuất hiện của Suna thì mọi người chơi thêm một lúc nữa rồi cùng nhau về quán của Osamu ăn tối. Chiaki hôm nay liên tục được khen nên cứ cười suối quãng đường.

Bố mẹ bạn thì đi hẹn hò rồi đi ăn tối cùng nhau luôn, nên cả bạn và Osamu đều tương đối dễ thở.

------

writeblock nên chỉ viết được vậy thui, mong mấy cô thông cảm cho bộ não bé xinh của tuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro